Chương 6: Dạo bước trên đường mòn

Sau hàng trăm cú đấm như trời giáng, những vết nứt lan ra ngày càng rộng. Cuối cùng, bức tường đổ nát, mở ra một cánh cổng không gian.

Gió nhẹ thổi qua từ bên kia cánh cửa, mang theo mùi cỏ và mùi cây cối thoang thoảng quanh mũi. Khu rừng già phía xa hiện ra mờ ảo, như ẩn như hiện trong lớp sương mù khi mới vào mùa đông. Sec mỉm cười hài lòng, thong thả tiến tới, tự nhủ sẽ trở lại khi bên kia hết chỗ thú vị.

Vừa bước qua, Sec đã nghe thấy tiếng động lạ từ phía bên phải. Theo phản xạ, anh ngoái đầu nhìn sang thì thấy một con quái điểu to lớn đang giang đôi cánh rộng 2-3m lao tới. Càng đến gần, chòm lông màu trắng trên đỉnh đầu của nó càng hiện rõ.

Có vẻ con quái điểu bị bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của chướng ngại vật, nó kêu lên một tiếng như hải âu từ cái mỏ hơi cong xuống. Biết là lỗi của mình, Sec nhanh chóng hóa giải đôi cánh để hạ độ cao nhanh chóng.

Màn trình diễn lộn nhào trên không trung bất ngờ làm quả cầu lông trên vai anh không kịp phản ứng, lơ lửng tại chỗ như trong những bộ hoạt hình cổ điển. May mà cô nhanh trí, đã buộc hai sợi lông vào cổ của em trai từ trước, dựa vào đó mà theo sau.

Thầm nghĩ đã cách khá xa, đến độ có thể thấy rõ khu rừng bên dưới dù trong thời tiết sương mù, Sec triệu hồi đôi cánh lần nữa. Khi con hải âu khổng lồ bay ngang, tiếng gió rít chói tai vang lên vì thân thể to lớn của nó. Tiếng kêu vang trời như thể chưa hết giật mình, áp lực gió lúc nó vυ"t qua xua tan gần hết sương mờ, chỉ còn lại khí lạnh của làn gió bắc.

Độ cao đã hạ thấp, con đường mòn xuyên rừng hiện ra, ngoằn ngoèo uốn lượn như dải lụa chia đôi khu rừng, kéo dài đến tận chân trời cứ ngỡ như là vô tận.

Sec đáp xuống đường mòn, thân cây hai bên cao lớn, phủ xuống bóng râm bằng những tán lá rậm rạp. Rễ cây to dày trồi lên cả mặt đất, như những mạch máu của tinh linh rừng xanh. Màn sương mờ nhẹ nhàng lượn lờ xung quanh, như là cái vuốt ve nhẹ nhàng của thiên nhiên. Không khí lạnh lẽo tĩnh mịch như có nguy hiểm chực chờ, bất giác khiến người ta nhớ đến câu “rừng thiên nước độc”.

Sec đút hai tay vào tay áo, chậm rãi dạo bước trên đường mòn, thả hồn theo mây. Những việc cần làm dần được liệt kê sơ bộ, ý tưởng về những ma pháp cần tạo ra lóe lên liên tục. Buổi sáng thì anh thong thả dạo bước, đến tối lại chui vào bà chị Fit ở dạng quả cầu lớn, dùng cách trôi nổi như ma trơi mà đi đường.

Đến sáng ngày thứ hai, bất chợt một con quái vật dạng thỏ tấn công từ phía sau, cái sừng nhọn hoắc giữa trán nhắm thẳng đến xương sống của Sec. Bé thỏ này vốn là một loài hiền lành, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy tên con người này cực kỳ ngứa mắt. Ngứa đến độ không đánh không được, phải đánh đến khi nào hắn khóc như đòi mẹ mới thôi.

Nhận ra nguy hiểm ngay từ đầu, Sec lách người qua một bên. Ma lực tụ lại trong lòng bàn tay phải, xoáy lại thành hình một con dao. Vung nhẹ cánh tay, đường dao sắc bén mỏng như sợi chỉ đã cắt đôi con thỏ, phần trên phải nói lời tạm biệt với bốn cái chân.

Giải quyết xong, Sec dùng ma lực để lột da, lấy thịt. Thầm tự khen ma pháp «Thu Hút Quái Vật» của mình rất hữu dụng, trong lòng vui như nở hoa mà đi tiếp. Đến buổi trưa, một con quái dạng gấu xông ra từ bụi cây ven đường. Thật sự, Sec cũng chẳng hiểu sao một con gấu to xác lại có thể trốn sau bụi cây nhỏ tí xíu.

Bỏ qua ý nghĩ vu vơ, Sec vẫn dùng chiêu cũ. Tụ ma lực thành con dao sắc bén, vẽ ra một chữ “C” trong không khí, chẻ con quái làm đôi. Nhưng lần này có chút khác, anh tạo thêm một màn chắn ma lực quanh người, tránh bị máu bắn tung tóe làm bẩn quần áo.

