Chương 39: Đừng có ngọt như thế chứ

[Chủ topic: Đi mua trà sữa với bạn, mọi người đoán xem tôi đã thấy gì?]

[Ảnh.jpg]

[Ảnh.jpg]

[Lầu 1: Chỉ có vậy? Bây giờ chỉ cần ngồi đối diện với nhau đã có thể coi là yêu đương rồi à?]

[Lầu 2: Tôi đồng quan điểm với lầu trên.]

[Lầu 3: Không chắc nha, nói không chừng chỉ là ở bên ngoài không tiện quá thân mật mà thôi, hơn nữa mấy người đã ai từng thấy Bách Thanh ở một mình với một cô gái chưa?]

[Lầu 4: Vậy thì cũng không nên là Ngô Hiểu chứ, cô ta lúc còn ở trường dạy nghề là một "giao tế hoa*" có tiếng, Bách Thanh có mù thì cũng không thể yêu cô ta đâu...]

*Giao tế hoa /交际花/: Trong quá khứ thường dùng để chỉ những người phụ nữ năng động và nổi tiếng trong các tình huống xã hội (với ý nghĩa khinh thường). Ngày nay được dùng như một thuật ngữ châm biếm những người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, có thủ đoạn mưu mô muốn được những người có tiền và muốn có nhân tình "bao" cho các khoản chi tiêu để sống và hưởng thụ. Ngoài ra cũng được dùng để chỉ những người có thêm năng lực chính trị nữa. (Nguồn: Hinative kết hợp vtudien)

Tô Sầm Sầm nhấn vào bức ảnh mà chủ topic đăng.

Chụp không được rõ lắm, góc chụp cũng rất xảo quyệt, chỉ có thể nhìn rõ hai người trong bức ảnh là ai.

Nhưng chỉ đơn thuần nhìn vào hai bức ảnh này, bạn cũng có thể cảm giác được sự xa lánh, lạnh nhạt giữa hai người.

Cô lại lướt tiếp xuống dưới.

[Lầu 35: Đúng vậy, trên mặt Bách Thanh chỉ còn thiếu bốn chữ to "đừng động vào tôi" nữa thôi, mấy người nhìn không ra à?]

[Lầu 36: Trả lời Lầu 3, Bách Thanh thường ở cùng với Tô Sầm Sầm đó. Mặc dù trước đây không muốn nhìn thấy Tô, nhưng khi cậu ấy ở cạnh Bách Thanh thì không hiểu sao rất có cảm giác couple.]

[Lầu 37: Bản thân tôi học ở lớp một, rất tán đồng với quan điểm của lầu trên. Tô thật sự là ngoại lệ của Bách Thanh. Chẳng hạn lúc quay phim tuyên truyền cậu ấy bị ngất, là đích thân Bách Thanh ôm kiểu công chúa đưa cậu ấy đến phòng y tế. Đừng có ngọt như vậy chứ!!! (Ps, bạn gái thần bí của Bách Thanh 80% có thể chính là Tô Sầm Sầm!)]

[Lầu 38: Tôi nói này mọi người, mọi người có phải đã quên mất, nữ sinh bị Tô chặn đánh ở cổng trường là Ngô Hiểu không...]

Nhìn thấy dòng bình luận này, ánh mắt Tô Sầm Sầm dừng lại.

Bách Thanh không phải không biết ngọn nguồn chuyện giữa cô và Ngô Hiểu, vậy tại sao anh còn tìm tới Ngô Hiểu?

Suy nghĩ một lúc lâu cũng không ra đáp án, Tô Sầm Sầm dứt khoát tắt điện thoại.

Không nghĩ nữa, đợi Bách Thanh về rồi nói vậy.

Một lần đợi này, là đợi đến lúc vào lớp luôn.

Tiết 1 và 2 của buổi chiều là tiết toán, bình thường vào tiết này đều sẽ phải làm đề.

Quả nhiên, chuông vừa reo lên, giáo viên liền giao cho một bạn học đi phát đề.

Sau khi phát đề 5 phút, cửa sau lớp truyền đến tiếng động.

Giáo viên đang ngồi trên bục giảng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Bách Thanh khoan thai đến muộn. Giáo viên vừa định lên tiếng khiển trách hai câu nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến các bạn học đang nghiêm túc làm bài nên chỉ xua xua tay để anh vào lớp làm bài.

