Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Diệt Bọ

Chương 4: Xong trận, khám phá hang động

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau một hồi lâu đối chiến mà không gây ra được tổn thương nào cho đối thủ, trên thân kiếm của Vua Goblin lóe lên hai loại ánh sáng trắng đen xen lẫn. Ma lực không chịu sự đè nén của nó tràn cả ra ngoài, hình thành một trường uy áp, khiến không khí cũng trở nên đặc sệt.

Đối diện với thứ có vẻ là tuyệt kỹ của đối phương, Sec dùng tay từ vuốt lên lưỡi kiếm, trên bàn tay ấy ánh lên đủ loại màu sắc; có trắng, có đen, có xanh lá, xanh lam, đỏ, vàng,... Đó là hào quang của rất nhiều nguyên tố được anh yểm lên tay, rồi dùng tay làm trung gian để cường hóa nó lên lưỡi kiếm. Chiêu này chính là Fit tự thân chỉ dạy cho thằng em, sát thương không phải là dạng vừa.

Ma lực được Sec điều khiển rất tốt nên không tràn ra ngoài như Vua Goblin. Về mặt khí thế là đã thua đối phương một bậc.

Sau bảy giây, tuyệt kỹ đã tụ lực xong. Vua Goblin vào tư thế chuẩn bị đâm, rồi biến mất tại chỗ như dịch chuyển. Nhìn thì nhanh, nhưng nó đã bị Sec thấy rõ chuyển động. Anh cũng biến mất, ánh sáng và mọi thứ khác đều không thấy, không gian trở về yên tĩnh.

Nhưng trong chốc lát, cả hai đều xuất hiện ở trước mặt đối phương, mũi kiếm hai bên đâm vào nhau như cao thủ võ lâm so chiêu. Ánh sáng, lôi điện và đủ loại hiệu ứng không ngừng chớp lóe, thắp sáng nơi đây.

Lần này không còn dây dưa lâu dài, Sec rất nhanh đã chiếm lấy lợi thế. Cách một cây đại kiếm, hai tay của Vua Goblin dần nứt toát ra, vết nứt lan rộng đến tận giữa ngực. Cuôi cùng, thánh quang bùng nổ, thân trên của Vua Goblin bị thổi bay, chỉ chừa lại thân dưới và cây đại kiếm nằm trơ trọi trên đất.

“Xong.”

Câu nói ấy như lời tuyên cáo chiến thắng. Nhờ vào ánh sáng, Sec thấy có vài con lính lác định lẻn đi, trong khi lũ còn lại thì ôm mặt, khóe mắt còn chảy ra từng dòng từng dòng máu đỏ. Không biết chúng đau buồn vì vua của chúng chết hay bị đợt bùng nổ làm cho mù thêm lần nữa mà ôm mặt như vậy.

“Cấm có chạy!”

Đang lúc hăng máu, Sec hét lên rồi lại cường hóa kiếm, chân phải bước lên, trảm một phát về phía chúng. Nhát kiếm tạo thành một đường chém hình dấu ngoặc đơn to bự, khi bị đường kiếm chạm đến, hết thảy máu thịt của nạn nhân đều bị phân rã thành những hạt năng lượng, không một âm thanh, không một chấn động nào xảy ra trong suốt quá trình.

Thật ra chiêu này không cần tụ lực gì lâu, ngay sau khi vuốt kiếm xong là đánh được ngay. Nhưng Sec muốn thử uy lực của chiêu «Thánh Ma Hỗn Hợp» kia. Với lại dạo này anh hay cày mấy bộ phim chưởng khi nằm trong thân cầu của bà chị, nên muốn có một lần so chiêu như hai cao thủ giang hồ. Đây coi như làm vừa làm vừa chơi đi.

Giải quyết xong bọn quái, Sec lụm thanh đại kiếm của Vua Goblin lên, cất nó vào «Túi Thời Không», xong rồi thì anh quẳng thanh kiếm của mình qua một bên. Thanh kiếm đó rơi xuống theo trọng lực, cấm vào đất. Công việc đã xong. Giờ, là thời gian để khám phá!

Sec dùng ma lực tạo quả một quả cầu ánh sáng để làm đèn pin, rồi lại dùng phước lành để tạo ra một ma pháp mới mang tên «Bản Đồ». Nó sẽ giúp anh kiểm tra hết thảy ngốc ngách của nơi đây, tránh trường hợp bỏ sót chỗ thú vị.

Sau một hồi thao tác loạn xạ, trên bản đồ hiện lên bảy chấm đỏ không ngừng nhấp nháy, trông đến là bắt mắt.

