- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Hành Trình Đoạt Lại Hào Quang Nữ Chính
- Chương 46: Rút khỏi cuộc thi
Hành Trình Đoạt Lại Hào Quang Nữ Chính
Chương 46: Rút khỏi cuộc thi
Edit: Hana
Beta: Heloaphr
**********
Từ trước đến nay Thành Mẫn luôn nghiêm khắc, nói là nộp trước khi tan học thì tuyệt đối không được muộn.
May mắn thay Bách Thanh là học sinh mà cô ấy rất hài lòng, sau khi anh nộp bản kiểm điểm thì cô ấy chỉ trách mắng thêm hai câu mang tính tượng trưng rồi trả lại thẻ học sinh cho anh.
"Cảm giác viết bản kiểm điểm thế nào?" Trên đường ra cổng trường, Tô Sầm Sầm không ngừng trêu chọc anh.
Thậm chí cô còn bắt chước giọng điệu của Thành Mẫn: "Bách Thanh à, đừng có dựa vào thành tích của mình tốt mà... á!"
Lời còn chưa nói xong, đã bị Bách Thanh che miệng lại.
Anh đưa mắt nhìn xuống, khóe miệng cong lên mang theo ý cười: "Được thôi, vậy nếu lần sau lại có chuyện như này tớ sẽ không tới tìm cậu nữa."
Bách Thanh cúi người xuống, mắt nhìn thẳng Tô Sầm Sầm, nói từng chữ một: "Cậu về nhà một mình là được rồi."
Tô Sầm Sầm đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay anh, mặt mày làm ra vẻ lấy lòng: "Làm sao mà được!"
Giọng nói của cô gái nhỏ nhẹ nhàng, cảm xúc in trong lòng cũng rất ấm áp.
Bách Thanh bị cô đột nhiên làm nũng khiến anh không thể phát cáu, anh xoa mặt Tô Sầm Sầm như để trút hết tức giận.
"Ấy?" Tô Sầm Sầm kéo Bách Thanh dừng lại, rồi lấy điện thoại vẫn đang rung lên không ngừng trong túi từ nãy giờ: "Ai gửi tin nhắn cho tớ."
Vừa mở ra xem, mới biết là Dương Khả.
[Mau xem Weibo! Vu Hoàn đăng video làm sáng tỏ rồi!]
[Trời ạ, mẹ cậu ấy thật sự là người như vậy sao?]
[Vậy xem ra Vu Hoàn cũng rất đáng thương mà.]
[Sao cậu vẫn chưa trả lời tớ thế?]
Một loạt tin nhắn gửi đến, Tô Sầm Sầm nhanh chóng gõ chữ trả lời: [Tớ sẽ đi xem ngay.]
Mở Weibo ra, hotsearch đầu tiên chính là [Vu Hoàn làm sáng tỏ], đi kèm theo sau đó là dòng chữ đỏ rực rất rõ ràng.
Giống như bài mà Tô Sầm Sầm đã đăng weibo, bài weibo này của Vu Hoàn cũng không có cap đi kèm theo, chỉ có một video.
Một mình cô ta ngồi trong ngăn phòng trống, khuôn mặt xanh xao hốc hác, tiều tụy, trên mặt cũng không có trang điểm, không thể xuề xòa hơn nữa.
Trên người cũng mặc một bộ quần áo huấn luyện của thí sinh trong chương trình, tóc tai rối bời, các ngón tay bất an đan vào nhau.
Cô ta nhìn chằm chằm vào máy quay một lúc lâu, cuối cùng mới chịu mở miệng: "Đối với tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước đây, tôi muốn gửi tới Tiểu Sầm một lời xin lỗi trịnh trọng."
"Sau khi tham gia chương trình, tôi mất liên lạc với bên ngoài, tôi không hề biết đến những lời chửi rủa cậu ở trên mạng, nếu tôi biết, tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên đứng ra giải thích cho cậu."
"Còn nữa, chính là những chuyện mà mẹ tôi đã làm."
