Chương 25: Ăn trưa
Sáng thứ bảy, Trần Viện nhận được điện thoại của Lâm An An nhưng do còn kẹt giờ học trên lớp nên hai người hẹn lại buổi trưa.
Đúng hai giờ, Lâm An An đứng ngay cửa công ty giải trí Ban Mai, hít một hơi thật sâu để hun đúc tinh thần, hy vọng đây sẽ là nơi làm thay đổi cuộc đời của mình, biến ước mơ của mình thành sự thật.
Lâm An An bước vào sảnh lớn, đi về hướng quầy tiếp tân.
“Chào chị, tôi có thể giúp gì chị?” Nhân viên tiếp tân lịch sự hỏi.
Lâm An An lấy danh thϊếp của Trần Viện đưa ra rồi nói: “Tôi đến gặp trợ lý Trần.”
“Cho hỏi chị có hẹn trước không?”
Lâm An An nhanh chóng gật đầu.
Nhân viên tiếp tân đánh một cuộc điện thoại nội bộ, sau đó hướng dẫn Lâm An An đi về phía thang máy, đến tầng cao nhất. Lâm An An theo lời cô ta, vào thang máy, cho đến khi cửa thang máy mở ra thì đã thấy một người đàn ông khoảng 23, 24 tuổi đang đứng bên ngoài chờ.
“Cô là Lâm An An?”
Lâm An An gật gật đầu: “Đúng vậy, anh là…”
“Tôi là Huỳnh Tấn Phát, mời cô theo tôi, trợ lý Trần đang chờ.”
Sau khi được ba Trần gán cho cái mác trợ lý, Trần Viện cũng có bàn làm việc riêng, được đặt trong phòng của Phan Minh Hải. Phan Minh Hải thấy Trần Viện rất nghiêm túc trong công việc nên cũng hết sức vui mừng, ra sức chỉ dạy cho cô. Trần Viện nhìn thấy Huỳnh Tấn Phát đưa Lâm An An đến thì đứng dậy, cùng mời hai người đến sô pha ngồi.
Đôi bên bàn bạc về hợp đồng thỏa đáng, sau đó tiến hành ký kết. Giải trí Ban Mai ký hợp đồng năm năm với
Lâm An An, do cô là người chưa có danh tiếng nên vẫn chưa được hưởng nhiều ưu đãi, phần lớn thù lao sau này cô làm ra sẽ bị công ty khấu trừ, hơn nữa hợp đồng cũng có một số hạn chế khác, tuy nhiên Lâm An An cũng vô cùng nguyện ý hợp tác. Cô biết bên ngoài không biết có bao nhiêu người nguyện ý được công ty giải trí bóc lột mà lại không có cơ hội.
Người đại diện của Lâm An An sau này cũng là Huỳnh Tấn Phát, mặc dù anh đã phụ trách Nam Nhi, nhưng thêm một người nữa cũng không quá sức.
Trần Viện trước đó đã bàn bạc cùng Huỳnh Tấn Phát về dự tính của mình, cô hiện tại muốn tranh thủ cho Lâm An An một vài vai phụ để tích lũy kinh nghiệm diễn xuất.
Huỳnh Tấn Phát suy nghĩ một lát liền đồng ý, nhưng anh dặn dò là nên chọn những vai nhỏ để thử sức trước. Nếu chọn những vai tương đối quan trọng, sợ là Lâm An An hiện tại không đảm đương nổi, dù sao thì cô ta hiện tại cũng chỉ là một cô gái 20 tuổi, mặc dù từng đóng vài vai quần chúng, nhưng lại không thấy mặt, không có lời thoại, cũng coi như không. Trần Viện bĩu môi nói muốn kiếm vai nhỏ cũng không phải dễ huống chi là những vai quan trọng như anh nói.
Sau khi ký kết hợp đồng, Trần Viện theo Huỳnh Tấn Phát đưa Lâm An An đến ký túc xá phía Nam thành phố, anh cũng sẽ ghi danh vài lớp học về diễn xuất tại trường học cho cô. Trần Viện trông thấy nụ cười rực rỡ của cô gái trước mặt, một nụ cười thuần khiết vẫn còn vươn chút ngây thơ, trong lòng thầm cảm khái. Quả nhiên là nữ chính hào quang vạn trượng, chỉ cần cười một cái thôi cũng khiến người khác phải ngẩn người. Không được, cô phải bảo vệ cô gái thanh thuần này, không thể để con cáo già nhà họ Diệp vấy bẩn, nữ chính hoa sen trắng phải là của nam phụ mặt than.