Sec đi theo hướng của một trong những chấm đỏ ấy. Lần mò hồi lâu, cuối cùng anh tìm thấy một thông đạo nối đến nơi khác. Thông đạo này chỉ đủ cho hai người cùng đi, nhỏ hơn đường chính dẫn xuống đây. Tuy nói vậy, nhưng tính cho đủ không gian vận động hoặc đánh nhau thì chỉ vừa cho một người đi.

-o0o-

Ở nơi ngục giam tối tăm, có vài bóng dáng đang ngồi co ro ở góc tường. Vì điều kiện ánh sáng chẳng tốt tí nào, nên chỉ mơ hồ thấy rằng mấy bóng dáng đấy có hình người.

Ngục giam này là nơi chứa lương thực dự trữ của bọn goblin da trắng. Cũng có vài chỗ y như thế này nữa, mỗi nơi đều có ít nhất một con goblin canh gác ở ngoài.

Sau song sắt nhà lao, cạnh lối đi, có một bóng người cũng ngồi co ro. Nó dựa đầu vào song sắt, thơ thẩn nhìn vào bức tường đối diện.

Đang ngồi nhìn tường, bỗng bức tường nó đang nhìn lại như được ánh sáng chiếu vào, dù không mạnh. Trong trí nhớ nó hiện lên cảnh những người cùng ở trong đây bị lôi đi không lâu trước đó. Chẳng lẽ lại tới nữa?

Nó lập tức quay đầu lại thì thấy một luồng sáng đang tới gần. Ngỡ đâu chỉ là ảo giác, nhưng bọn goblin canh gác cũng phát hiện ra. Ba đứa nó cầm vũ khí lên, nép mình vào góc khuất để mai phục.

-o0o-

Sec dạo bước với quả cầu ánh sáng dẫn trước, thong thả tiến lên trong thông đạo chật hẹp, và cũng nhận ra ba con goblin trốn sau góc khuất kia. Nhưng anh vẫn đi tiếp, làm như là không có gì.

Đến khi qua được góc khuất, ba con goblin mới nhào ra đánh sau lưng, nhưng chưa kịp chạm tới mục tiêu thì cả vũ khí lẫn thân xác đều tan thành cát bụi, rồi từ cát bụi lại tan thành hư vô.

Thấy khung cảnh khó mà tin ấy, mấy bóng người trong nhà lao đều ngớ ra hết, cứ như mạng bị lag vậy.

Sec đi tới vài bước, đứng trước song sắt. Anh điều chỉnh vị trí của quang cầu đôi chút để thấy rõ cảnh bên trong. Những người bị nhốt trong đây đều có mái tóc màu xanh lục, vành tai dài và nhọn. Hẳn là đồng loại với những Elf mà Sec đã thấy khi vừa xuống đây.

Trang phục họ đang bận đã rách nát như tấm giẻ lau sàn, để lộ ra những vết thương đã kết vẩy. Vài người trong số này đã thoi thóp, có dựa vào tường, có nằm dưới đất, đều hít vào nhiều thở ra ít. Nhưng hết thảy đều nhìn anh với ánh mắt sáng ngời - là ánh sáng hy vọng.

Sec thuận tay vẽ một đường tròn trong không khí, từ đó rơi rụng ra thật nhiều những chiếc lá màu lục bảo. Mỗi chiếc lá đều rơi lên một người, phát ra năng lượng êm dịu để chữa trị cho bọn họ.

Cứu chữa xong, Sec dùng phước lành để phá hủy song sắt rồi bỏ đi mà chẳng thèm nói một lời.

Các Elf vẫn còn mơ hồ, không phân biệt được đây là thật hay mơ. Mãi đến khi có người quơ quơ tay vào chỗ từng có song sắt.

“Không có? Không còn! Thật không còn nữa! Không còn nữa rồi! Hahaha!”

Người đó dẫn đầu xu hướng, cũng là người vui đến phát điên trước tiên. Những người còn lại cũng làm theo, rồi reo lên vui mừng một cách hỗn loạn.

Có người tự vả mình, có người tự đập đầu vào tường, lại có người vả vào mặt đồng bạn “bôm bốp” rồi hỏi rằng:

“Có đau không? Là mơ phải không?”

Đồng bạn ấy cắn lại vào cái tay đang vả mình, tức giận nói:

“Cắn nè! Cắn nè! Đau không? Đau không? Đã biết đây là thực hay mơ chưa?”

Rất nhiều nhà tù của bọn goblin lần lượt rộ lên tiếng cười nói, tiếng mắng yêu đầy vui vẻ. Nhưng khi bọn họ ra đến nơi mà Sec đánh với Vua Goblin, âm thanh vui vẻ dần biến đến khó tả.

