Tô Sầm Sầm gật đầu: "Đúng vậy."
Trình Lẫm không chắc chắn, hỏi lại lần nữa: "Trong tình huống như thế này, em có chắc chắn muốn tham gia không?"
Không cần Trình Lẫm phải nhắc nhở, Tô Sầm Sầm cũng biết rằng bản thân đang phải đối mặt với nguy cơ như thế nào.
Những bình luận mắng chửi xúc phạm cô vốn đã tràn lan trên mạng, còn chưa nói đến việc có người tới tận trường học tấn công cô, chỉ cần cô đứng lên sân khấu nơi công cộng, những bình luận mà cô nhận được chắc chắn nhiều hơn bây giờ.
Thậm chí cô còn có thể tưởng tượng ra những anh hùng bàn phím đó sẽ mắng cô như thế nào.
Nhưng Tô Sầm Sầm vẫn quyết định tham gia.
Gậy ông đập lưng ông*, không phải sao?
*Nguyên văn /以其人之道还治其人之身/: Dùng cách người khác đối xử với mình trả lại lên người họ.
Cô từ từ đổi tư thế trên giường, giọng điệu vẫn chắc chắn: "Tôi phải tham gia."
Dường như Trình Lẫm ở đầu bên kia khe khẽ thở dài: "Được, để tôi nói với người trong tổ đạo diễn một tiếng, nhưng họ có nhận em không, thì không phải là điều mà tôi có thể quyết định được."
Tô Sầm Sầm cười lên một tiếng: "Cảm ơn anh Trình."
Trước khi cúp máy một giây, Trình Lẫm gọi cô lại: "Nếu mà thật sự phải tham gia, nhất định phải điều chỉnh lại cảm xúc cho tốt."
Anh ta day mày, không hiểu tại sao cô gái nhỏ này lại nhất định phải xuất hiện trước mặt công chúng tại thời điểm này.
Hơn nữa, không phải cô nói là không có ý định bước vào giới giải trí sao?
Dường như Tô Sầm Sầm đã đoán được suy nghĩ của anh ta, cô dừng lại một chút, giải thích: "Tôi không thể để bản thân phải chịu nhiều lời chửi rủa một cách vô ích như vậy được."
Chỉ một câu nói ngắn này, Trình Lẫm đã hiểu được ý của cô.
Anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò một câu: "Khi nào cần giúp đỡ thì tìm tôi."
Cuộc gọi kết thúc.
Tô Sầm Sầm như trút được gánh nặng nhẹ nhõm nằm xuống giường.
Việc quan trọng bây giờ là phải quay một video dự thi gửi cho tổ đạo diễn, lọt qua vòng tuyển chọn mới là quan trọng nhất.
Tô Sầm Sầm nhắm mắt lại, đang suy nghĩ về nội dung video, thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Một tiếng "rầm", cũng đủ để nói lên tâm trạng của người đến lúc này.
Bách Thanh đi vào trong hai bước, đứng cách một đoạn nhìn Tô Sầm Sầm, giữa hai bên lông mày có một nếp nhăn rất sâu: "Cậu định tham gia cái gì?"
Tô Sầm Sầm ngồi dậy theo bản năng, kinh ngạc hỏi lại: "Sao cậu lại ở đây?"
Cô liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn sáu giờ rồi, Tam Trung đã tan học từ lâu.
Tô Sầm Sầm ho nhẹ một tiếng, không biết tại sao cô không dám nói quyết định của mình cho Bách Thanh, cứng ngắc chuyển chủ đề: "Tối nay ăn gì vậy?"
Bách Thanh vẫn không nhúc nhích, vẫn đứng nhìn cô như vậy, thể hiện nếu Tô Sầm Sầm không nói, anh nhất định sẽ không đi.
Tô Sầm Sầm chỉ có thể nói cho anh biết: "Tớ muốn tham gia vào show."
"?" Bách Thanh chưa từng nghe qua chương trình này.
Tô Sầm Sầm giải thích cho anh một lần, và không nghi ngờ gì là cô đã bị Bách Thanh kịch liệt phản đối.