Đêm hôm đó, Trần Viện nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, sau khi nghe máy xong cô liền ngẩn người, là điện thoại của Albert Diệp. Chẳng lẽ nam chính thần thông đến mức lúc chiều cô vừa mắng thầm anh ta là lão hồ ly, buổi tối anh ta liền phát hiện được. Không thể nào? Vậy tại sao lại gọi điện cho cô, hơn nữa là để hẹn cô đi ăn trưa nữa chứ, không phải, vấn đề ở đây chính là tại sao Albert Diệp lại có số điện thoại của cô? Lẽ nào là do chuyện lần trước trong Black Kite, anh ta muốn hẹn cô đến để lên kế hoạch gϊếŧ người diệt khẩu sao? Không đúng, nếu muốn diệt thì phải diệt sớm một chút, ai lại để cả tuần lễ rồi mới tính đến chuyện diệt khẩu.
Trần Viện gọi điện thoại cho Lý Nhã Hân, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của mình về sự kiện ngày mai, cuối cùng đổi lấy một tràng cười nhạo của cô bạn tốt. Trần Viện tức giận cúp máy. Cô xoắn xuýt suy nghĩ một hồi cũng không biết mục đích của Albert Diệp là gì, đành phải nhắm mắt đi ngủ. Thôi kệ, có gì mai tính, mặc dù thế giới này rất điên cuồng, nhưng cũng là một xã hội pháp trị, Albert Diệp chắc là không dám làm càn.
Trưa hôm sau, Trần Viện được tài xế trong nhà đưa đến một nhà hàng cao cấp, thật ra ban đầu Albert Diệp đề nghị muốn đến đón cô, nhưng Trần Viện sợ bước lên xe anh ta sẽ không thể trở về gặp ba mẹ nữa, cho nên vẫn phải phòng ngừa kỹ càng hơn. Trần Viện bước vào nhà hàng, nói số bàn đã đặt liền có người đưa cô đi. Đến nơi thì trông thấy Albert Diệp đã sớm có mặt, Trần Viện hít một hơi lấy tinh thần, đề cao cảnh giác, chuẩn bị kháng chiến trường kỳ.
Cô gật đầu cảm ơn người phục vụ, sau đó nhanh chóng bước đến phía Albert Diệp, cười tươi nói: “Chào Diệp tổng, anh đến lâu chưa? Ngại quá, đã để anh chờ.”
Albert Diệp thấy Trần Viện xuất hiện thì có chút giật mình. Hôm nay Trần Viện mặc quần jean áo thun rất giản dị, chân đi giày thể thao, tóc cột đuôi gà trông càng trẻ trung và năng động, chẳng những vậy trên vai còn mang theo cặp sách, nhìn thế nào cũng chỉ là một cô nữ sinh trung học đáng yêu. Albert Diệp đột nhiên có cảm giác mình giống như một ông chú biếи ŧɦái thích dụ dỗ nữ sinh ngây thơ.
Trần Viện nghĩ nếu hôm nay có xảy ra chuyện gì, một thân trang phục nhẹ nhàng này có thể giúp cô chạy nhanh hơn, còn cặp sách là do chiều nay cô sẽ đến nhà Nhã Hân, sau đó tiện đường cùng cậu ấy đến chỗ bọn Minh Vũ để học bài. Cô có thể để cặp sách ngoài xe, nhưng bởi vì bên trong còn đựng một con dao gấp nên mang theo bên người để tiện che dấu hơn. Đừng hỏi tại sao cô lại mang dao gấp mà không phải là thần binh lợi khí hay súng ống đạn dược, bởi vì nó là vũ khí duy nhất mà cô tìm được sáng nay. Nếu dì giúp việc không ở trong bếp, chỉ sợ cô sẽ lấy luôn con dao chặt thịt của dì để mang theo phòng thân. Có trách thì trách chính phủ quốc nội quản lý vũ khí quá gắt gao. Trần Viện trang bị kỹ càng mới yên tâm lên đường. Mặc kệ Lý Nhã Hân có chê cười cô bị nhiễm tiểu thuyết, bởi vì thế giới này vốn là một quyển tiểu thuyết mà, hơn nữa đối thủ của cô lại là nam chính lòng dạ sâu không lường được, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Albert Diệp cười đáp lời: “Tôi vừa mới đến thôi, em ngồi đi.” Anh nói xong thì đứng dậy kéo ghế giúp Trần Viện.
Trần Viện cẩn thận quan sát Albert Diệp, thấy chiếc ghế không có bị anh ta ngấm ngầm hạ độc thủ mới chậm rãi ngồi xuống, sau đó hỏi: “Không biết hôm nay sao Diệp tổng lại có nhã hứng mời tôi ăn trưa vậy?”
Albert Diệp nhếch khóe miệng, cười như không cười đáp lời: “Không phải lần trước gặp, tôi đã nói sẽ mời em một bữa cơm sao. Hôm nay vừa vặn có thời gian rỗi.”
