Mình, một cô gái 8x, từng rất mộng mơ, chân thành đã dành cả quãng thời gian đẹp đẽ nhất của thời con gái cho mối tình đầu để rồi... bị đá. Mình đã trốn chạy bằng cách đi đến một nơi khác, sống một mình. Vốn là gái sắp già, nhan sắc bình thường, tính tình quá bất thường. Công việc ổn định, tự chủ cuộc sống, thích nuôi mèo và trai đẹp haha . Có kha khá nhiều mối quan hệ lằng nhằng nhưng rốt cuộc chẳng có cái nào ra hồn. Anh, một trai suýt già có những điều kiện để có được một người phụ nữ cạnh bên lại vướng một mối tình đầy kỷ niệm. Tiến thoái lưỡng nan! Anh đã có những cuộc dạo chơi, cặp kè bồ bịch, nhưng trong lòng vẫn không nguôi hướng về người con gái xa xôi đó. Sẽ chẳng là gì đâu nếu mình không phải lòng anh, và bắt đầu từng bước một khiến anh chú ý đến mình. Ai đó nói rằng hãy để tình cảm diễn ra tự nhiên, mình lại khác, nếu không thể tự nhiên thì dùng nhân tạo cũng không sao mà. Liệu mình có tiến gần được anh không? Hãy để thời gian cùng trả lời vậy...