"Tại sao nhất định phải chọn cách này?" Bách Thanh lớn tiếng, trong mắt hiện lên sự tức giận: "Cậu có biết cậu đang phải đối mặt với cái gì không?"
Tô Sầm Sầm bình tĩnh nhìn lại: "Tớ biết."
Chính bởi vì biết, nên cô nhất định phải làm.
Bây giờ lời chửi rủa cô càng nhiều, thì sự phản kích mà Vu Hoàn phải nhận càng lớn.
Bách Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc, muốn nói lý với Tô Sầm Sầm: "Đây không phải là con đường duy nhất."
"Có thể mở họp báo, có thể tìm người giúp cậu thanh minh, cậu không cần chủ động đứng trước mặt công chúng."
Cái giá phải trả quá lớn rồi.
Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ Tô Sầm Sầm đau lòng và khóc vì những bình luận ác ý kia lần nữa.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tô Sầm Sầm, cảm xúc ấm áp, nhưng cũng thể hiện được cách suy nghĩ của anh.
Rất lâu sau Tô Sầm Sầm vẫn không nói gì, một lúc sau, cô gỡ tay Bách Thanh ra.
"Đây là chuyện của tớ."
Đây không phải là chuyện mà một cuộc họp báo đơn giản có thể giải quyết được, giữa cô và Vu Hoàn, có một mâu thuẫn không thể hòa giải.
Tránh được lần này, thì chắc chắn vẫn còn có lần sau, lần sau nữa.
Cô không tàn nhẫn một chút, thì không bao giờ có thể thoát khỏi Vu Hoàn.
Nhưng Bách Thanh lại không hiểu, anh chỉ cảm thấy hiện tại Tô Sầm Sầm đã đâm đầu vào ngõ cụt*, dù ai có nói gì cũng không chịu quay đầu.
*Nguyên văn là 钻牛角尖: Để tâm những chuyện vụn vặt, xoáy vào chỗ có vấn đề, đi vào chỗ bế tắc. Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Bách Thanh ngày càng rõ, sự tức giận trong lòng không ngừng dâng lên, lời nói ra cũng không có giới hạn.
"Chuyện của cậu? Thì ra tớ nói nhiều như vậy cậu cũng chỉ cảm thấy là tớ đang lo chuyện bao đồng thôi có phải không?"
"Được, vậy thì sau này tớ sẽ không làm phiền đến cậu nữa."
Tô Sầm Sầm ngồi trên giường, trơ mắt nhìn Bách Thanh đi ra khỏi phòng bệnh, cánh cửa đóng lại phát ra một tiếng "rầm".
[Đi thật rồi?] Hệ thống đột nhiên phát ra âm thanh: [Thật ra có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau mà, cãi nhau không tốt, nhiệm vụ yêu đương còn chưa hoàn thành đó.]
Tô Sầm Sầm nằm ngửa trên giường, lấy mu bàn tay che mắt, không thèm để ý đến nó.
Hệ thống vẫn còn đang bức ép: [Bây giờ cô đuổi theo có lẽ vẫn còn kịp đó.]
"Mi im miệng lại đi." Tô Sầm Sầm thờ ơ nói: "Chắc chắn cậu ấy không đồng ý đâu."
Nhìn qua thì có vẻ dù có chuyện gì Bách Thanh cũng không quan tâm, nhưng làm việc lại có quy tắc riêng của mình, anh thích giảm sự tổn thương xuống mức thấp nhất, cũng nhất quyết không để người bên cạnh mình phải chịu tổn thương.
Một người một hệ thống đồng thời chậm rãi thở dài một hơi.
Bước ra từ phòng bệnh, Bách Thanh không hề rời khỏi luôn.
Anh dựa vào bức tường bên ngoài phòng bệnh, buồn bã nhắm mắt.
Anh lại không kìm được nhớ lại câu nói vừa nãy của Tô Sầm Sầm.
Lúc đầu là vì bị lửa giận trong lòng che mờ lý trí, dẫn đến việc anh vô ý không quan tâm đến cảm nhận ngay lúc đó, bây giờ nghĩ lại mới phát hiện, cảm giác như trái tim anh đang bị người nào đó dùng sức bóp chặt.
Ngay sau đó cảm giác mất mát tràn đầy trong l*иg ngực.
