Edit: Tư Đằng
Beta: Cánh Cụt Biết Bay
**********
Ngày mùa hè ánh nắng gay gắt, đường chạy điền kinh màu đỏ dường như cũng bị phơi đến mức nóng rực.
Trong tay Tô Sầm Sầm cầm chai nước khoáng, vừa uống vừa nhìn cô gái bị mọi người vây quanh ở cách đó không xa.
Gương mặt của Vu Hoàn có vẻ đẹp dịu dàng điềm đạm, làn da trắng nõn ở dưới ánh nắng càng trắng, gần như trong suốt, mái tóc mềm mại bị gió thổi hơi rối, hình như vừa mới chạy bộ làm nóng người nên trên trán hơi toát mồ hôi. Trong thời tiết oi bức thế này, mấy bạn học khác chạy xong đều mồ hôi đầm đìa thở phì phò như cún, chỉ có dáng người của cô ta vẫn đứng thẳng tắp, thở dốc nhẹ nhàng uống từng ngụm nước nhỏ, cả người trông như một nữ thần.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Tô Sầm Sầm, Vu Hoàn quay đầu lại cười, lúm đồng tiền nhỏ ở bên môi như ẩn như hiện, vừa thuần khiết lại dịu dàng.
"Tiểu Sầm, lại đây nói chuyện cùng nhau đi."
Vu Hoàn rất nhiệt tình vẫy tay gọi Tô Sầm Sầm, gọi giống như vô cùng thân thiết.
Tô Sầm Sầm cầm chai nước, đứng lên phủi phủi bụi trên quần, làm như không thấy cô ta mà cứ thế lướt qua đám người. Thái độ kiêu ngạo này khiến cho mọi người xung quanh đều không vừa lòng.
"Cậu ta làm gì vậy chứ?"
"Giả vờ không nhìn thấy bọn mình hả?"
Mấy nữ sinh bên cạnh Vu Hoàn lớn tiếng phàn nàn nhưng khi thấy Tô Sầm Sầm nghiêng đầu qua lại lúng túng nhỏ giọng lại. Toàn trường Tam Trung đều biết Tô Sầm Sầm là mỹ nhân độc ác, dáng vẻ ngày thường thì xinh đẹp mê hoặc lòng người nhưng độ nham hiểm và thích gây chuyện lại đứng đầu.
Khi vừa mới nhập học, Tô Sầm Sầm đã tụ tập đánh nhau bên ngoài trường học nên bị thông báo phê bình trước toàn trường.
Nghe nói là do có một nữ sinh trường nghề bên cạnh nói xấu sau lưng Tô Sầm Sầm nhưng lại trùng hợp bị cô nghe thấy. Ngày hôm đó sau khi tan học, Tô Sầm Sầm dẫn theo mấy tên côn đồ bên ngoài chặn người ở cổng trường rồi cho cô gái đó ăn vài bạt tai ngay trước mặt mọi người, đánh sưng cả mặt của cô gái kia. Sự việc có tính chất ác liệt như thế nhưng Tô Sầm Sầm lại chỉ bị phạt rất nhẹ, không đau không ngứa.
Sau đó lại nghe nói nhà họ Tô tặng cho trường Tam Trung và trường dạy nghề bên cạnh một cái thư viện để đè chuyện này xuống. Bởi thế mà Tô Sầm Sầm "một trận chiến thành danh", người trong trường đều kiêng dè cách làm việc ngang ngược của cô nên chẳng ai dám chống đối cả.
Hiện tại, mỹ nhân rắn rết Tô Sầm Sầm đang ngồi yên lặng ở giữa cầu thang chống đầu ngẩn ngơ. Tính ra thì hôm nay đã là ngày thứ ba cô xuyên vào quyển sách này.
Sống thuận buồm xuôi gió mười bảy năm, Tô Sầm Sầm chưa bao giờ nghĩ tới chỉ vì một vụ tai nạn xe cộ lại làm mình vô tình xuyên tới một quyển tiểu thuyết vườn trường thế này.
Giọng nói máy móc lạnh lùng của hệ thống dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai.
[Đây là một quyển tiểu thuyết Mary Sue* kiểu cũ. Vì linh hồn từ thế giới khác của Vu Hoàn tham gia vào nên trật tự thế giới bị sụp đổ.]
