Chương 43: Vượt qua hàng nghìn hàng vạn biển người, để tới ôm cậu

Edit: Hana

Beta: Smiley

************

"Nhanh, nhanh! Các bộ phận chuẩn bị, đếm ngược 30 giây trước khi bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp."

"Người dẫn chương trình đã vào vị trí."

"Tất cả khán giả vào trường quay."

"..."

Trong hậu trường, nhân viên các bộ phận đang rất bận rộn, ai ai cũng đang đi lại trên hành lang cầm bộ đàm hét lên, âm thanh truyền vào phòng qua tấm cửa mỏng.

Trên màn hình điện thoại, gương mặt của người dẫn chương trình dần dần hiện ra: "Chào mừng các bạn đến với vòng chung kết của. Cuối cùng ai sẽ trở thành ngôi sao mới được chú ý nhất giới giải trí lần này đây..."

Tô Sầm Sầm đặt điện thoại xuống, nhìn chính mình ở trong gương.

Stylist ở phía sau còn nói đùa với cô: "Bên dưới có nhiều người như thế, căng thẳng không?"

Tô Sầm Sầm cười trả lời cô ấy: "Có một chút."

Cô lại cầm điện thoại trên bàn lên.

Nhóm nhỏ của bốn người rất náo nhiệt.

Dương Khả: [Bắt đầu phát trực tiếp rồi aaa, bao giờ cậu lên sân khấu thế Sầm Sầm?]

Tần Thân: [Tiền đã nạp xong rồi, lát nữa sẽ có một đợt hiệu ứng quà tặng đặc biệt, cho chị Tô của chúng ta chút mặt mũi!]

Hai người họ cậu một câu tôi một câu làm cho không khí trong nhóm trở nên hừng hực.

Tô Sầm Sầm thấy vậy, dứt khoát giơ điện thoại lên chụp một tấm gửi vào trong nhóm.

Dương Khả: [!! Xin hỏi tiên nữ hạ phàm là để cứu vãn đôi mắt của chúng tớ sao?]

Tần Thân: [@Bách Thanh @Bách Thanh, bảo bối nhỏ của cậu gửi ảnh selfie rồi, cậu còn không mau tới xem!]

Bách Thanh: [Tới rồi.]

Chỉ hai chữ ngắn ngủn, mặc dù rất phù hợp với tác phong thường ngày của anh, nhưng Tô Sầm Sầm lại cảm nhận được oán niệm sâu nặng của Bách Thanh.

Tô Sầm Sầm mở khung chat với Bách Thanh ra: [Còn không vui sao?]

Bách Thanh: [...]

Buổi chung kết tối nay tổ tiết mục đưa cho mỗi thí sinh ba tấm vé mời, để họ mời bạn bè và gia đình tới xem.

Tô Minh Viễn không thích những nơi như thế này nên Tô Sầm Sầm đương nhiên sẽ không mời ông.

Vậy là ba tấm vé đó, cứ thế tự nhiên rơi vào tay đám người Bách Thanh.

Nhưng ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được rằng, trường Tam Trung lại không cho nghỉ phép!

Nói dễ nghe thì là ôn tập cho tốt để chuẩn bị cho thi cuối kỳ.

Mặc dù cái cớ này khá thiếu sót nhưng họ cũng chỉ có thể buộc phải chấp nhận. Dương Khả và Tần Thân đã bày tỏ là sẽ cổ vũ cho cô trước màn hình, còn về Bách Thanh thì...

Cho đến hôm nay vẫn chưa từ bỏ kế hoạch vượt tường trốn học.

Tất nhiên là Tô Sầm Sầm không thể hồ đồ theo anh được.

Tô Sầm Sầm: [Cậu ngoan ngoãn ở trường học đi, khi nào kết thúc tớ đợi cậu đến đón?]

Tô Sầm Sầm: [Nhớ gửi cho tớ nhiều bình luận một chút.]

Bách Thanh: [Được...]

Vừa đúng lúc tạo hình xong, Tô Sầm Sầm đi ra khỏi phòng trang điểm tìm một chỗ trống không có người, luyện tập lại các động tác vũ đạo để làm nóng cơ thể.