Trong lúc nóng giận, anh thừa nhận, những gì anh nói sau đó đều là lời nói khi tức giận, cái gì mà sau này sẽ không đến làm phiền cô nữa, đều là buột miệng thốt ra mà thôi.
Nhưng bây giờ quay lại giải thích, hình như cũng không thể cứu vãn.
Bách Thanh quay đầu lại nhìn cánh cửa đã khép chặt.
Bàn tay đang buông thõng bên người của anh hơi động một chút.
Một bàn tay đặt lên vai anh: "Đứng ở đây làm gì?"
Bách Thanh quay đầu: "Mẹ."
"Sao mẹ lại đến đây?"
"Mẹ không được đến thăm Tiểu Sầm à?" Đường Thấm trừng mắt: "Sao không vào trong đi?"
Ánh mắt bà nhìn xuống dưới, thấy hộp giữ nhiệt trong tay Bách Thanh: "Chắc là Tiểu Sầm đói lắm rồi đấy."
"Vâng." Bách Thanh cụp mắt, đưa đồ trong tay cho Đường Thấm: "Mẹ, mẹ mang vào trong đi, con về trường học trước."
Nói xong, anh quay người rời đi, để lại Đường Thấm đứng ở đó.
"Thằng nhóc này làm sao thế?"
"Không phải là bản thân tự muốn đi đưa cơm sao, tại sao bây giờ lại giận dỗi như vậy..."
Đường Thấm nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu rồi đẩy cửa đi vào.
"Tiểu Sầm." Đường Thấm vừa bước vào đã nhìn thấy thấy dáng vẻ mặt ủ mày chau của Tô Sầm Sầm đang nằm trên giường.
Bà bước tới, vỗ nhẹ vào chân Tô Sầm Sầm: "Nằm thế này sao được, không sợ bị cảm lạnh à."
Vừa nghe thấy giọng của Đường Thấm, Tô Sầm Sầm lập tức bật dậy: "Dì Đường, sao dì lại tới đây?"
Đường Thấm dọn cái bàn nhỏ, đặt từng món một lên bàn: "Sao, không hoan nghênh dì à?"
"Sao lại thế được." Tô Sầm Sầm ôm lấy tay Đường Thấm làm nũng: "Dì có thể đến thăm con đương nhiên là tốt nhất rồi."
Đường Thấm xoa xoa mặt của cô: "Cũng đỡ hơn nhiều rồi nhỉ."
"Nếu không phải tên nhóc Bách Thanh chết tiệt kia sống chết đòi mang cơm cho con, dì đã tới từ lâu rồi."
Tô Sầm Sầm khựng lại: "Ý của dì là gì ạ?"
"Nó kiên quyết muốn mang cơm tới cho con, dì bảo nó từ trường tới đây cũng không tiện mà nó nhất định không nghe."
"Được rồi được rồi không nói đến chuyện này nữa." Đường Thấm chớp chớp mắt, tò mò lại gần bên Tô Sầm Sầm: "Con với Bách Thanh có chuyện gì hả?"
"Cãi nhau rồi?"
"Khụ, khụ." Tô Sầm Sầm ho khan hai tiếng, cả mặt cũng đỏ bừng: "Không, không có ạ, sao tự nhiên dì lại hỏi như thế ạ?"
Có vẻ Đường Thấm cũng không có suy nghĩ gì nhiều, thuận miệng trả lời: "Lúc dì tới thấy nó đứng bên ngoài cửa, có vẻ tâm trạng rất tệ."
"Tên nhóc này tâm tư rất sâu xa, từ nhỏ dì đã không quản nổi nó rồi."
"À." Tô Sầm Sầm nhẹ giọng đáp lại một tiếng, ngơ ngác nhìn hộp cơm trước mặt.
Ngày hôm sau là Chủ Nhật.
Sau một ngày theo dõi, xác định Tô Sầm Sầm không còn tình trạng chóng mặt và buồn nôn nữa, cô đã được cho phép xuất viện về nhà dưỡng bệnh.
Mới sáng sớm Tô Minh Viễn đã đến bệnh viện đón cô.