[Điều cô cần làm chính là xây dựng lại cốt truyện bị Vu Hoàn bóp méo, thay nguyên chủ đoạt lại hào quang của nữ chính.]
*Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu.
Sắc mặt Tô Sầm Sầm bình tĩnh, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối.
Những ký ức được hệ thống truyền vào trong đầu cứ như đang phát một bộ phim điện ảnh.
Trước đó khi Vu Hoàn chưa xuyên tới, Tô Sầm Sầm vốn sẽ sống theo quỹ đạo đã định sẵn, được người trong nhà chiều chuộng nuôi dưỡng, lớn lên thuận buồm xuôi gió. Không chỉ thi đậu vào trường đại học mình yêu thích mà còn thuận lợi đến với nam chính Bách Thanh. Nhưng từ lúc Vu Hoàn mang theo hệ thống xuyên tới thì quỹ đạo cuộc đời của Tô Sầm Sầm đã bị thay đổi hoàn toàn.
Năm cô tám tuổi, bố cô vui vẻ mang hai mẹ con nhà họ Vu kia về, nói đây là mẹ kế và chị kế về sau sẽ sống cùng họ. Vì ở thế giới cũ cuộc sống của Vu Hoàn quá mức khốn khổ nên cô ta quyết tâm không để bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy nữa.
Dưới sự trợ giúp của hệ thống, Vu Hoàn đã bày mưu tính kế nhằm cướp đoạt hào quang của nữ chính Tô Sầm Sầm. Không chỉ biến nữ chính Tô Sầm Sầm thành một nữ phụ hung ác chuyên làm chuyện xấu xa mà còn đuổi cùng gϊếŧ tận, sắp đặt sự cố hại chết Tô Sầm Sầm. Lúc đó thậm chí Tô Sầm Sầm còn chưa trưởng thành.
Đời trước cô ở trong gia đình đơn thân sống tự nhiên phóng khoáng, chưa bao giờ phải trải qua những việc oan ức như vậy, vì thế cô cảm thấy rất đau đớn.
Cô im lặng ngồi một lúc, khi tiếng chuông vào lớp vừa vang lên thì hệ thống đột nhiên lên tiếng sau ba ngày biến mất.
[Đang tải nhiệm vụ...]
[Tít, kích hoạt điểm cốt truyện đầu tiên có thể thay đổi: Thay Vu Hoàn đưa Tô Minh Viễn bị ngất đi bệnh viện.]
Tô Sầm Sầm híp mắt nhìn người đàn ông đang đi cùng ban lãnh đạo của trường ở cách đó không xa. Đó là bố của nguyên chủ - Tô Minh Viễn.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, tuy Tô Minh Viễn thường xuyên vắng nhà đi công tác nhưng lại rất yêu thương cô ấy. Mỗi lần đi công tác về ông nhất định sẽ mang quà về cho nguyên chủ, mỗi dịp sinh nhật sẽ tổ chức nhiều kiểu tiệc khác lạ cho cô ấy...
Đương nhiên sau khi bị Vu Hoàn cố tình bôi nhọ thì những thứ này cũng dần không còn nữa.
Do Vu Hoàn nhiều lần kí©h thí©ɧ trong tối ngoài sáng khiến nguyên chủ ngày càng trở nên cố chấp, không ngừng làm ra những chuyện khiến Tô Minh Viễn thất vọng, làm ông nản lòng thoái chí mặc kệ Tô Sầm Sầm tự sinh tự diệt. Cũng chính bởi vì thế Vu Hoàn mới tìm được cơ hội diệt cỏ tận gốc với nguyên chủ.
Mà quy kết lại, ngọn nguồn của tất cả mọi sự thất vọng này chính là khi Tô Minh Viễn mệt nhọc quá độ phải nằm viện nhưng Tô Sầm Sầm không một lần ghé thăm.
Dọc theo con đường lát đá, Tô Sầm Sầm đi theo phía sau Tô Minh Viễn một khoảng không xa không gần.
Tô Minh Viễn là thành viên lớn nhất trong hội đồng quản trị của trường Tam Trung nên trên đường đi được rất nhiều lãnh đạo trong trường tâng bốc. Có lẽ là vừa từ công ty tới đây, nên trên người ông vẫn đang mặc tây trang, tóc cũng được vuốt gọn gàng ra phía sau để lộ gương mặt trưởng thành tao nhã.