Thân là thí sinh làm nóng bầu không khí cho phần sau, thời gian bọn họ ra sân khấu không tính là sớm cũng không tính là muộn.

Những phần trình diễn của các nhóm thí sinh được tiến hành xen kẽ, Tô Sầm Sầm bị xếp ở cuối cùng.

Một khi cô đã tập trung tinh thần thì không dễ gì bị phân tâm, cuối cùng vẫn là nhân viên tìm đến, Tô Sầm Sầm mới biết mình sắp phải lên sân khấu.

"Thật xin lỗi." Cô hồi phục lại hơi thở có hơi nhanh, đi theo nhân viên đến khu vực hậu trường.

Khi giọng nói của người dẫn chương trình phía trước vang lên, cả sân khấu chìm trong bóng tối.

Nhưng bình luận của khán giả bên dưới vẫn không ngớt.

"Chuẩn bị chửi đi các chị em!"

"Tôi chuẩn bị đồ xong hết rồi, lát nữa sẽ ném cô ta!"

Thậm chí có người còn dùng loa hét lên một câu: "Cút xuống đi!"



Ánh đèn mờ sáng lên, bóng dáng của Tô Sầm Sầm xuất hiện trên sân khấu.

Trong căn nhà nhỏ được dựng bằng đạo cụ, cô ôm hai chân cuộn tròn trong góc, dàn âm thanh vốn được dùng để phát nhạc nhưng lại phát ra những lời chửi bới ác ý.

Từng tiếng nhục mạ văng vẳng bên tai, hóa thành thanh kiếm sắc bén, mạnh mẽ đâm vào cơ thể gầy yếu của cô gái.

Cô rất sợ hãi, vì thế càng dùng sức tự ôm lấy thân mình chặt hơn, nhưng những âm thanh đó vang vọng ở khắp mọi nơi, cho dù cô có trốn tránh thế nào thì những tiếng nhục mạ vô tình đó cũng theo cô như hình với bóng.

Mà ngay lúc này, một người khác xuất hiện ở đầu kia của sân khấu, cô ta đẹp đến chói mắt, được vô số người săn đón.

Nhưng khi đám đông tản đi, cô ta lại lập tức thay đổi một gương mặt khác.

Hung ác đáng sợ, phá hủy nơi trốn tránh duy nhất của cô gái không chút lưu tình.

Giọng nữ khàn khàn khẽ cất lên tiếng hát, cô gái dè dặt đứng lên, bị ép phải đón nhận những lời ác ý ùn ùn kéo đến từ bên ngoài.

Tiếng trống dồn dập, cô gái dần dần có sự biến hoá.

Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh sáng tự tin tỏa ra từ đôi mắt, từng cử chỉ, từng nụ cười đều không còn rụt rè sợ hãi.

Ánh đèn chiếu lên người cô, áo đen váy trắng đã làm tôn trọn đường cong cực đẹp của cô.

Duỗi tay, đá chân, hạ eo.

Từng động tác của cô đều rất táo bạo nhưng lại được khắc chế, dường như muốn đập tan mọi lời gièm pha vu khống đã làm tổn thương cô.

Mà trong quá trình đó, những tiếng xì xào bàn tán của khán giả dần biến mất, tất cả mọi người đều không hẹn mà bị thu hút bởi cô gái đứng trên sân khấu.

Vào thời khắc đó, cô là ánh sáng duy nhất.

Ánh đèn tối đi rồi lại sáng lên, thời gian ba phút rất nhanh đã trôi qua.

Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, đứng ở bên cạnh Tô Sầm Sầm.

Tóc mái hai bên thái dương của cô gái nhỏ bên cạnh hơi rối, miệng nhỏ khẽ thở dốc, lớp trang điểm trên mặt rất nhạt.

Nhưng dường như ánh đèn cũng rất ưu ái cô, không những không làm lộ một chút khuyết điểm nhỏ nào trên mặt cô, mà còn giúp cô trở nên trắng trẻo động lòng người.

Bên dưới chậm chạp vang lên một tràng pháo tay.

"Được rồi, được rồi." Người dẫn chương trình mỉm cười khống chế bầu không khí: "Tôi biết màn biểu diễn của Sầm Sầm rất đáng kinh ngạc."

