Chương 5: Fit nói lời ác độc

Bên cạnh, Grin đã chết lặng. Bé biết mình sẽ không rơi xuống được, nên cứ bình tĩnh ngồi ăn bánh trong một cái hộp trong suốt.



Sec vừa bay vừa sử dụng ma lực như một cái radar, quét xuống dưới để thử tìm đồng tộc của bé Grin, nhưng lại không nhận được bất kỳ tín hiệu nào. Trước đó, anh đã kiểm tra hết thảy sáu chỗ, giờ đến nơi cuối cùng. Quan sát từ trên cao, những ngôi nhà bị tàn phá bị bao phủ trong rong rêu, chứng minh chúng đã bị thế này từ rất lâu.



Đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, Sec bắt đầu làm nhiệm vụ thứ hai: trả nhóc Elf ở phía sau về với người nhà.



Anh tìm kiếm các Elf khác bằng chức năng vừa thêm vào phép «Bản Đồ». Đầu tiên là nhập Elf vào thanh tìm kiếm, nhưng không hề có tín hiệu, kể cả bé Grin đang ngồi ăn bánh ở đằng sau.



Sec bắt đầu đổi sang bán Elf, rồi lần lượt là những họ hàng của Elf khác mà anh biết, kể cả goblin. Cuối cùng khi nhập High Elf mới có phản ứng , nhưng chỉ có tín hiệu của bé Grin.



Đã có mục tiêu, Sec mở rộng phạm vi tìm kiếm, 10km, 100km rồi 1000km. Đến 1000km, đã có tín hiệu mờ nhạt liên tục nhấp nháy ở rìa bản đồ. Mang theo Grin phóng nhanh trên trời, bay đến chỗ có tín hiệu. Bé cũng đã dần quen với tên nhìn có vẻ nguy hiểm này, em nó hí hửng ăn những cái bánh mới được Sec cho thêm.



Anh bay vượt cả rào cản âm thanh, qua đâu đó 40 phút thì đã đến đích. Chấm đỏ tượng trưng cho cả một đoàn các High Elf, đa phần là nữ. Các cô gái gặp lại ân nhân, họ tụ hợp lại ríu ra ríu rít.



“Ngài tóc che mắt! Không ngờ chúng tôi vẫn còn cơ hội gặp lại ngài như thế này!”



“Ngài tóc che mắt! Ngài cứu chúng tôi mà không nói gì hết nhìn ngầu lắm đó!”



“Ngài tóc che mắt! Ngài là thiên sứ sao?”



“Ngài tóc che mắt!. . .”



“Ngài tóc che mắt!. . .”



Bọn họ liên tục lấn tới một cách quá khích, độ lạc quan này thật đáng khâm phục. Sec buộc phải dùng Grin làm lá chắn để lùi lại. Anh vẫn không quên mục đích, lên tiếng hỏi mọi người: “Yên nào! Yên nào! Cho ta hỏi cái nào! Có ai biết cô bé này không? Ta tìm thấy trong đống đổ nát của ngôi làng gần cái hồ có cột nước phun ra nhất đấy.”



Câu hỏi của ân nhân để mọi người bình tĩnh lại phần nào. Xui xẻo rằng không ai biết bé Grin là con ai, thậm chí “Grin” chỉ là biệt danh của những đứa nhỏ chưa thực hiện nghi thức nhận tên thật. May thay, cả bảy ngôi làng đều có qua lại với nhau. Dù không ai biết, nhưng bọn họ sẽ nhận chăm lo cho bé đến khi tìm thấy người nhà.



Sec nói lời cảm ơn, giao Grin cho họ rồi bay đi. Vì đã đủ điều kiện, ma thuật khế ước tự động giải trừ. Thấy thứ nghi là khế ước nô ɭệ không còn, Grin gần như vui đến phát khóc.



Anh bay về chỗ cũ, tìm lại thông đạo của cái hang goblin. Chỗ đó cũng cần kiểm tra kỹ càng, không lý nào chỉ đi bộ ba mươi phút dưới địa đạo lại xuyên qua hơn ngàn Kilômet được.



-o0o-



Giữa màn đêm tĩnh mịch, tán lá to lớn của những cây cổ thụ tạo thành một màn che tự nhiên, gần như đã che khuất hết ánh sáng từ mặt trăng. Chuyển mắt nhìn xuống, nhờ những ánh sáng le lói xuyên qua kẽ lá mà có thể thấy thân cây to lớn như cây cột trụ vững chãi, sừng sững trong bóng tối.



Tiếng gió thổi qua làm lay động các tán lá, như một bản nhạc đêm của thiên nhiên, một bản nhạc làm gia tăng sự lạnh lẽo, u ám của khu rừng khi đêm về.



Trong không gian toàn màu đen ấy, Sec vẫn đang tăng ca, kiên nhẫn tìm kiếm lối ra từ thông đạo ban sáng đã đi qua. Mừng thay thân thể con rối này có chức năng «Mắt Đèn Pin», soi chiếu mọi nơi anh nhìn tới. Những bóng dáng kỳ lạ, ma quái bị lộ rõ chỉ là những sợi dây leo thòng xuống dưới ánh sáng từ mắt Sec.