Trải qua hai con quái vật, Sec đã có đánh giá đại khái về sức mạnh của sinh vật quanh đây. Từ trưa đến tối, anh gặp thêm vài con quái nữa. Sẵn có thịt miễn phí, Sec cũng không phiền mà tiễn chúng về trời. Đến trưa hôm sau, Sec gặp hai bóng người ở xa, hình như đang nghỉ ngơi ven đường. Anh cũng không cố gắng che giấu hành tung, nên chắc hẳn họ cũng đã nhận ra.

Đến gần, Sec thấy rõ là hai cô gái trông giống mạo hiểm giả, một cô tóc đỏ còn cô kia thì có mái tóc vàng kim. Cả hai nhìn khá giống nhau, hẳn là chị em. Cô gái tóc đỏ để kiểu ngắn ngang vai, nổi bật như lửa. Nếu thêm vết sẹo ở một bên mắt, không chừng sẽ để người đối diện liên tưởng đến ông chú cụt tay nào đó. Thanh kiếm đặt bên hông, vị trí thuận tiện để lập tức tiến vào thế sẵn sàng. Làn da rám nắng khỏe mạnh, toát lên cái khí chất tuổi trẻ. Đôi mắt sáng có hồn, tràn đầy cảm giác năng động. Cơ bắp rắn chắc được phô ra như không sợ cái lạnh khi sắp vào đông, thêm nụ cười nhẹ trên môi khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

Còn nàng tóc vàng bên cạnh trông trẻ hơn, vẫn mang nét hơi trẻ con, giống như là em của cô kiếm sĩ. Mang vẻ hoàn toàn khác biệt, với mái tóc vàng kim dài đến lưng như suối vàng đang chảy xuống từ trên cao. Hai tay thon thả trắng trẻo, nhìn như một cô thôn nữ thùy mị nết na. Đôi mắt sắc sảo như diều hâu, chứa sự tập trung hiếm có ở tuổi trẻ. Trên ngón cái đeo chiếc nhẫn bạc, trên đùi đặt một cây cung bằng kim loại, rõ ràng là một cung thủ.

Sec tăng tốc bước chân, tiến tới chào hỏi.

“Hai vị mỹ nhân, buổi trưa tốt lành.”

Chưa để Sec nói tiếp, cô kiếm sĩ đã lên tiếng trêu đùa.

“Hahahaha! Gì đây? Cậu định tán gái giữa rừng thế này à?”

“Chị à!”

Nàng tóc vàng gắt gỏng, ngăn trò đùa nhạt nhẽo của chị mình lại. Cô kiếm sĩ cười “haha”, chậm rãi lấy túi nước của mình ra nốc một hơi sảng khoái. Nhờ đó, Sec mới có thể giải thích với nụ cười làm lành trên môi.

“Xin lỗi đã để hai vị hiểu lầm, tôi chỉ muốn hỏi đường thôi.”

Lần này là nàng cung thủ lên tiếng.

“Anh muốn hỏi đường đi đâu?”

Sec đáp lại.

“Khu dân cư gần nhất.”

Nàng cung thủ gật đầu, nhẹ giọng nói.

“Khu dân cư gần nhất có lẽ là thành Elvenwood (Tinh Lâm Thành), cách đây ba ngày đi bộ.” Nàng ngẫm nghĩ đôi chút, rồi nói thêm: “Nếu theo hướng hiện tại của anh, thì hẳn thành Mistwood (Hàn Lâm Thành), cách đây năm ngày đi xe ngựa.”

Dừng lại đôi chút, nàng cung thủ nhắc lại như để tránh hiểu lầm do sơ ý.

“Là ba ngày đi bộ với năm ngày đi xe ngựa đó nha.”

Nghe vậy, Sec có chút thất vọng quay đầu, bất giác than.

“Vậy là đi ngược rồi à.”

Biết mình đã đi nhầm hướng, anh chào tạm biệt hai chị em mà quay lại hướng cũ. Đến buổi chiều dần buông, mặt trời đang trên đường lặn về tây, Sec bỗng nghe thấy tiếng “ầm ầm” phía sau. Quay lại mới thấy, hai chị em lúc sáng đang chạy bán sống bán chết khỏi một con quái vật kỳ dị, thân tinh tinh đầu bạch tuộc phía sau. Nhìn thấy anh bạn lúc sáng, cô kiếm sĩ cố gắng la lên, ra hiệu chạy mau.

Thấy vậy, Sec rút ra một thanh kiếm từ hai tay áo đang khoanh lại, đâm thật mạnh xuống đất. Ma lực màu trắng tinh khiết như là rễ cây, trường bò thật nhanh dưới lòng đất. Đến trước mặt con quái vật, bổng từ đó mà dựng nên một tấm khiên ma lực to lớn. Thứ kỳ dị kia không kịp dừng lại, đập mặt một cú đau điến vào bức tường bất ngờ xuất hiện.