Trần Viện tiếp tục duy trì nụ cười vô cùng hoàn mỹ: “Hóa ra là vậy, thế thì phải cảm ơn Diệp tổng rồi.”
Hai người gọi món, sau đó trò chuyện câu được câu không, chủ yếu là Albert Diệp hỏi, Trần Viện trả lời, đề tài quanh quẩn chuyện học tập của cô. Trần Viện từ đầu đến cuối cũng không tìm được nguyên nhân tại sao Albert Diệp lại hẹn mình ra, cho đến khi anh ta lên tiếng.
“Nghe nói giải trí Ban Mai ký hợp đồng quản lý cùng Lâm An An?”
Cuối cùng Trần Viện cũng biết được mục đích của Albert Diệp, cô thở phào một hơi, thầm cười bản thân đã quá lo xa rồi, tuy nhiên trên mặt biểu tình vô cùng bình tĩnh: “Đúng vậy, vừa ký hôm qua, không ngờ tin tức của anh lại linh thông đến như vậy.”
Hóa ra Albert Diệp hẹn cô ra đây là muốn đánh chủ ý lên người Lâm An An. Nhưng người này đã quá xem thường cô rồi, muốn đoạt nghệ sĩ trong tay cô đâu phải chuyện dễ, hơn nữa nghệ sĩ này lại là chị dâu tương lai của Lý Nhã Hân. Nói đi cũng phải nói lại, Albert Diệp thật không hổ danh là nam chính, du͙© vọиɠ độc chiếm không phải nhỏ. Chỉ mới gặp nữ chính một lần mà đã cho người điều tra cô ta nhanh chóng như vậy. Không chừng còn thuê cả thám tử theo dõi, nếu không làm sao lại biết tin Lâm An An đầu quân vào công ty giải trí nhanh như thế.
Trần Viện nghĩ như vậy quả thật là oan ức cho Albert Diệp. Tối hôm qua anh đến Black Kite tìm Lâm An An, nhưng người quản lý ở đó nói là cô ta đã ký hợp đồng với công ty giải trí Ban Mai rồi, từ nay sẽ không đến đây biểu diễn nữa, nhờ đó anh mới biết được tin này. Anh cũng đâu phải người biếи ŧɦái đến mức thuê thám tử theo dõi con gái nhà lành. Hơn nữa anh đối với Lâm An An chỉ có chút hứng thú, không đến mức phải có hành vi biếи ŧɦái này. Khi nghe người quản lý Black Kite nói vậy, anh chợt nhớ đến cô nhóc Trần Viện, không phải ba cô bé này là chủ tịch của giải trí Ban Mai hay sao, hơn nữa lần trước cũng từng hẹn gặp mặt cô bé, không bằng ngày mai mời cô đi ăn một bữa, sẵn tiện hỏi chút chuyện về Lâm An An, nếu Trần Viện biết thì tốt, không biết cũng không sao, dù sao ăn một bữa cơm với một cô bé thú vị như vậy, anh cũng không có thiệt thòi gì.
Albert Diệp cũng không quanh co, khẳng khái nói: “Chẳng phải em cũng biết tôi có hứng thú với cô ta sao.”
Trần Viện có chút giật mình, chẳng lẽ Albert Diệp đang nhắc tới sự kiện ở Black Kite, anh ta thật sự phát hiện ra cô đã nhìn lén chuyện của bọn họ, à không, là nhìn công khai. Vấn đề này có chút nhạy cảm, tốt nhất là không nên nhắc tới.
Trần Viện cố tình tỏ ra ngạc nhiên: “Vậy à! Không ngờ nghệ sĩ mới của công ty lại diễm phúc như thế, được Diệp tổng ưu ái.”
Thấy vẻ mặt chột dạ mà cố tỏ vẻ không quan tâm của Trần Viện, Albert Diệp cảm thấy rất vô cùng thú vị, liền cười: “Không có gì, chẳng qua là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu thôi.”
Hảo cầu cái đầu anh, ngựa giống thì nói đại đi, còn bày đặt dùng thành ngữ nữa. Trần Viện càng nghĩ càng thấy không an tâm, phải nhanh chóng về thúc giục anh trai mặt than đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, nếu không chắc chắn mất vợ như chơi, dù sao đi nữa Albert Diệp và Lâm An An mới là con ruột của đồng chí tác giả mà.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Albert Diệp lịch sự đề nghị đưa Trần Viện về, sau cùng bị cô khéo léo từ chối nên cũng không dây dưa nhiều, hai người một trái một phải bước ra khỏi nhà hàng. Khi vừa đi đến cửa thì lại trùng hợp gặp một người quen biết từ bên trong đi ra. Trần Viện không khỏi cảm thán trái đất này quá tròn.