Cứ đi tiếp sẽ đến sân thể dục.
Tô Minh Viễn đang định tiếp tục đi về phía trước thì lại gặp Vu Hoàn vừa học thể dục xong chuẩn bị quay về lớp. Cô ta nhìn thấy Tô Minh Viễn thì ánh mắt sáng ngời, đứng ở bậc thang vẫy tay chào ông: "Chào chú ạ."
Tóc Vu Hoàn búi lên cao, gương mặt trắng nõn tràn đầy sự vui mừng khi gặp người thân, hai má hồng hồng khiến ai nhìn cũng thấy thích. Vu Hoàn chạy tới trước mặt Tô Minh Viễn nở nụ cười:
"Sao hôm nay chú lại tới trường học thế ạ?"
Cô ả dùng giọng nói dễ thương lại mang theo chút nghịch ngợm rất có chừng mực.
Tính tình Tô Minh Viễn từ trước đến nay đều rất tốt. Tuy Vu Hoàn không phải là con ruột của ông nhưng sống cùng nhau đã lâu, cho dù không có tình cảm ruột thịt cũng sẽ có sự yêu thương của người lớn với trẻ con. Ông xoa đầu Vu Hoàn nói:
"Đến trường học xem xét tình hình một chút."
Thật ra việc này không cần Tô Minh Viễn đích thân phải đi, chẳng qua là trước khi đi công tác ông vừa cãi nhau một trận với Tô Sầm Sầm, hôm nay về là muốn dỗ dành con gái một chút nên mới mượn danh nghĩa đi thị sát đến gặp Tô Sầm Sầm.
Liếc mắt nhìn mấy nhóm người phía sau Vu Hoàn, ông hỏi: "Tiểu Sầm đâu rồi, sao chú không thấy nó?"
Trước khi tới ông còn cố ý bảo trợ lý tra thời khoá biểu của hai người, lẽ ra giờ này hai đứa phải cùng nhau học thể dục mới đúng chứ.
"À, chắc Tiểu Sầm đi cùng với bạn rồi ạ."
Vẻ mặt Vu Hoàn vô cùng ngây thơ vô tội nhưng lại không nhịn được cười nhạo trong lòng.
Tô Minh Viễn cực kỳ ghét đám bạn bè xấu xa của Tô Sầm Sầm. Lần trước hai người cãi nhau cũng vì Tô Sầm Sầm đi chơi cả đêm không về cùng đám người đó, bây giờ lại nói cho ông ấy biết Tô Sầm Sầm đi tìm đám đó...
Vu Hoàn tươi cười dịu dàng, thấy Tô Minh Viễn nhíu mày khó chịu, đang định nói chuyện lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo chen vào.
"Bố ơi!"
Tô Sầm Sầm nhảy chân sáo tới, cố ý thân mật kéo tay rồi dựa đầu vào vai Tô Minh Viễn trước mặt Vu Hoàn. Gương mặt cô giống Tô Minh Viễn tới ba phần, không còn thần thái ảm đạm như hồi trước. Khi nở nụ cười lại càng xinh đẹp động lòng người, đặc biệt là đôi mắt giống y hệt người mẹ đã mất kia, cười lên giống như chứa đựng cả bầu trời đầy sao bên trong.
Ông yêu thương sửa lại tóc mái của Tô Sầm Sầm, bình thường ở công ty toàn nghiêm khắc ít khi cười nói nhưng lúc này lại là một người bố hiền từ cười híp mắt trêu đùa với con gái.
Ánh mắt của Tô Sầm Sầm chợt sáng lên, một cảm giác cực kỳ quen thuộc chợt dâng lên trong lòng. Cô nhìn bố của nguyên chủ ở trước mặt, trong lòng hơi rung động, giống như là... đã từng trải qua cảnh tượng này.
Không thể nào, mình và nguyên chủ ngoài cái tên giống nhau thì quan hệ có bắn đại bác cũng không tới.
Tô Sầm Sầm lắc đầu bỏ qua suy nghĩ không nên có này, tiếp tục ngoan ngoãn khoác tay Tô Minh Viễn.
"Con xin lỗi bố, là do con cố tình gây sự."