“Nhân viên làm vườn Sec” đi băng băng giữa rừng cây, bước đi yên tĩnh, không hề phát ra tiếng động dù dưới đất phủ toàn lá khô. Ngó nghiêng tìn kiếm quanh quanh, anh cũng tâm sự với bà chị Fit rất nhiều. “Rốt cục chị đã thêm bao nhiêu chức năng kỳ lạ vào con rối này thế hả?”



Nhưng đáp lại, Fit bám trên vai cậu em chỉ cười “Hì hì”. Thật sự cô cũng không nhớ nổi mình đã thêm bao nhiêu thứ nữa, dù sao cũng toàn là những thứ linh tinh nhảm nhí. Nhiều đến độ không nhớ nổi, đếm cũng đếm không xuể.



Bỏ qua phản ứng đó của bà chị, Sec tiếp tục đi loanh quanh tìm kiếm, cặp mắt đèn pin của anh soi qua soi lại trong không gian một màu đen tuyền.



Cuối cùng, Sec cũng tìm thấy một ụ đất nhô lên, giống lối vào của địa đạo đã bước ra lúc sáng. Lại đi đến gần kiểm tra, đích thị là nó rồi. Anh bước vào trong, vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh. Không những thế, Sec còn dùng tay sờ lên hai bên tường, cặp mắt đèn pin lần lượt chiếu lên trần và mặt đất.



Nói là địa đạo, nhưng nhìn không giống địa đạo mà người Việt Nam từng biết. Không gian rộng rãi, cao ráo hoàn toàn trái ngược với không gian chật hẹp, chỉ đủ một người đi như những địa đạo nước ta, thường nghe nhất là địa đạo Củ Chi.



Không mất quá nhiều thời gian, Sec đã nhận thấy dấu vết của “thuật thức ma pháp” ( nói ngắn gọn là: ma thuật) không gian. Dùng khả năng điều khiển ma lực cao siêu, anh thành công chiếu hình thuật thức ra ngoài. Vòng tròn ánh sáng với nhiều đường vẽ phức tạp liên tục xoay tròn, những đường thẳng đan xen chằng chịt tỏa ra hào quang màu tím nhạt kỳ bí, đặc trưng của các loại thuật thức liên quan đến không gian. Sec nghiên cứu vòng tròn ma thuật trước mắt, rồi cả hai chị em đồng thanh nói.



Sec: “Thuật thức của «Nếp Gấp Không Gian»”



Fit: “«Nếp Gấp Không Gian»”



Bỗng Fit khựng lại chốc lát, nhìn sang đứa em cứ ngỡ vẫn còn bé nhỏ. Dù hiện giờ không có mắt, nhưng vẫn có thể nhận thấy Fit đang nhìn thằng em với ánh mắt xúc động. Cô không kìm được cảm xúc, than: “Ôi, em có thể phân biệt được thứ ma thuật phức tạp như không gian rồi.”



Không biết Fit lấy cái khăn tay nhỏ xíu từ đâu, cô giơ lên chùi chùi như đang lau nước mắt, tiếp tục nói: “Hic, đứa em bé bỏng ngày nào đã lớn thật rồi. Sắp bỏ lại quả cầu cô đơn như chị mà đi lấy vợ rồi.”



Dù được chị khen, nhưng Sec không thấy vui vẻ tí nào. Cảm giác như phụ huynh đang khen mấy đứa nhỏ 5 tuổi đếm được đến mười vậy. Đang cảm động, nhưng cảm nhận ra có gì đó sai sai, Fit khựng lại lần nữa. Sau một hồi đứng máy, cô bất ngờ nổi xung thiên, la hét với những sợi lông màu vàng kim xù lên: “GAARRHHHH! Không! Không có lấy vợ gì hết! Chắc chắn bà sẽ chôn sống bất cứ đứa nào dám ve vãn thằng em của bà đây dưới mười lớp đất!”



Mặc cho Fit lại nổi điên, Sec vẫn quay lại nhặt bà chị đang lăn lộn dưới đất lên rồi tiếp tục tiến vào trong. Trên đường đi sâu hơn, anh phát hiện thêm đâu đó vài vòng tròn ma thuật nữa, tất cả đều vẽ thuật thức «Nếp Gấp Không Gian».



Theo suy đoán sơ bộ của Sec, người phụ trách xây dựng sử dụng ma thuật «Nếp Gấp Không Gian» chỉ để rút gọn thời gian thi công.



Đã xác định nguyên do, Sec tự quyết định kết thúc ca làm hôm nay, anh quay sang nói với Fit: “Này Fit, chị còn phóng to ra được không?”



Trả lời thắc mắc của em trai, cô cầu cất lên một điệu cười biếи ŧɦái: “Hề hề hề, được chứ được chứ!”