"Từ khi còn nhỏ, bà đã yêu cầu tôi phải xuất sắc hơn những người khác. Từ việc mặc gì ăn gì, đến từng câu chữ mà tôi nói, đều phải nằm trong tầm kiểm soát của bà. Hơn nữa, bắt đầu từ rất lâu về trước, bà bắt tôi phải coi Tiểu Sầm là kẻ thù giả tưởng*."
*Gốc là 假想敌: danh từ định nghĩa (danh từ tượng hình) ban đầu dùng để chỉ kẻ thù được dự liệu trong các cuộc tập trận quân sự, sau đó dùng để chỉ đối thủ tưởng tượng và được thiết kế nhằm đạt được một mục tiêu nào đó. (nguồn: Facebook)
"Mấy tháng không gặp, tôi cũng không ngờ được rằng tình trạng của bà lại trở nên nặng đến như vậy. Từng việc từng việc một, tôi không có cách nào để bào chữa cho bà, chỉ có thể thay bà gửi lời xin lỗi tới mọi người."
Nói đến đây, Vu Hoàn đứng dậy, cúi gập người một góc 90 độ, mà ở ngay khoảng trống khi cô ta đứng thẳng người, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô ta, trông có vẻ rất đáng thương.
Đây là phần cuối video.
Khu bình luận tự nhiên lại có một màn gió tanh mưa máu*.
*Gốc là 腥风血雨 - Tinh phong huyết vũ: Ở đây ý nói đến việc tranh cãi gay gắt.
[Huhuhu, cô gái xinh đẹp này cũng thảm quá đi mà, đúng là cuồng khống chế!]
[Cho nên tất cả mọi chuyện đều là mẹ cô ta làm, không có chút quan hệ gì với Vu Hoàn?]
[Còn chưa nói rõ vụ sáng tác đâu!]
[Lầu trên có bệnh à, Hoàn Hoàn của chúng tôi đã nói rõ ràng là mẹ cô ấy có vấn đề về thần kinh, chuyện gì cũng muốn kiểm soát cô ấy, còn xem Tô Sầm Sầm là kẻ thù giả tưởng, vậy thì chuyện sáng tác chắc chắn cũng là do mẹ cô ấy ép mà thôi!]
[Tôi thấy cô đúng là đồ vừa mù vừa điếc! Sắp trở thành người thành niên rồi mà một chút chính kiến của bản thân cũng không có?]
[...]
Video này vừa được phát ra, danh tiếng của Vu Hoàn lập tức được cứu vãn, fan của cô ta lập tức thẳng lưng, tất cả đều truyền tẩy não bao* nói chị của chúng tôi thật đáng thương, bị mẹ khống chế từ khi còn nhỏ.
*Gốc là 洗脑包: người hâm mộ của một ngôi sao vì lợi ích của thần tượng nhà mình, vô tình hay cố ý bẻ cong sự thật, nâng thần tượng đến một độ cao không phù hợp với thực lực.
Thanh thế lẫy lừng, thật sự có không ít người qua đường bắt đầu thương xót cô ta.
Đương nhiên cũng có người đầu óc rất tỉnh táo, nhưng họ vừa đăng bình luận bất lợi cho Vu Hoàn, liền giống như bình luận ở bên trên, bị fan của cô ta công kích vô cùng thê thảm.
Tô Sầm Sầm cảm thán: "Vu Hoàn thực sự rất nhẫn tâm."
Vì bản thân, đến mẹ ruột cũng có thể bán.
Tô Sầm Sầm gửi tin nhắn cho Dương Khả: [Đừng tin! Đều là tẩy não bao!]
Lúc này ở ngoài cổng trường không có nhiều người lắm, Tô Sầm Sầm quang minh chính đại kéo tay Bách Thanh, một tay kia gõ gõ trên màn hình đánh chữ.
Hai người đều không để ý xung quanh, tất nhiên cũng không biết, từ lúc bắt đầu đi ra cổng trường đã có người lén lén lút lút đi theo sau bọn họ.
Sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai đi qua, người đó mới dứt khoát lao tới phía trước, một phát túm chặt lấy tay của Tô Sầm Sầm.
Bà ta dùng một lực rất mạnh, kéo Tô Sầm Sầm lảo đảo lùi về sau một bước lớn.
Bách Thanh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy, ánh mắt không tốt nhìn người kia.
Tô Sầm Sầm: "Sao dì lại ở đây?"
Cô cảnh giác nhìn Vu Mân Hàm, tay giữ chặt lấy Bách Thanh bên cạnh.
Lâu ngày không gặp, Vu Mân Hàm sớm đã mất đi phong thái rạng rỡ trước đây.
Nếp nhăn ở khóe mắt hiện rõ, đầu tóc cũng không còn bóng mượt.
Quần áo trên người cũng không còn là của các nhãn hiệu nổi tiếng, nhìn có vẻ như cuộc sống rất khốn khó.
Như để kiểm chứng suy đoán của mình, Vu Mân Hàm chậm rãi mở miệng: "Tô Sầm Sầm, con bỏ qua cho chúng ta đi."
Xảy ra nhiều chuyện như vậy, bà ta sớm đã mất đi cái quyền kiêu căng ngạo mạn trước mặt Tô Sầm Sầm, vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn phải hèn mọn tới xin sự tha thứ.
Nhưng Tô Sầm Sầm lại cảm thấy thật nực cười.
Rõ ràng là họ không từ thủ đoạn dồn cô vào chỗ chết, bây giờ gặp phải tình thế không ổn lại muốn cô bỏ qua.
Đúng là ảo tưởng không có thực mà!
"Con bỏ qua cho hai người?" Tô Sầm Sầm cười nhạo: "Không bỏ qua cho dì thì đã làm sao? Hơn nữa, không phải Vu Hoàn đã sắp xếp ổn thỏa cho dì rồi sao?"
Video cũng phát ra ngoài rồi, bây giờ người dân cả nước đều biết mẹ của Vu Hoàn là một người mắc bệnh thần kinh có chứng cuồng kiểm soát.
Câu nói này dường như đã đánh trúng chỗ đau của Vu Mân Hàm, vẻ mặt của bà ta đột nhiên trở nên dữ tợn, giọng nói cũng càng thêm khàn hơn: "Tôi không phải người thần kinh, tôi không phải!"
Bà ta vốn tưởng rằng rời khỏi nhà họ Tô thì bà ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng cái tên vong ơn bội nghĩa Trần Quảng Đức sau khi nghe nói bà ta với Tô Minh Viễn cấu xé nhau liền không muốn có chút dính líu nào với bà ta nữa.
Vô tri vô giác qua vài ngày, lại nhận được cuộc gọi từ Vu Hoàn.
Cô ta nói, với tình hình như bây giờ, chỉ có thể để bà ta chịu trận thay, sau đó lại nói với bên ngoài rằng thần kinh bà ta không bình thường, như vậy là có thể che đậy hết mọi chuyện.
Rốt cuộc cũng là đứa con gái mà bà ta nuôi lớn, làm sao Vu Mân Hàm có thể nhẫn tâm đứng nhìn Vu Hoàn thân bại danh liệt chứ, bà ta nguyện ý làm vật thế thân cho cô ta, nhưng cũng thật sự rất sợ hãi.
Sợ Tô Sầm Sầm sẽ báo cảnh sát, sợ cảnh sát điều tra ra thần kinh bà ta bình thường, đến cuối cùng còn phải ngồi tù.
Sự tuyệt vọng và hoảng sợ ùn ùn kéo tới lập tức bao phủ lấy bà ta, mà đối với loại tình huống này, bà ta chỉ có thể nghĩ ra một cách.
Cầu xin Tô Sầm Sầm tha thứ.
Vu Mân Hàm muốn tới nắm lấy tay Tô Sầm Sầm, nhưng lại bị Bách Thanh nhanh chóng ngăn lại.