"Nhưng có điều tôi rất tò mò." Người dẫn chương trình quay mặt hướng về Tô Sầm Sầm: "Nghe nói em vẫn còn là học sinh lớp 12, làm sao có thể dành thời gian rảnh rỗi để luyện tập vũ đạo chứ?"

Tô Sầm Sầm nhận lấy micro, cân nhắc một lúc rồi trả lời: "Ừm... Vũ đạo này là do em biên đạo từ mấy năm trước, lần này có thay đổi đi một chút."

Lời này vừa được nói ra, toàn khán đài liền xôn xao.

Người từng xem đoạn video ngắn thêm trong cuộc thi của Vu Hoàn đều biết, vũ đạo tối nay của Tô Sầm Sầm giống với cái của Vu Hoàn đến 60%.

"Cô ta có ý gì, sao chép một cách quang minh chính đại sao?"

"Đồ ngu dốt mau cút đi, cô tự biên đạo ư? Cô mới là kẻ xấu gây ra bạo lực!"

"Thí sinh này có chuyện gì vậy, người dẫn chương trình mau bảo cô ta xuống đi, tôi muốn xem diễn viên!"

"..."

Bởi vì câu nói này, cả khán đài lại lần nữa sôi sục.

Bên tai người dẫn chương trình cũng vang lên lời thúc giục của tổ đạo diễn: "Mau để cô ấy xuống đi, khống chế cảm xúc của khán giả."

Người dẫn chương trình bắt đầu xoa dịu: "Có điều hôm nay trời thật sự rất lạnh, tôi thấy Sầm Sầm mặc ít như vậy, có phải là muốn mau chóng đi mặc thêm áo khoác không?"

Tô Sầm Sầm phối hợp xoa xoa cánh tay: "Đúng vậy, thật sự rất lạnh."

Dứt lời, cô chạy xuống sân khấu dưới sự ngầm đồng ý của người dẫn chương trình.

Tất cả những thứ sau đó đều không liên quan đến cô nữa rồi.

Tô Sầm Sầm hít hít bằng cái mũi đỏ bừng vì bị lạnh của mình, nhanh chân bước về phòng thay đồ.

Nhưng mà khi đi qua một chỗ rẽ, cánh tay của cô bị siết chặt, giây tiếp theo cô bị người đẩy vào tường.

Cả người cô đều bị chìm trong bóng tối, đằng trước là khuôn mặt gần trong gang tấc của Bách Thanh, anh thở gấp, trên trán anh còn vương lại những giọt mồ hôi lấm tấm.

Tô Sầm Sầm muốn đưa tay lên lau cho anh, nhưng lại bị giữ lại.

"Cậu..."

Một từ vừa được thốt ra, những lời sau đó đều không thể nói ra được nữa.

Nụ hôn nóng bỏng từ chân mày lướt xuống, dè dặt rơi xuống má một cách tinh tế, khóe môi, cuối cùng lại in thật mạnh trên môi cô.

Nhưng Bách Thanh hôn cực kỳ kiềm chế, chỉ là chạm nhẹ vào rồi rất nhanh tách ra.

Yết hầu của Bách Thanh không ngừng chuyển động lên xuống, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tô Sầm Sầm, trong đó chứa tình cảm mãnh liệt.

Tô Sầm Sầm bị anh nhìn chằm chằm, cô bất giác mím môi dưới.

"Sao cậu lại tới đây, bây giờ cậu còn chưa tan học mới đúng."



Lẽ nào là vượt tường trốn học thật sao?

"Ừm." Giọng nói của Bách Thanh rất khàn, khi nói chuyện anh vẫn nhìn Tô Sầm Sầm.

"Không phải đã nói là tan học mới đến sao...?"

Không thể đợi cô nói xong, Bách Thanh đã ôm Tô Sầm Sầm vào lòng.

Một tay ôm eo cô rất chặt, tay còn lại áp vào sau đầu cô, dường như muốn đem cô khắc vào trong lòng.

"Tớ thấy hết rồi." Giọng Bách Thanh rất buồn bực: "Họ mắng chửi cậu."

Khi nói câu này, cằm anh tựa vào vai Tô Sầm Sầm. Rõ ràng là người không quan tâm đến cái nhìn của người khác nhất, nhưng lại vì những lời nói không chút liên quan này mà gấp gáp chạy tới.