Nói, Fit phồng to thân mình ra, trở lại thành quả cầu to lớn như lúc ở «Phù Không Đảo». Có vẻ Sec đã quá quen với điệu cười đó, anh phóng tọt vào quả cầu trước mặt. Đắm mình trong những sợi lông mềm mại tuyệt vời, bắt đầu giấc ngủ nướng không biết bao giờ mới kết thúc.



—o0o—



Mặt trời lên cao, cũng là lúc Sec chui ra khỏi cái giường tuyệt vời của mình. Ngáp một hơi thật dài, anh bước ra khỏi thông đạo, phơi mình dưới cái nắng giữa trưa. Không cần phải nói, chào ngày mới lúc mặt trời đứng bóng trên đỉnh đầu thật tuyệt vời! Ngủ nướng thật sự là việc sung sướиɠ nhất trần đời!



Sau ít phút, Sec trở lại trong hang. Phơi nắng bấy nhiêu đã đủ, anh không có sở thích tắm nắng vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Mục tiêu tự đặt ra trước mắt là: dùng ma pháp «Bản Đồ» tìm thêm những chỗ thú vị. Bởi việc này chẳng khác đi làm vườn vào cuối tuần, nên nhìn anh chẳng khẩn trương chút nào.



Sec trải rộng ma lực ra, kết hợp với ma pháp «Bản Đồ» lần nữa, nhưng lần này sử dụng với phạm vi rộng hơn rất nhiều. Hình ảnh trong «Bản Đồ» không ngừng mở rộng, đến khi trở thành hình của một lục địa rộng xấp xỉ 10, 000km mới dừng lại. Xung quanh lục địa được bao bọc bởi bóng đêm, toàn một màu đen kịt.



Sec rời khỏi hang, định lòng thử đi đến rìa của lục địa coi sao. Lại đứng dưới cái nắng giữa trưa, đôi cánh thiên sứ trắng muốt lại xuất hiện sau lưng. Chỉ bằng một cú vỗ, đôi cánh đã làm cho khói bụi bay mù mịt vì sức gió, cũng khiến chủ nhân biến thành tia sáng bay thẳng lên trời cao. Hiện trường này thật chẳng khác hình ảnh cất cánh của một chiếc máy bay trực thăng là bao.



Sec phi thẳng về phía bên trái, ngược lại hoàn toàn với hướng bay hôm qua, nhưng vẫn giữ tốc độ như muốn gặp tổ tiên. Trôi qua ba mươi phút, anh an toàn đến với rìa lục địa mà không gây ra tai nạn đường hàng không nào. Nhìn sơ cứ ngỡ rằng vẫn có thể tiến tới, nhưng một bức tường vô hình đã chặn ngang như ranh giới của bản đồ.



Bên kia bức tường không phải thế giới của bóng đêm, mà chỉ là một khu rừng già như bên này. Lập lại hành động hồi tối, Sec chiếu hình thuật thức cấu thành bức tường này ra.



Quả cầu lông trên vai lặng lẽ nhìn anh mày mò phân tích, không biết móc chiếc khăn tay bé xíu ra từ bao giờ. Vừa lau “nước mắt” vừa nói khẽ: “Ôi, lớn thật rồi.”

Fit vừa xúc động, vừa nhẹ nhàng thở ra một lời ác độc: “Chị thề sẽ chôn sống bất cứ đứa nào dám ve vãn em dưới mười lớp đất của địa phủ.”



Bỏ ngoài tai những lời đó, Sec vẫn miệt mài nghiên cứu. Không lâu sau, anh đã tìm ra kết quả cuối cùng. Dùng thuật thức có chức năng cô lập không gian như «Giới Trong Giới» làm thứ giới hạn, quả là một ý kiến hay. Nhưng Sec lại phát hiện chỗ không đúng, thuật thức này chắc chắn không phải tác phẩm của Fit. Bởi nó quá yếu, ngay cả anh cũng có thể phá giải.



Nếu vậy thì vấn đề đến rồi đây. Tại sao bà già không nghiêm túc như Fit lại dùng thứ yếu ớt này làm hàng rào của vườn hoa nhà mình? Cảm thấy hơi ngứa tay, Sec cường hóa tay phải bằng ma lực, đấm một cú thật mạnh vào bức tường, làm trên đó xuất hiện vài vết nứt bé tí tẹo.



Anh giơ tay trái lên, lại cường hóa nó bằng ma lực, lại đấm thật mạnh vào nơi bắt nguồn của những vết nứt. Cứ vậy, hai tay Sec luân phiên tung liên hoàn đấm. Mỗi lần trúng đích là một lần anh giải phóng một lượng lớn ma lực rồi kích nổ nó, chẳng khác gì trên nấm đấm có gài bom.



Tuy cách đấm chay này tốn rất nhiều ma lực, nhưng việc này cũng không khác gì với dùng tiền của người khác, chẳng có gì gọi là luyến tiếc.