Đã lâu không được nghe con gái nhẹ giọng làm nũng, Tô Minh Viễn đã giương cờ trắng đầu hàng trong nháy mắt. Ông đưa cho Tô Sầm Sầm món đồ được đóng gói tinh xảo mà ông ôm trong lòng nãy giờ, xoa nhẹ đầu cô:
"Con thích nhất túi xách thương hiệu D đúng không? Phiên bản giới hạn toàn cầu, bố đặc biệt gọi người xếp hàng mua cho con đấy."
Vừa dứt lời, ông hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Vu Hoàn đứng một bên bị phớt lờ một lúc lâu, lúc nhìn thấy động tác này của ông thì trong mắt hiện lên một tia đắc ý, giây sau đã trưng khuôn mặt mang đầy vẻ lo lắng hỏi:
"Chú mệt ạ? Hay là tìm chỗ nào nghỉ ngơi một lúc đi ạ?"
Lúc nói lời này, cô ả còn vô tình liếc mắt nhìn Tô Sầm Sầm đang đứng bên cạnh cúi đầu bóc gói quà. Tuy cô ta không biết tại sao hôm nay Tô Sầm Sầm lại đột nhiên thay đổi thái độ với Tô Minh Viễn, nhưng cho dù có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là giãy giụa lúc hấp hối mà thôi.
Là một người biết trước cốt truyện, lại có hệ thống xuyên sách, Vu Hoàn rất tin tưởng vào bản thân.
"Không cần đâu." Giọng nói của Tô Minh Viễn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vu Hoàn.
"Còn con nữa, Tiểu Hoàn." Tô Minh Viễn gọi trợ lý đằng sau đưa gói quà cho Vu Hoàn: "Chú không rõ con thích cái gì nên cũng mua túi xách D cho con."
Bởi vì câu nói không biết con thích cái gì kia, sự ghen ghét của Vu Hoan đối với Tô Sầm Sầm nháy mắt lên đến đỉnh điểm. Không phải là không biết, rõ ràng là không hề quan tâm.
Vì không muốn để người khác nhìn ra sự khác thường của mình, Vu Hoàn đành tự an ủi bản thân trong lòng: "Không việc gì phải gấp gáp, Tô Sầm Sầm làm sao có thể đấu lại người xuyên sách như mình. Được Tô Minh Viễn yêu thương chứ gì, sớm muộn gì tôi cũng đoạt lấy nó từ trong tay cô!"
Vu Hoàn lặp đi lặp lại lời này trong lòng. Lúc ngẩng đầu lên gương mặt cô ả đã quay lại vẻ dịu dàng hiền lành động lòng người như trước.
Chuông vào lớp lại reo lên, Tô Minh Viễn không muốn hai người trễ giờ học nên chủ động thúc giục:
"Được rồi, mau về lớp đi, buổi tối bố sẽ tới đón hai đứa tan học."
Tô Sầm Sầm ôm món quà rời đi. Vu Hoàn nhìn bóng dáng cô đi mất, lặng lẽ đi chậm lại, trong lòng đếm ngược từng giây. Một tay cô ta thò vào trong túi áo thuần thục mở khoá di động.
Tô Sầm Sầm đã đi rồi, chỉ cần bây giờ giành việc đưa Tô Minh Viễn đến bệnh viện trước để lấy lòng ông, việc Tô Sầm Sầm mất đi sự nuông chiều chỉ là chuyện sớm hay muộn. Suy cho cùng sẽ chẳng có ai yêu thương đứa con gái suốt ngày đi gây chuyện ở khắp nơi, lúc cần đến lại chẳng thấy mặt đâu.
Đến lúc Tô Sầm Sầm mất đi sự che chở của Tô Minh Viễn, tất cả sẽ do cô ta định đoạt!
Vu Hoàn nở nụ cười sảng khoái, trong ánh mắt như đã đoán trước viễn cảnh sống hạnh phúc không cần phải nhìn sắc mặt ai trong tương lai của mình. Nhưng lúc cô ta quay đầu lại, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy hình ảnh Tô Minh Viễn ngất xỉu xuống đất, ai ngờ lại là bóng dáng của Tô Sầm Sầm. Gương mặt đắc ý của Vu Hoàn tan ra trong nháy mắt.
Cô ta, cô ta đi rồi cơ mà? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây!
Được trợ lý giúp đỡ, Tô Sầm Sầm rút điện thoại gọi 120.
Cô làm như vô tình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt khϊếp sợ của Vu Hoàn rồi cười khıêυ khí©h.