Nửa phút sau, Tô Sầm Sầm không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Trên người của thiếu niên vừa vội vàng tới đây dường như mang theo không khí lạnh ở bên ngoài, làm nổi bật thêm vài phần lạnh lùng của khuôn mặt. Anh đang nhỏ giọng nói gì đó với Tần Thân trước mặt, đột nhiên dừng động tác, như cảm giác được gì đó nhướng mày lên nhìn.

Bắt gặp ánh mắt của Tô Sầm Sầm.

Anh không nói gì, chỉ mím môi cười, thò một tay vào trong ngăn bàn lấy ra một cái túi ni-lông.

Trong đó có trà sữa mà anh mang cho Tô Sầm Sầm.

Vào lúc đó, Tô Sầm Sầm thật sự không biết phải nói gì.

Chỉ cảm thấy một luồng điện ấm áp từ tim truyền đến toàn thân, cảm giác được nâng niu khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.

Sau đó, cô bị một thứ không nặng không nhẹ đập vào đầu.

Tô Sầm Sầm vô thức quay đầu lại, nhặt thứ vừa đập vào đầu mình lên.

Là phấn.

Không biết từ lúc nào, giáo viên dạy toán đã đứng dậy, chắp tay sau lưng đứng trên bục giảng, lên tiếng cảnh cáo: "Đang làm đề, đừng có phân tâm."

Tô Sầm Sầm chột dạ cúi đầu xuống.

Mặc dù vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nghiêm túc của giáo viên ở phía trên, nhưng lúc cô nhìn vào đề thi, vẫn không nhịn được cong khóe miệng.

Trên khóe mắt và đuôi lông mày của cô đều hiện rõ ý cười vui vẻ.

Buổi tối lúc tan học, Tô Sầm Sầm cố ý ở lại với Bách Thanh.

Các bạn học từng người một rời khỏi phòng học, đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người họ.

Tô Sầm Sầm chống khuỷu tay lên bàn, miệng nhỏ nhấp một ngụm trà sữa, ánh mắt ra hiệu cho Bách Thanh ngồi xuống cạnh mình.



"Cậu nói buổi trưa có việc, chính là đi gặp Ngô Hiểu?"

Bách Thanh khẽ nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn cô: "Sao cậu biết?"

Anh cũng không muốn giấu Tô Sầm Sầm, chỉ là mọi thứ đều đã kết thúc, anh không muốn cô lại có thêm một việc phải bận tâm.

Nhưng bây giờ cô đã biết rồi, Bách Thanh cũng không giấu giếm nữa: "Gặp rồi."

Tô Sầm Sầm: "Vậy hai người đã nói gì rồi?"

Giác quan thứ 6 của con gái mách bảo rằng, chuyện này có liên quan đến cô.

"Sao nào?" Bách Thanh lại bắt đầu vân vê mặt cô: "Bây giờ đã bắt đầu tra hỏi rồi, cậu cũng không có lòng tin với tớ quá."

Không biết là tại sao sau khi ở bên nhau, Bách Thanh đặc biệt thích xoa mặt cô, một ngày cũng phải tới ba, bốn lần. Mấy ngày nay, Tô Sầm Sầm luôn cảm thấy gần đây mặt mình to lên rồi.

Lúc này, cả khuôn mặt cô đều nằm trong bàn tay của Bách Thanh, đôi má thịt bị bóp chặt, khiến cô không thể nói rõ ràng: "Ậu, ói, ảm...*"

*Nguyên gốc là "泥, 呼, suo......", chính xác câu không bị méo âm là "你胡说.": Cậu nói nhảm gì thế.

Tô Sầm Sầm tức giận hất tay anh ra, hít sâu một hơi: "Có phải liên quan đến tớ không?"

Trước khi cô nói rõ với Bách Thanh về quan hệ của cô và Ngô Hiểu, thì anh với Ngô Hiểu không hề có chút qua lại nào, thuộc loại tồn tại mà có gặp nhau trên đường cũng sẽ không nhìn đến một lần, sao bây giờ lại đột nhiên hẹn gặp?

Bách Thanh nắm lấy một chùm tóc của cô nghịch ngợm: "Cũng khá thông minh đó."

"Cậu nói, Ngô Hiểu là bởi vì bị Vu Hoàn khıêυ khí©h mới gây chuyện với cậu."

"Không hẳn là vậy." Tô Sầm Sầm chỉnh lại lời anh cho đúng: "Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là Ngô Hiểu xem tớ như máy rút tiền?"

Nếu như không phải cô vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Ngô Hiểu và Vu Hoàn, thì có lẽ cô đã bị lừa thêm một khoảng thời gian.

Nói tóm lại, bản thân Ngô Hiểu là người mưu mô bất chính, còn với Vu Hoàn chẳng qua cũng chỉ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã* mà thôi.

*Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã: là một thành ngữ Hán Việt, ngữ nghĩa chung là "trâu đến tìm trâu, ngựa đến tìm ngựa" mang hàm ý những kẻ xấu thường hay tìm đến những kẻ xấu khác để cùng giao du hay mưu đồ làm những việc mờ ám/chuyện xấu.

Bách Thanh cười nhạo một tiếng: "Dù sao đi nữa, mang những chuyện này công bố ra ngoài là sẽ ổn thôi."

Tô Sầm Sầm tròn mắt ngạc nhiên.

Cô há to miệng muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ ôm lấy cổ Bách Thanh, vùi vào trong lòng anh.

"Vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo."

Đã lấp đầy nhiều kẽ hở trong kế hoạch của cô.

Yên lặng một hồi, cô mới buông tay: "Vậy đi thôi, tớ còn phải tham gia lớp vũ đạo nữa."

"Đợi một chút." Bách Thanh kéo tay cô, dùng sức nhẹ nhàng kéo cô trở lại ghế.

Anh mở cặp sách của Tô Sầm Sầm ra, lấy từ trong góc cặp một thứ màu hồng: "Tớ muốn hỏi từ lâu rồi, đây là cái gì?"

Còn có thể là cái gì nữa, tất nhiên là thư tình rồi!

Tô Sầm Sầm oán thầm trong lòng, nhưng dù thế nào cô cũng không dám nói thẳng chuyện này trước mặt Bách Thanh, cô cười gượng đổi chủ đề: "Cậu nói cái này làm gì, mau đi thôi, tớ sắp muộn mất rồi!"

Ai ngờ Bách Thanh căn bản không bị cô lừa, duỗi thẳng chân, chặn lại đường lui của cô.

Như vậy còn chưa đủ, anh lười biếng ngả người tựa vào ghế, thậm chí còn rất nhàn nhã đưa tay lấy cốc trà sữa trên bàn uống một ngụm.

Môi mỏng nhẹ nhàng ngậm ống hút trong miệng, khi anh nuốt xuống, yết hầu chuyển động lên xuống.

Tô Sầm Sầm trố mắt.

Đây là thứ mà cô... đã uống mà.

Nhưng Bách Thanh vẫn không để ý đến, nhìn chằm chằm vào Tô Sầm Sầm như cười như không, bộ dạng biểu thị nếu cô không nói sẽ không để cho cô đi.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Tô Sầm Sầm, Bách Thanh lại đưa cốc trà sữa mà anh vừa uống đến bên môi cô: "Nào, giải khát đi."

Nghĩ đến cái ống hút đó vừa được Bách Thanh ngậm trong miệng, Tô Sầm Sầm liền cảm thấy nóng hết cả người.

Cô nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng nhìn thấy ống hút bên môi, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại mở miệng nhấp một ngụm.

Vị ngọt trong miệng tan ra, cuối cùng Tô Sầm Sầm lên tiếng:

"Chính là thư tình... người khác đưa."

Bách Thanh "ồ" nhẹ một tiếng, sau đó không chút khách khí rút mấy bức thư tình đó ra, nhét chúng vào túi dưới ánh nhìn chăm chú của Tô Sầm Sầm, hợp tình hợp lý nói:

"Tịch thu."

Bách Thanh về trường sau khi đưa cô đến lớp học vũ đạo như thường lệ.



Nhưng ở lớp vũ đạo, Tô Sầm Sầm tinh ý nhận ra có điều gì đó không ổn.

Bởi vì Tô Minh Viễn không gửi cho cô một tin nhắn nào.

Với sự quan tâm hiện tại của ông đối với Tô Sầm Sầm, đã mấy giờ đồng hồ trôi qua, nhưng thật lạ là đến một câu hỏi thăm cũng không có.

Chẳng lẽ là hôm nay ở công ty bận quá?

Tô Sầm Sầm hơi chau mày nhìn vào giao diện wechat không nhận được tin nhắn.

Kết quả về đến nhà, cô còn chưa đi vào, chỉ đứng ở cửa nhưng đã có thể nhìn thấy đèn điện được bật sáng trưng ở bên trong.