Tô Sầm Sầm cũng ôm lấy anh: "Không sao đâu, không phải chúng ta đều lên kế hoạch hết rồi sao?"

"Họ có phản ứng như thế mới tốt."

Đấy là chuyện khác, Bách Thanh nghĩ trong lòng.

Cho dù có biết đây là một phần trong kế hoạch, nhưng anh vẫn không thể chịu được.

Một câu cũng không được.

Tô Sầm Sầm tựa vào l*иg ngực của Bách Thanh, trong đầu chợt nảy ra một câu.

Tất cả mọi người đều không quan tâm, chỉ có tớ, vượt qua hàng nghìn hàng vạn biển người, để tới ôm cậu.

Tô Sầm Sầm cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Nhưng có ngọt ngào hơn nữa, cũng không thể che giấu một sự thật rằng đây không phải là một địa điểm tốt để hẹn hò.

Cô nhẹ nhàng đẩy Bách Thanh ra: "Cậu ra ngoài trước đi."

Lúc này mà bị người khác nhìn thấy, hai người họ dù có hai cái miệng cũng không thể giải thích được.

Bách Thanh: "Được."

Buổi phát sóng trực tiếp vẫn chưa kết thúc, vì thế khi hai người đi ra ngoài, cả con đường không có một bóng người nào.

Tô Sầm Sầm chủ động đan mười ngón tay với Bách Thanh, cô quay đầu lại tò mò: "Cậu ra ngoài kiểu gì thế?"

Ngay khi Bách Thanh cử động cổ tay của mình, Tô Sầm Sầm đã phát hiện ra cổ tay anh dính một ít đất.

Nhờ đèn đường, Tô Sầm Sầm nhấc tay anh lên xoa xoa.

Cô thực sự đã lau sạch một mảnh nhỏ.

"Cậu trèo tường thật hả?"

"Ừ." Bách Thanh cố làm ra vẻ bình thản: "Còn bị bảo vệ phát hiện nữa."

"Cái gì?"

Bây giờ thì Tô Sầm Sầm đã biết mồ hôi trên trán của anh là từ đâu mà có rồi.

"Ông ấy có nhìn rõ mặt cậu không?"

Trời tối như bưng, có lẽ bảo vệ không nhận ra là học sinh nào đâu.

Bách Thanh: "Không có nhận ra."

Anh dừng lại một chút: "Nhưng thẻ học sinh của tớ bị rơi mất rồi."

Lần này Tô Sầm Sầm thật sự không nhịn được cười.

Nếu như Tần Thân ở đây thì nhất định sẽ cảm thán một câu, thiếu gia cũng có lúc thảm hại như vậy ư?

Nhưng thật đáng tiếc, cậu ta không ở đây.

Tô Sầm Sầm cười đến nghiêng ngả: "Cậu cũng xui xẻo quá mà."

Có thể là bị cô giễu cợt hơi quá, Bách Thanh không chịu nổi nữa, bóp lấy mặt của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tớ là vì ai hả?"

"Được, được, được." Tô Sầm Sầm miễn cưỡng dừng cười: "Vì tớ vì tớ."

Đèn đường mờ ảo, họ sánh vai đi bên nhau, hai cái bóng đan vào nhau một cách thân mật.

Tô Sầm Sầm đột nhiên nghĩ ra một vấn đề: "Sau này cậu muốn thi vào trường đại học nào?"

Nửa kỳ cuối lớp 12 sắp kết thúc rồi, nhưng dường như bọn họ chưa từng nói về vấn đề này.

Bách Thanh dừng lại, rất nghiêm túc nhìn cô: "Cậu muốn đi đâu?"

Tô Sầm Sầm: "Tớ vẫn chưa nghĩ xong, thành tích của tớ không ổn định lắm, có lẽ sẽ hơi thiếu một ít điểm để vào được đại học B hay đại học Q."

Bách Thanh trầm ngâm gật đầu: "Vậy thì tớ cũng chưa nghĩ xong."

"Nhưng không phải tớ đã nói rồi sao?" Bách Thanh khẽ nhướng mày, giọng điệu có chút mơ hồ nhưng lại nghiêm túc đến khó hiểu: "Sau này sẽ đi cùng cậu."