Chương 1: Những con đom đóm

Trong vũ trụ mênh mông kia, giữa một tinh vân ánh lên sắc lam huyền ảo, có một hòn đảo phiêu phù đơn côi.

Trên ấy, một bãi cỏ hiện ra mờ ảo giữa không gian tối tăm. Những con đom đóm lập lòe, bay ngang qua rồi đậu nhẹ lên những cánh hoa tỏa sáng bảy màu. Cảnh tượng thật giống như những ngôi sao đang nghỉ ngơi trên thảo nguyên, lại giống như là ngôi nhà của các tinh linh.

Giữa đảo ấy có một cây đại thụ, tán lá của nó không ngừng tỏa ra ánh sáng màu lục bảo, trở thành nguồn sáng lớn nhất ở đây.

Dưới gốc cây, giữa những con đom đóm bay qua bay lại thật nhiều, có một quả cầu lớn tỏa ra những ánh sáng ấm áp tuyệt vời. Lờ mờ có thể thấy hai sợi dây thừng nối liền thân nó với một nhánh đại thụ. Thỉnh thoảng quả cầu ấy lại nhẹ nhàng đung đưa như đang chơi xích đu, trông rất là vui vẻ.

Nhìn gần hơn chút, ta sẽ thấy ngoài ánh sáng, quả cầu ấy còn được cấu tạo bằng rất nhiều sợi lông dài, dày đặc đến không khe hở.

Để ngắn gọn thì cứ gọi nó là Fit, một quả cầu lông biết phát sáng và cũng chủ của cả hòn đảo này.

Khi đang ngồi chơi xích đu, bỗng Fit nhú ra vài sợi lông màu vàng kim lấp lánh, chụp lấy một tia sáng xẹt qua. Dường như bên trong có thứ khơi dậy hứng thú của mình, Fit cất lời mời.

“Này, Sec. Cưng có muốn giúp chị dọn dẹp vườn hoa chút không?”

Đó là một giọng nữ, nghe như gió xuân thổi qua tai, dịu hiền để người nghe thấy thư thả.

Qua hồi lâu thì mới có tiếng của một tên nhóc con đáp lại.

“Nhưng em muốn ngủ hà.”

Vang lên từ trong những sợi lông mềm mại và dày đặc kia. Âm điệu chậm rãi, mang theo cảm giác uể oải cực kỳ. Chỉ cần nghe thoáng qua, cũng đủ cho người ta cảm thấy mình như già đi cả chục tuổi. Dù vậy, Fit vẫn chưa từ bỏ ý định dụ dỗ.

“Thế khi nào em thức dậy ta sẽ đi nhé?”

“Mmm~~~~”

Có vẻ như cậu nhóc Sec đã không thể tiếp tục chống cự với cơn buồn ngủ. Từ trong thân cầu của Fit bất ngờ lòi ra thêm một cái tay người bé bé xinh xinh.

Trên đó còn cằm thêm một tấm bảng điều khiển màu xanh lam, lớn cỡ cái iPad, cùng với đó là giọng ngáy ngủ của cậu nhóc.

“Một trăm năm. Giữ dùm.”

Nói rồi, cánh tay lòi ra ngoài của Sec xụi lơ, cái màn hình cũng theo đó mà rơi xuống. May thay, bầy đom đóm đã kịp thời tụ lại, đón lấy nó trước khi chạm đất. Cánh tay của thằng em cũng được Fit kéo vào trong thân cầu hết sức chậm rãi. Ngoài trời hơi lạnh, để tay của thằng em ở ngoài lâu cô sợ nó sẽ bị cảm mất.

Khung cảnh ấm áp, đến độ dễ khiến người hiểu lầm rằng đã có một nạn nhân bị sát hại, đang bị quả cầu ác ôn này nuốt vào bụng.

Một mình treo trên cây buồn chán, Fit bỗng nổi hứng hát hò.

“Ru♪…ru ru ru…♪”

Đầu tiên nó ngân nga một giai điệu êm tai, rồi lại cất tiếng hát thanh thoát, êm dịu như đang hát một khúc thánh ca. Những con đom đóm kia cũng dần tập hợp về đây, cùng nhau bay vòng vòng như là đang nhảy múa theo điệu nhạc.

Sau một hồi lâu, dẫu bài hát đã kết thúc nhưng bầy đom đóm vẫn chưa hết nhiệt. Không rõ từ lúc nào, chúng đã tụ lại thành một đám mây dày đặc mà nhấp nhô khe khẽ, nhẹ nhàng như những cơn sóng biển vào buổi chiều tà.

Fit ngắm nhìn chúng làm trò một chút, rồi cũng chuyển tầm nhìn vào trong thân mình. Trong đó, một cậu nhóc nằm ngủ thoải mái giữa những sợi lông mềm mại bồng bềnh. Đây là Sec, chủ nhân của giọng nói lười biếng ban nãy.

Nhóc ấy mặc một chiếc áo khoác phong cách pháp sư màu trắng tinh, được trang trí bằng những đường chỉ vàng lấp lánh. Cả chiếc quần dài đơn giản kia cũng là màu trắng muốt.

Mái tóc vuốt ngược của Sec mang màu trắng, một sắc trắng thuần khiết. Đôi môi ấy đỏ tươi, làn da trắng hồng mịn màng cùng cặp má phúng phính, dễ dàng khiến người khác phải xiêu lòng.

Rất lâu sau, vật đổi sao dời, các vì sao đã đổi vị trí cho nhau. Bọn đom đóm đã trải qua không biết bao nhiêu đời trên gia phả của chúng. Thảo nguyên giờ đã trở thành một mảnh rừng rậm rạp. Thời gian đã qua được chừng trăm năm. Nhưng nhìn lại cây đại thụ phát sáng màu lục bảo kia, nhìn lại chủ của hòn đảo này, cả hai vẫn chẳng hề đổi thay, dường như đã bị lãng quên khỏi dòng chảy của thời gian rồi.

“Mmmmrrrrr~~~”

Từ thân cầu của Fit vang lên tiếng ngái ngủ, rồi từ đó một cái đầu người thò ra, biểu cảm trên mặt lười biếng đến khó tả. Nhưng đôi mắt lam sáng lung linh, lấp lánh như những viên bảo ngọc kia khiến người ta không thể rời mắt. Viên ngọc ấy lại được phủ lên một lớp hơi nước, làm vẻ đẹp hút mắt trở nên hút hồn.

Nhìn tổng thể, lúc này Fit trông thật giống như một con cừu mọc ra đầu người.

“Đã chịu dậy rồi đó à?”

Cô hỏi Sec, cũng gộp những sợi lông trên thân cầu lại thành ngón tay, chọt chọt vào cặp má của thằng em còn chưa tỉnh ngủ.

“. . .”

Sau một hồi im lặng, Sec mới giật mình mà hỏi: “Ơ! Đã đến giờ rồi á?”

Thấy thế, Fit cũng bất đắc dĩ lắm, nhưng cô cầu vẫn chẳng nỡ nói nặng lời.

“Đã trễ hai tháng rồi ông tướng ạ.”

Nghe vậy, trong đầu Sec chợt nảy ra ý định chui ngược vào trong. Dù sao cũng trễ rồi, trễ thêm nữa cũng chẳng sao. Nhưng ý nghĩ này chỉ hiện ra trong chốc lát thôi, cuối cùng thì cậu vẫn phải tạm biệt chiếc giường ấm áp để đi làm việc.

Sec tuột xuống bãi cỏ, phải gắng lắm thì mới thành công đứng dậy, đi tản bộ vài bước dưới trời sao.

Hai tay em nó khoanh lại, xoa xoa lên xuống như đang tự làm ấm, cậu vừa đi vừa ngắm nhìn lũ đom đóm đang bay loạn. Đi rồi lại đi, sau vài lần ngáp dài ngáp ngắn, cảm thấy tỉnh ngủ hơn đôi chút Sec mới quay ra sau, nói với bà chị đang theo sát mình.

“Chị dẫn đường đi, em theo sau.”

“Hì hì, đến ngay đây.”

Khi Fit dứt câu, những con đom đóm đang bay loạn tập trung lại thành một vòng tròn rộng còn hơn cả hai cái dang tay của người lớn. Cây cổ thụ mà Fit tự treo mình cũng vươn ra vài cành cây to lớn.

Đến bây giờ, khi Fit đã rời đi, ta mới thấy thật ra hai sợi dây kia là nối liền với một tấm ván gỗ. Lúc nãy là Fit thật sự đang chơi xích đu, chứ không phải tự treo mình trên cây, là bởi vì những sợi lông của cô che đi nên mới gây hiểu lầm như thế.

Trở lại vấn đề. Những nhánh cây dần kết hợp với bầy đom đóm, tạo nên một cánh cửa gỗ mộc mạc.

Fit dùng vài sợi lông trên thân mình để mở cửa, trôi qua bên nọ trước tiên. Theo sau là cậu nhóc Sec chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đang được bà chị quấn lại bằng những sợi lông của mình để giữ ấm. Khi cả hai đã bước qua, cánh cổng bùng nổ ánh sáng rồi lại tan ra, trở về trạng thái ban đầu.

-o0o-

Ở thế giới nọ, có một nơi người đời gọi nó là “vùng đất bị quên lãng”.

Tại thung lũng nào đó trong vùng đất bị quên lãng. Ánh nắng ban mai chiếu xuống những giọt sương đọng lại trên cỏ cây. Tiếng chim hót líu lo rôm rả vui tai, tạo nên một cảnh phim bình yên vô bờ.

Nhưng thật bất ngờ, có một cột sáng đánh thẳng vào nơi ấy, khiến chim chóc bay loạn, những con vật nhỏ chạy tứ phía, phá tan đi khung cảnh tuyệt đẹp.

Bọn nó chạy đi là bởi vì bản năng không ngừng mách bảo rằng thứ vừa xuất hiện kia nguy hiểm lắm. Cái loại nguy hiểm mà động vào là chết chắc ấy.

Ánh sáng giảm bớt, dần cấu thành cánh cổng quen thuộc.

Xe buýt đã đến trạm, cả hai chị em nhà Fit đã đến nơi. Cánh cửa ấy từ động mở ra, để hai vị chủ bước xuống, bắt đầu chuyến du lịch của mình.

-o0o-

Cửa gỗ tan đi, chỉ còn Sec xuất hiện ở thung lũng, ngoại hình trở thành một thanh niên, cao khoảng 1m8-1m9. Mái tóc trắng thuần khiết nay đã trở thành màu xanh lá, rũ xuống qua sống mũi, trở thành kiểu tóc che mắt nguy hiểm cực kỳ.

Khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng, nhìn như bức tượng thạch cao. Thân thể rắn chắc, cân đối kia chẳng có mảnh vải che, trần trụi, hồn nhiên với thiên nhiên hoa cỏ.

Về phần Fit, cô cầu đã trọc toàn thân, co lại cỡ quả bóng bàn. Ban đầu xuất hiện ở phần chóp vai của đứa em, rồi cô lại nhanh chóng lăn đến cổ xong bám dính ở đó.

Từ khi cánh cửa tan mất, nhiều thông tin đại khái về “vườn hoa” này đã xuất hiện trong đầu Sec, khiến cậu sa vào trạng thái thất thần.

Hồi lâu sau, rời khỏi trạng thái tiếp nhận thông tin, Sec mở miệng thầm hô.

“Status!”

Trước mắt, một màn hình điện tử xuất hiện sau tiếng hô. Trên đó hiển thị trạng thái của chính cậu. Những thông tin khá nhiều và chi tiết, sẽ cần một lúc mới có thể xem hết được.

Ngoài sáng là vậy, nhưng trong tối luôn có nguy hiểm rình rập.

Ở lùm cây phía sau, một cặp mắt lóe lên ánh sáng đỏ đang nhìn chằm chằm vào Sec, rõ là ánh mắt của kẻ săn mồi. Vốn dĩ nó ở cách đây cũng không xa, đã vậy còn bị thu hút bởi cột sáng ban nãy, thêm rằng bản năng cũng không cảm thấy có gì nguy hiểm nên đã trốn ở bụi cây này nãy giờ.

Quan sát sơ qua với cái bụng đói, nó đã chắc chắn tên nhân loại trước mắt không hề phòng bị.

“GRÀO!”

Con quái vật không kịp chờ đợi mà xông ra từ lùm cây, chiều cao phải đến ba mét, tứ chi to lớn lực lưỡng như hổ. Phần đầu heo rừng dữ tợn, khi há miệng để lộ cặp nanh vừa dài vừa sắc nhọn nhắm thẳng vào cổ con mồi.