Hình như ở trước cửa nhà có đặt một thứ gì đó.

Lại gần để xem, cô mới phát hiện đều là đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày.

Tô Sầm Sầm mở cửa ra, đầu còn chưa ngẩng lên đã hỏi: "Đang chuẩn bị dọn dẹp lại nhà sao, ngoài cửa..."

Lời nói đột ngột dừng lại.

Tiếng khóc thương tâm của người phụ nữ văng vẳng bên tai.

Tô Sầm Sầm đi đến nơi phát ra âm thanh.

Liền nhìn thấy Vu Mân Hàm đầu tóc rũ rượi quỳ trên sàn nhà, mái tóc dài xõa tung trên vai, theo đó là hành động run lên khi khóc nức nở của bà ta.

Quần áo trên người cũng rất xộc xệch, nhìn có vẻ như vừa bị xô ngã.

Cả người trông vô cùng nhếch nhác.

Còn Tô Minh Viễn thì mặt mày ủ rũ ngồi trên ghế sofa, l*иg ngực nhấp nhô dữ dội, hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn hoà tao nhã thường ngày.

Tô Sầm Sầm thận trọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì thế bố?"

Nghe thấy giọng nói của cô, Tô Minh Viễn lúc này mới nhìn sang.

Ông nhìn Vu Mân Hàm ngồi trên đất với ánh mắt hung dữ, vẫy tay gọi Tô Sầm Sầm: "Con lại đây."

Sau khi Tô Sầm Sầm ngồi xuống, ông cầm một xấp tài liệu lên đưa cho cô: "Con xem đi."

Tô Sầm Sầm nhìn có vẻ rất nghe lời.

Cô đọc nhanh như gió, rất nhanh đã hiểu được đại khái câu chuyện.

Đây là bản ghi chép lại cuộc nói chuyện giữa Điền Cần và một người thần bí nào đó.

Lịch sử cuộc nói chuyện này có thể đã được ghi lại từ hai tháng trước, chính là khi tập đầu tiên của được phát sóng.

Kể từ khi Điền Cần biết đến Vu Hoàn và trên mạng xã hội bắt đầu có những bình luận ủng hộ cô ta, thì anh ta đã bị nhắm đến rồi.

"Người thần bí" này tự nhận là fan cuồng của Vu Hoàn và đưa anh ta vào fan club của Vu Hoàn, giúp cô ta đánh đầu, làm số liệu, công kích đối thủ,...

Trong quá trình này, tình cảm của Điền Cần với Vu Hoàn càng ngày càng sâu đậm, cũng càng tin tưởng "người thần bí" hơn.

Cho đến khi chuyện của Tô Sầm Sầm được tiết lộ.

Điền Cần nghĩ sẽ lại công kích cô trên mạng như trước nhưng "người thần bí" đã cản anh ta lại.

Bà ta nói: "Người như vậy chỉ chửi rủa thôi làm sao mà đủ được, nên giáo huấn cô ta nhiều hơn."

Vì thế đã có vụ cô bị tấn công ở trường học.

Tô Sầm Sầm đặt tài liệu xuống.

Tô Minh Viễn xoa xoa đầu cô, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Có biết là ai đã làm không?"

Nhìn vào đôi mắt chưa hiểu ra của Tô Sầm Sầm, ông rút tập tài liệu ra, rồi ném xuống đất: "Là bà ta!"

Giấy bay tán loạn, thậm chí có vài tờ còn bay tới trước người Vu Mân Hàm.

Thành thật mà nói, Tô Sầm Sầm không hề bất ngờ.

Kể từ lúc cô bắt đầu lên hot search, hàng loạt chuyện phát sinh sau đó nữa, dường như có thể chắc chắn rằng đó là bút tích của Vu Mân Hàm.

Nhưng không có chứng cứ, cô không thể nói ra phán đoán của mình, cũng không thể nói cho Tô Minh Viễn.

Thật không ngờ, ông đã tra ra rồi.

Tô Sầm Sầm nheo mắt, ánh mắt u ám không rõ.

Cùng lúc đó, Vu Mân Hàm đột nhiên ngẩng đầu lên.

Đôi môi tô son đỏ tươi hung hãn mở miệng, giọng nói khàn khàn khó nghe: "Tô Minh Viễn, ông tưởng tôi muốn sao?"