Khi Sec xuống đây, anh thấy rất nhiều những Elf bị cắn xé, không còn nguyên vẹn nữa. Lại thêm trận đánh kia, những di thể không nguyên vẹn ấy lại càng tan nát. Mà những người này, có người là đồng bạn, là gia đình, lại có là họ hàng với nhau. Dù đã biết kết quả khi bị bọn goblin kéo khỏi nhà giam, nhưng tận mắt thấy vẫn khác với thấy trong trí tưởng tượng.

“Huhuhu. Chị hai ơi! Mình được cứu rồi nè. Dậy để ra ngoài đi chị ơi. Huhu”

Có người khóc lóc thảm thương, nhưng cũng có người vừa chửi vừa khóc.

“Thằng chó này! Đã bảo tao với mày có đi cũng phải đi chung mà? Giờ mày đi trước vầy là định thất hứa đúng không? Huhu, chó chết!”

“Aaaa! Ôi vợ tôi! Đứa mất dạy nào lại đâm kiếm vào giữa mặt vợ tôi thế này? Ahuhuhu.”

-o0o-

Khung cảnh cảm động rớt nước mắt như vậy mà Sec vẫn không thèm ngó đến một lần. Anh chỉ quay người đi, tiếp tục hành trinh khám phá hang động. Có thể là do không muốn nhìn, hoặc đơn giản là không quan tâm tới.

Khoảng vài tiếng sau, Sec tìm thấy một con đường mới dẫn ra ngoài. Anh đi lần theo thông đạo mà cứ cảm giác sai sai, nhưng không biết sai ở đâu nên cứ đi tiếp. Mãi đến khi sắp ra ngoài, đã thấy ánh sáng nơi cuối con đường, anh mới sực nhớ ra.

“Hình như, còn một chỗ chưa khám phá hết.”

Thế là Sec quyết đoán quay người lại, tiếp tục khám phá nốt chỗ cuối cùng.

-o0o-

Trước mặt Sec là một bức tường đất rất bình thường, rất thường gặp trong những hang động. Sec đưa ngón tay lên, viết viết vẽ vẽ lên bức tường đó.

Như là phản ứng dây chuyền, chỗ mà anh viết viết vẽ vẽ kia hiện lên mười vòng tròn ma thuật, rồi bức tường ấy dần mờ đi, hiện ra một tấm cửa bằng sắt.

Đây là chỗ mà Sec phát hiện ra khi đang đi khám phá các chấm đỏ, được ngụy trang bằng các vòng thuật thức ma pháp phức tạp. Nhưng bức màn ngụy trang này bị Sec nhìn thấu rất dễ dàng. Là vì bà chị Fit rất tập trung cường hóa phần mắt của con rối này, coi như là một biện pháp phòng hờ.

Khi vừa phát hiện ra nơi này, Sec thầm ghi nhớ rằng sẽ đến đây cuối cùng. Nhưng sau đó lại quen béng đi mất tiêu, mãi đến giờ mới nhớ ra.

Mở cửa tiến vào. Thiết kế bên trong rất giống một phòng thí nghiệm. Hàng loạt những dụng cụ thuộc chuyên ngành mổ xẻ như: dao, rựa, dao chặt thịt, dao mổ,...nằm rãi rác khắp phòng. Sát tường lại có cả hàng cả dãy những ống nhân bản cỡ lớn, nhưng bọn chúng lại bị vỡ ra một mảng to, những mảnh kính vỡ văng hết vào trong ống. Có vẻ là nó bị phá vỡ từ bên ngoài.

Đây chắc là chỗ chuyên để tạo ra bọn goblin da trắng. Nếu vậy, bọn này sinh sản kiểu gì nhỉ? Bắt con cái của chủng tộc khác về cấy giống? Hay trong bầy có goblin cái? Sec cảm thấy đây là một mệnh đề rất đáng để nghiên cứu, bởi vì bọn goblin này hơi khác lạ với bọn goblin mà anh biết. Mà có lẽ bọn này thuộc dạng sinh sản vô tính cũng không chừng.

Sec đi khắp nơi, lần mò cả phòng hồi lâu thì thấy một phần ghi chép. Đó là ghi chép về cấu tạo của lũ goblin da trắng, được để trong hộp tủ bằng sắt.

Anh nhìn những ghi chép này mà trầm tư. Nhưng sau đó lại cười “hặc hặc” rồi lấy đi tất cả đồ vật trong tủ.

Nói nghe thì có vẻ nhiều, nhưng hết thảy đồ vật trong ngăn tủ kia chỉ có một quyển sách mỏng dính, thậm chí còn có vết cháy xém. Nhưng mà có còn hơn không. Sec vẫn bỏ nó vào «Túi Thời Không» rồi tí từng rời đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »