Chương 3: Không Gian

"Hiện giờ còn cách mạt thế là 6 tháng và vẫn chưa xảy ra cốt truyện gia chủ Cảnh gia bị đầu độc ..." Bối Bối chốt một câu rồi im re. Giang Y Y hít sâu rồi lại thở ra một lúc lâu mới bình tĩnh lại nhưng vẫn không thể nhịn được mà nói "Vậy có nghĩa là ta chỉ còn sống được 6 tháng, thế các ngươi để ta đầu thai làm gì"."Không, không vì hệ thống đã kích phát dị năng trước cho người rồi nên khi mạt thế đến, người sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự lây nhiễm virus trong không khí" Tiểu Bối Bối vội giải thích .

Nghe đến đây Giang Y Y vội thở phào, không chết là được, thôi thì nhiệm vụ khó thật nhưng ít ra cô cũng kích phát dị năng lại còn có không gian, kể cả không cũng có thì chỉ cần không chết, giúp đỡ vai ác Cảnh Duệ rồi ôm đùi vàng là được. "Được rồi, nhiệm vụ chỉ có cứu vai ác và ngăn chặn chuyện sẽ gây nguy hiểm đối với vai ác là được chứ gì" Cô tổng kết lại.

"Đúng vậy chủ nhân, mỗi khi đối tượng gặp nguy hiểm thì hệ thống sẽ cung cấp địa điểm cũng như thời gian trước để chủ nhân có thể đến đó thực hiện nhiệm vụ" Bối Bối nói.

"Vậy giờ không gian của ta vào được chưa? Ta muốn nhìn thử xem không gian - bàn tay vàng trong các quyển tiểu thuyết là như nào " Giang Y Y háo hức nói, sau khi não bộ tiếp thu một đống thông tin thì nàng bây giờ cũng chỉ còn bước đường này, không còn cách nào khác.

Vừa nói xong thì Bối Bối đã dịch chuyển Giang Y Y đến một vùng đất vô tận, cỏ xanh mây trắng, cô cũng không ngờ trong không gian cũng có ánh mặt trời. Nếu có mặt trời thì có thể lắp pin năng lượng mặt trời, dù mạt thế không có sóng, điện thoại cũng không dùng được nhưng cũng không ảnh hưởng a. Mua đĩa về xem là phim hay điện thoại - máy tính bảng tải bản đồ được mà. Xung quanh không gian còn có ruộng, đất đen màu mỡ, không bị khô cằn và có màu tím bị ô nhiễm ở mạt thế, xa xa là đồng cỏ trải dài bát ngát cùng với dòng suối vắt ngang không gian vậy là không phải lo về trồng trọt rồi. Huống hồ gì không gian là vô tận cơ mà, có thể trồng trọt, chăn nuôi thú, thực ra ở luôn trong này không ra cũng được, có lương thức có nước uống nhưng cô lại không thích cô lập ở một mình trong không gian, nếu như vậy thì rất cô đơn. Mặc dù bên ngoài rất nguy hiểm cô vẫn phải làm nhiệm vụ mà. Sau khi ngắm nghía quanh không gian, bỗng Giang Y Y mới nghĩ đến một vấn đề vội gọi Tiểu Bối Bối.

"Tiểu Bối Bối~! ngươi có phải đã quên cái gì không?"

"Tôi nhớ là không thưa chủ nhân, giới thiệu, ban hành nhiệm vụ, phát thưởng, hết rồi ạ" Bối Bối giải thích.

"Có một thứ rất quan trọng đấy" "Là gì vậy chủ nhân?"

"Tiền" Giang Y Y cười đáp

Bối Bối: "..."