Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Cưa Trai - Phải Lòng Anh

Chương 2: Chia tay tạm thời

« Chương TrướcChương Tiếp »
14/11/2014 – Chia tay tạm thời
Quote:
Anh: hôm nay ban gái a bên kia chính thức muốn chia tay

Anh: gọi là chia tay tạm thời =))

Em: ồ, vậy thì khó rồi đây

Anh: thôi kệ đi

Em: chẳng có gì là tạm thời cả

Em: vậy chắc anh đang buồn lắm hả

Anh: buồn, nhưng cảm giác ko thể tránh được

Anh: mà thôi, giờ trễ rồi, ko phải lúc e an ủi a đâu

Anh: e còn phải dậy sớm đó

Em: nếu anh muốn nói chuyện với em thì ko vấn đề gì hết ^^ còn nếu anh muốn giữ lại thì thôi

Anh: cảm ơn e, a sẽ nói sau. Vì giờ có muốn nói , a cũng cảm thấy ko nên làm phiền e =))
Thông thường nếu một người bạn tâm sự họ gặp trúc trắc trong tình trường, lẽ dĩ nhiên mình sẽ thấy thương cảm. Với anh cũng vậy, thật sự dù có thích nói chuyện với anh ta nhiều cỡ nào, thì chung quy vẫn chỉ là 1 bạn ảo trên Net. Ở thời điểm đó, mình không nghĩ sẽ có sự tiến xa hơn trong mối quan hệ này, vì vậy mình cũng lăn tăn không biết nên an ủi thế nào. Còn ngày hôm nay, khi ngồi đây viết những dòng này, mình biết rằng cơ hội của mình không phải là không có.Chuyện yêu đương là phải rõ ràng, những thứ nhập nhằng giữa tạm thời chia tay, tạm thời không liên lạc để đo đếm tình cảm của nhau. Mình cho đó là cách làm dại dột nhất. Vì thế mình không đánh giá cao cô gái đó, mình tin là khoảng cách đã phần nào làʍ t̠ìиɦ yêu của họ thuyên giảm.

15/11/2014 – Anh rửa chén đi, thế giới để em lo

Mình vốn khá dĩ khá thích nấu ăn và làm bánh, gái sắp già mà, đi chơi ít lại tập trung nâng cao mấy skill này hợp lý hơn. Khổ nỗi sống 1 mình nên làm ra xong tự mím môi mím lợi ăn cho bằng hết, ko thì lại phải đem nhờ đồng nghiệp ăn dùm. Nói thêm một chút về bản thân mình, mình là gái Sài Gòn nhưng vì tính chất công việc nên tạm đang ở Hà Nội. Lúc chuyển công tác mình đang chán, thất tình dẫn đến trầm cảm, cần thay đổi môi trường sống. Thế là em xách vali lên và bay. Vậy cho nên mình không có nhiều bạn, đi làm về nếu không ai hú đi đâu thì lại vác thân lê về nhà, tự nấu nướng ăn, chơi game rồi ngủ. FA chuẩn không cần chỉnh. Chỗ mình ở không cần có TV nhưng lò nướng thì phải có. Cứ rảnh rỗi lại ra cân đong đo đếm nguyên liệu, nhào bột, tạo hình, khoảng khắc hồi hộp chờ bánh nở phồng lên thơm lừng mùi bơ thật là tuyệt… Tay vừa đấm bóp cục bột, mắt mơ màng mong đến ngày có anh nào để mình vỗ béo. Đàn ông dù đẹp trai đến đâu mà béo mập lên thì gái nó cũng ứ thèm, đây chắc chắn là cách tốt nhất để giữ người yêu. Nghĩ đến đã thấy khoái! Tuy có một điều mình rất phiền lòng, đó là mình cực ngại khâu dọn dẹp và rửa chén bát. Trời ơi cứ tưởng tượng làm xong đã mệt, quay sang nhìn đống chén đĩa cao cao, trong lòng dẫu đang nở hoa cũng ngay lập tức héo hắt. Haizzzz

Tối đó, đang chat hăng say với anh về việc lên kế hoạch tiêu event thế nào cho đủ đá đổi vũ khí.
Quote:
Anh: Chờ anh 1 chút, anh đi làm thiên chức đàn ông

Em: Hả, là sao?

Anh: Há há, em mà đem câu này lên hỏi tụi trên bang thì nó biết đó.

Em: Chả lẽ nào anh lại…:-o

Anh: Anh đi rửa bát đây, còn nguyên chồng bát chờ anh dưới nhà.

Em: Anh mà cũng rửa chén hả?