Nam sinh cao lớn đứng chắn trước Tô Sầm Sầm, thay cô chặn lại mọi nguy hiểm không lường trước được.
Bách Thanh mặt không cảm xúc, chỉ hỏi bà ta: "Những chuyện đó, rốt cuộc là do ai làm ra?"
Vu Mân Hàm theo bản năng muốn trốn tránh, Bách Thanh nhìn ra ý đồ của bà ta liền nói thêm: "Muốn chúng tôi bỏ qua cho dì, thì ít nhất dì cũng phải có một lời giải thích rõ ràng chứ."
Đây là một cái hố, người sáng suốt đều thấy rõ.
Nhưng Vu Mân Hàm bây giờ đang suy sụp tinh thần, Tô Sầm Sầm là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của bà ta, còn có Bách Thanh bên cạnh vừa đấm vừa xoa, dưới hai loại áp lực này, bà ta không còn sức lực để suy nghĩ nữa.
"Đúng là Hoàn Hoàn bảo tôi làm như vậy, tôi đều làm theo kế hoạch mà con bé bày ra."
Khi lời nói vừa thốt ra, Vu Mân Hàm thoáng nhìn thấy đồ vật trong tay Bách Thanh thì sụp đổ hét lên, gào lên về hướng anh.
"Ghi âm! Sao cậu lại ghi âm hả!"
Bà ta hét lên như điên, cố gắng hết sức muốn cướp điện thoại từ tay Bách Thanh.
Nhưng còn chưa đợi bà ta chạm vào người, tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên, từ xa đến gần, cuối cùng nghiêm chỉnh dừng lại bên cạnh họ.
Vài cảnh sát đẩy cửa xe bước xuống: "Chúng tôi nhận được tin báo, có người nghi ngờ bà cố ý gây thương tích cho người khác."
Họ nhìn quanh một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Vu Mân Hàm: "Là bà ấy sao?"
Tô Sầm Sầm ôm chặt Bách Thanh: "Ừm."
Lần này, dù cho Vu Mân Hàm có cố gắng như thế nào cũng vô ích.
Trước khi đi, Bách Thanh lại lên tiếng: "Đợi đã."
Anh vỗ nhẹ vào tay Tô Sầm Sầm, ra hiệu cho cô buông ra trước.
Anh đưa điện thoại giao cho cảnh sát: "Đừng để sót, vẫn còn một cái."
"Cảm ơn đã phối hợp."
Mắt nhìn thấy họ đã đi xa, Tô Sầm Sầm hoàn toàn yên tâm.
Cô kéo Bách Thanh kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, không yên tâm hỏi: "Không làm cậu bị thương chứ?"
Bách Thanh lắc đầu, kéo cổ cô ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhõm thở dài một hơi: "Đi thôi, ăn cơm."
Tối đó, weibo của Tô Sầm Sầm lại phát ra một đoạn ghi âm mới.
Trong đoạn ghi âm, đích thân Ngô Hiểu và Vương Minh đã bác bỏ tin đồn của Tô Sầm Sầm.
Chuyện cái tát là có lý do, cả hai đã hòa giải riêng với nhau, còn việc bong gân trong ngày lễ thành lập trường là do có người bụng dạ xấu xa, cố ý vu oan hãm hại cô.
Mà hai chuyện này, người đứng ở phía sau giật dây đều là Vu Hoàn.
Sự việc lại lần nữa đảo ngược.
Đồng thời lúc này, cảnh sát Dung Thành đưa ra thông báo, tiến hành truy bắt Vu Hoàn.
Vài giờ sau đó, tổ chương trình cũng đăng một đoạn weibo, nội dung chỉ có bảy chữ ngắn ngủi.
Vu Hoàn đã rút khỏi cuộc thi.
________
Tác giả có lời muốn nói:
Về vấn đề pháp luật tác giả không rõ lắm nên mọi người tạm chấp nhận xem qua thôi nhé.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Hành Trình Đoạt Lại Hào Quang Nữ Chính
- Chương 46: Rút khỏi cuộc thi