"Bố." Tô Sầm Sầm thu dọn đồ dùng cá nhân trong phòng bệnh của mình, điện thoại trên tủ đồ đầu giường để chế độ rảnh tay: "Bố ra ngoài đợi con đi, đồ dùng không nhiều, con xuống liền."
Dù sao cũng mới ở có một ngày, đồ dùng có thể mang đi thật sự rất ít, thu dọn tất cả, cũng mới chỉ đầy hết một nửa cặp sách.
Chỉ là không ngờ tới, ngoài đời đột nhiên đổ mưa.
Nghĩ lại cũng bình thường, buổi sáng thức dậy đã thấy mây mù kéo đến đầy trời, đổ mưa cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng vấn đề là, Tô Sầm Sầm không mang theo ô!
Bên ngoài trời dần mưa to hơn, kế hoạch lấy cặp sách che mưa của Tô Sầm Sầm cũng không thành, gọi điện cho Tô Minh Viễn thì vẫn luôn báo máy bận, Tô Sầm Tầm rất buồn phiền.
"Thôi vậy." Tô Sầm Sầm tìm một góc rồi ngồi xuống: "Đợi lát nữa bố thấy cuộc gọi nhỡ sẽ gọi lại cho mình thôi."
Cô cúi đầu, cằm đặt lên đầu gối, ánh mắt cũng chỉ dừng trước thềm hiên nhỏ.
Không biết đã qua bao lâu, Tô Sầm Sầm ngồi đến mức chân đã tê rần cũng không thấy Tô Minh Viễn gọi lại cho cô, đang suy nghĩ xem có nên chạy ra ngoài không, thì trước mắt cô dần dần xuất hiện một đôi chân.
Trong cơn mưa tầm tã, người đó bước tới từng bước từng bước, ống quần đã bị nước mưa bắn bẩn hết mà bước chân anh vẫn không dừng lại.
Tô Sầm Sầm ngẩng đầu nhìn lên, đầu tiên là đôi chân dài, tiếp đến là bờ vai rộng, sau đó là... khuôn mặt quen thuộc.
Cô nhanh chóng đứng lên: "Sao cậu lại tới đây?"
Lời nói thì rất thẳng thắn, nhưng cơ thể thì không có chút sức lực nào.
Vì ngồi xổm một thời gian dài, chân của Tô Sầm Sầm đã sớm tê cứng rồi, gần như ngay lúc cô đứng lên cả người đã không vững mà ngã về phía trước, suýt nữa thì ngã dúi mặt xuống đất.
May mắn là Bách Thanh nhanh tay.
Anh nắm được tay của Tô Sầm Sầm, kéo cô vào dưới ô dưới ánh mắt kinh ngạc của cô.
Trong tiếng mưa, vẻ mặt Bách Thanh lạnh lùng, nhưng hai tai lộ ra lại đỏ bừng.
Anh uể oải nâng mắt, lơ đãng nói: "Thuận đường, tớ đưa cậu về nhà."
Tô Sầm Sầm: "..."
Nhà cậu cách chỗ này rất xa đó.
Hơn nữa, về nhà thì về nhà, tay cậu run dữ dội như vậy làm gì chứ?
Cô không kìm được bật cười, dưới ánh mắt ngượng ngùng của Bách Thanh, cô cố ý hỏi: "Sao tay cậu lại run thế? Lo lắng à?"
Hỏi một đằng Bách Thanh trả lời một nẻo: "Đi nhanh lên."
Tô Sầm Sầm càng không để anh được như mong muốn.
Đây là Bách Thanh đó, hiếm khi nào thấy được anh xấu hổ như vậy, không thể không trêu anh một chút.
"Để tớ đoán xem nhé, cậu muốn tới làm hòa, có đúng không?"
Tô Sầm Sầm ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Bách Thanh.
Trong ngày mưa u ám, cả một khoảng đất rộng chỉ có hai người họ.
Dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách của hai người rất gần, tiếng mưa tạt vào ô "lộp độp".
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, nhịp tim của Tô Sầm Sầm hòa với tiếng mưa, trái tim đập dữ dội.
Cô đột nhiên ngừng lại, muốn trêu chọc Bách Thanh cũng không nói được câu nào.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
"Cậu thích tớ, có đúng không?"