Anh: Uh bình thường mà, ngày nào anh cũng rửa cho cả nhà. Thôi anh đi đây
Ơ ơ… một trai suýt già đi rửa chén lúc 1h30p sáng, lại còn xem đó là thiên chức đàn ông, lại còn rửa cho cả nhà. Thần linh ơi, chả lẽ Mr. Right của con là đây sao?
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


21/11/2014 – cuối tháng 12 – Bế quan luyện công

Ra Hà Nội rồi, một trong những điều mình thích ở người ngoài này chính là làn da của họ. Hầu hết các bạn nam thanh nữ tú đều có làn da đẹp, đứa nào tự than là đen quá thì nó cũng trắng hơn ối đứa trong Sài Gòn (nghe nó than chỉ muốn lột giày cao gót cho 1 phát vào mông). Tháng 11 trời cũng bắt đầu hơi se lạnh so với mình, nhìn da chuẩn bị nứt nẻ mà lòng đau như cắt. Hôm đó lăn lộn, vắt tay lên trán suy nghĩ, đằng nào cũng đang rảnh, hay thôi mình chuyên tâm trùng tu nhan sắc. Về vụ ăn nói thì mình cũng được, công việc thì ngon, giờ có tiền mà không tiêu thì đúng ngu còn gì. Thôi thì tranh thủ chưa vướng bận, mình cứ xõa cho đã.

Nghĩ là làm, hồi trước thi thoảng mới ra spa chơi, giờ thì mình ra làm luôn thẻ 20 buổi, mỗi tuần lại ghé 1 lần, phải đều đặn thì mới có kết quả chớ. Chiều thứ 7 nạp đủ đạn dược ra Vincom làm nguyên bộ từ sữa rửa mặt, toner, mặt nạ, tẩy trang, serum, kem dưỡng, chống nắng, tẩy tế bào… của hãng khá xịn, ko dùng linh tinh nữa. Ai đẹp tự nhiên thì sướиɠ rồi, chị đây chưa đẹp thì phải cố gắng trùng tu. Tuổi già thì đang kéo đến mà nhan sắc chả thiết tha vớt vát thì trai nó khinh chứ ích gì. Muốn đi cưa trai hay giả vờ ngây ngô cho trai cưa thì ít ra cũng phải xinh tươi 1 chút làm vốn. Những bạn quá đơn giản không thích trang điểm cũng được, thói đời trai cứ hay thích kiểu đơn giản như vậy, nhưng để làm vậy lâu thì phải dưỡng da nha mấy thím. Ko tin thì 3 năm nữa hết hồn liền, hãy tin lời những cô gái sắp già, họ luôn biết điều gì cần nuối tiếc.

Phần da tạm vậy, chuyển sang tới tóc, vờ hỏi mấy đứa con trai xem chúng nó thích tóc tai con gái như nào. Mỗi đứa một phách, nhưng có 1 ý sáng giá nhất mà vài thằng cùng đưa ra là chúng nó thích lùa tay vào tóc bồ xoắn nghịch, tóc ko cần nhuộm màu quá chói. Hrm nghĩa là tóc ko được ngắn quá, tầm ngang vai trở xuống chắc là phù hợp. Mình lại còn khá chú trọng hương thơm, lùng sục khá nhiều tiệm ở Hà Nội để mua cho bằng được dầu gội & xả Schwarzkopf loại dành cho tóc nhuộm, vì mùi thơm của loại này cực hay. Đảm bảo dùng tay vuốt tóc sẽ thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng, rất nữ tính mà lại đặc biệt. Chưa cần nói đến chuyện tương lai có trai nào nghịch tóc, giờ mình tự lắc qua lắc lại cũng đã đi phê với cái mùi này rồi. (Xin lỗi vì độ biếи ŧɦái của bản thân haha). Một ngày đẹp trời khác đầu tháng 12, đú đởn dùng son đỏ đi làm, chợt phát hiện là màu son đỏ làm hiện rõ răng mình chưa đạt màu trắng phù hợp. Thế là máu điên nổi lên, lại phải mua 1 hộp 20 miếng dán 3D Crest về hì hụi mỗi ngày dán 30 phút. Đến miếng thứ 12 thì răng đã đạt đến độ trắng sáng mong muốn rồi, đấy làm đẹp có giản đơn đâu.

Trong suốt thời gian bế quan luyện công, thì may thay game mình chơi đã ra auto chạy Dũng sấm. Thế là mình không phải thức khuya quay tay, à ý là làm cái nhiệm vụ ngày nào cũng như ngày nào, vừa ấn như điên vào màn hình vừa ngụ gục cho đến khi đt rơi độp vào mặt. Giải phóng được nó, mình có thể ngủ sớm hơn, cho da nó đẹp hơn. Và điều này cũng đồng nghĩa luôn đến việc ko chat chit tâm sự loài chim biển về đêm với anh nữa. Nhưng điều đó ở thời điểm đó không là gì cả. Mình yêu bản thân và muốn chăm sóc nó tốt hơn, đơn giản vậy thôi.



24/12/2014 – Bán nude mừng Giáng Sinh

Phải công nhận bọn con trai chơi game có những sở thích rất biếи ŧɦái, và biếи ŧɦái hơn là chúng nó hoàn toàn không coi mình là con gái bình thường. Trong một dịp lễ lớn như thế, tự nhiên mấy thằng em trong group tung hê cuộc thi Chụp ảnh bán nude tìm hot boy cho bang. Cuộc thi cũng có vẻ quy củ, đầy đủ thể lệ, phần thưởng, thời gian. Dù miệng vẫn sỉ nhục chúng nó rằng bọn mày đang biến group nhìn ko khác gì động cave nam, nhưng lòng phải thầm cười hí hửng. Tối tối đi làm về mình vẫn log vào ngó thử xem có đứa nào post ảnh dự thi chưa. Thôi thì cũng gọi là giải trí cho… bổ mắt. Công nhận bây giờ đứa nào mặt mũi cũng sáng sủa, cởi trần chụp cũng ra dáng phết. Khi cuộc thi gần kết thúc, không hiểu vì sức ép nào thì anh cũng post ảnh (chắc bị bang chủ kêu gọi quá). Trời trời, tí thì xịt máu mũ
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
, body 5.5 packs thế này, anh muốn em sống sao huhuhu. Lưu vội cái ảnh về máy, kể cũng hơi bệnh nhưng thôi bệnh này xem ra có thể chữa đc. Thế mà cả tháng nay mình lại bỏ bê không tán nhảm với anh, lại đành lên kế hoạch trò chuyện đêm khuya vậy. Cơ mà lâu lâu ko nói chuyện thì nên mở đầu lại bằng cách nào… Haiz… Trên fb thì vẫn comment suốt, nhưng để nói chuyện riêng thì nó lại là vấn đề khác.

Trong lúc đang bế tắc thì mình chợt nhớ ra có một lần anh bảo đang muốn luyện thi IELTS, và xin mình tài liệu. Mình bận rộn quá cũng quên, chà chà, thế này chắc phải là lý do quá tốt hay sao?.

1/1/2015 – Happy New Year

Canh me đúng ngày đầu năm, mình nhắn tin bảo em tìm được mấy tài liệu IELTS hay lắm nè, cho anh làm quà đầu năm, quả nhiên anh vui mừng ra mặt, cám ơn rối rít. Còn xung phong đi DS cho mình 1 tuần trong game nữa.
Quote:
Anh: Hôm nay em không đi chơi à

Em: Có chứ, sáng em nướng 1 giấc khét lẹt rồi có hẹn đàn đúm với vài đứa rồi. Còn anh sao?

Anh: Anh đưa bạn anh đi mua đồ, bạn anh bay về vội quá không kịp chuẩn bị nhiều.

Em: Bạn anh? Người yêu đó hả?

Anh: Uh nhà có chuyện gấp nên bay về, có mấy ngày mà anh năn nỉ làm lành được rồi. Giỏi không hehhe.

Em: Ồ vậy thì tốt rồi, chúc mừng anh nha.

Anh: Cũng chưa biết thế nào, anh nghi lúc bay về kia thì lại đâu vào đấy. Thôi kệ đi!!
What the hợi. Chả lẽ mới nhen nhúm được tí tình online đã bị phũ như này. Đúng là trai đẹp chỉ để ngắm xa xa, lại gần kiểu gì cũng đã có bảo kê. Mình thở dài, lại miệt mài vào game quay tay, hy vọng ra được huyệt đẹp cho tướng, up tí cho đỡ buồn. Đời FA chỉ có đứa con game tinh thần vỗ về, nạp thêm tiền kiếm thêm đồ đi pk cho đỡ ức chế, thế có khi còn vui hơn haizzza.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


01/02/2015 – Mình gặp nhau đi

Đương nhiên Tết thì phải khăn gói quả mướp về lại SG rồi. Mình về nhà thì cũng ko thích cắm mặt vào máy nên mới đăng trên group thuê người cày hộ trong khoảng chục ngày. Anh comment ngay lập tức: “Sao phải thuê, quên anh rồi à. Chỉ cần em nói là anh làm ngay mà.” Ái chà, người đã có lòng thì mình cũng phải có dạ. Thế là dặn dò nhờ vả anh chăm hộ acc mình trong những ngày đấy.
Quote:
Anh: Thế về lại Sg có định gặp anh không?

Em (hơi có tí bất ngờ): Ơ gặp nhau được à.

Anh: Uả sao không được? Anh không làm gì em đâu.

Em: Anh đề cao anh quá, em còn đang nghĩ sẽ làm gì anh mà ?

Anh: Ok thế em rảnh lúc nào thì cho anh biết.
Gặp thì gặp, coi như offline game cũng được. Mình chọn đại một ngày trước Tết, quyết định ra ốc Đào ăn, vì nói thật là ở HN tuy ốc cũng ngon nhưng mình thèm ốc Sg lắm lắm. Về trước Tết được vài ngày thì phải tranh thủ ăn, chứ trong Tết thì hàng quán dẹp hết sạch lai treo mõm.

Mình bay về SG một buổi chiều thứ 7, nhớ quá SG ơi. Cũng nơi này, ngày mình quyết tâm bước đi, trong lòng mang một vết thương lòng từ mối tình trước. Thời gian và khoảng cách thật sự chữa lành được mọi thứ. Có lẽ là, ngày về thật sự của mình sẽ nhanh thôi. Chỉ cần có ai đó nói với mình là “It’s time to come home”…
« Chương TrướcChương Tiếp »