Chương 45: lên đường đến Staphan.

Bọn họ tiếp tục chiến đấu và chiến thắng với những chiến thuật do Masaru đề xuất ra. Có thể nói nó khá hiệu quả.

Nhưng từ sau trận đấu đầu tiên khi Masaru về,Tat có hành xử hơi lạ. Cậu ta mạnh tay hơn,hiếu chiến hơn và mạnh hơn rất nhiều.

Khi Masaru hỏi,cậu ta chỉ trả lời rằng mình vẫn bình thường và không phải lo gì cả. Dù biết nó là lời nói dối,cậu cũng không thể moi móc chuyện của Tat.

Bù lại,những ngày sau đó là một chuỗi chiến thắng với sự có mặt của Masaru,Shiro và Tat. Ba người họ đủ sức quét sạch một team nhanh chóng. Vì thế,team họ được làm đại diện để đấu với những team khác.

-các em đã làm rất tốt. Thế nên chúng tôi quyết định cho team các em đấu giải năm nhất với những team khác.-

-hửm?giải năm nhất?-

-tất nhiên rồi. Còn có giải năm 2 và năm 3 nữa. Dù trận năm nhất chỉ là màn dạo đầu để hâm nóng không khí nhưng cũng sẽ có rất nhiều người nổi tiếng có mặt ở đó. Nếu có thể,các em còn được trọn để làm magic knight thực tập nữa.-

-ồ! Ra vậy.-

Cậu đập hai bàn tay vào với nhau rồi thốt lên. Theo như cậu nghĩ,ở sự kiện này,sẽ có một con quỷ trà trộn vào và Yukichika sẽ là người đánh bại nó. Sau đó,cô được mời vào làm magic knight theo đúng cốt truyện.

-hửm? Em có ý kiến gì hả?-

-ạ không,em chỉ vui vì team mình đc trọn thôi.-

-chắc chắn là vậy rồi....thế thì các em sẽ đi cùng xe với các anh chị năm 2 và năm 3. Hãy hoà đồng nhé. Nếu có gì thắc mắc thì Youko-sensei sẽ giải đáp giúp các em.-

-dạ vâng ạ.-

-vậy thì thôi. Các em ăn uống rồi nghỉ đi. Phần thưởng cho người chiến thắng là xuất ăn đặc biệt đấy. Đi đi.-

-way!!! Cảm ơn ngài,Crimson-sama.-

Tạm biệt ngài hiệu trưởng,Masaru và Shiro vui vẻ tiến đến căng tin. Vừa đi vừa nói chuyện. Trên đường,Masaru để ý thấy Tat đang dựa lưng vào ban công,ngước đầu nhìn ánh trăng với vẻ mặt tĩnh lặng.

-...có gì sao Masa-kun?-

-à...không có gì. Tự nhiên tớ nhớ tớ để quên thứ này. Cậu cứ đi trước đi.-

-vậy hả? Vậy tớ đi trước nha.-

-umh,ăn vui vẻ nha.-

Cậu đứng đó,vẫy đến khi Shiro khuất tầm nhìn rồi đến ban công,tựa khửu tay vào đó,nhìn lên bầu trời nơi trăng toả sáng.

-cậu không đi ăn mừng sao? Chúng ta thắng rồi đó.-

Tat liếc nhìn Masaru rồi lại hướng mắt lên bầu trời.

-cậu thì sao? Sao lại đứng ngoài này nhìn so deep thế?-

-hừm...chỉ là tớ mãi nghỉ vài việc thôi mà.-

-vậy à...cậu biết là nếu có gì không ổn thì cậu có thể nói với tớ và cả đội đúng chứ? Sau cùng thì chúng ta cũng cùng hội cùng thuyền mà.-

-...được rồi...vậy...cậu đứng đó mãi hay chúng ta đi ăn đây?-

-hừm...được thôi.-

Trở lại với những người đồng đội,họ đang tận hưởng những món ăn vip với các team năm 2 và 3. Tat và Masaru nhanh chóng tham gia vào buổi ăn mừng vui vẻ này.

-hửm? Nhóc là cậu bé đã đánh bại hoàng tử để cứu người yêu mà Yukichika-san kể hả?-

Đàn chị nhanh chóng tiếp cận,trêu chọc Masaru khi thấy cậu bước vào. Không thể phủ nhận rằng Shiro rất đáng yêu. Nhưng có thứ gì đó từ các senpai rất...người lớn. Nó khiến Masaru phát điên.

-chà chà...cho dù cậu là một elf nhưng cơ bắp nảy nở và săn chắc phết nhỉ?-

Một chị năm hay nắm lấy bắp tay cậu,người khác sờ cơ bụng và những chỗ có cơ khác.

-hừm...cái tai nhọn này có khiến em nghe rõ hơn tý nào không nhỉ?-

Nhẹ nhàng cười,chị ta thổi một hơi nhẹ và tai Masaru,khiến cậu giật nảy người lên.

-ahahaha,cậu đáng yêu thật đấy....cậu nghĩ gì về một người phụ nữ trưởng thành hả?-

Các cô nàng dí sát vào người cậu,đè bộ ngực đồ sộ đó lên khắp cơ thể cậu.

-hiii!!!-

Cậu chỉ biết ấp úng mà chả làm được gì.

-đủ...đủ rồi đó...mấy...mấy cậu thôi trêu chọc cậu ấy đi.-

Yukichika nhảy ra can thiệp.

-đ...đúng đó...các...các chị hãy thả cậu ấy ra đi.-

Shiro cũng nhiệt tình hưởng ứng.

-wa...sợ quá đi...vợ cả đến đánh ghen kìa...-

Họ nhanh chóng nấp sau lưng Masaru,giả vờ như đang sợ.

-...vợ...vợ cả ư....cũng đúng hen....à không!! Các cậu hiểu nhần rồi. Tớ...tớ không có thích Masaru nha. Việc gì tớ phải thích tên ẻo là đó chứ....Ah...-

Quá xấu hổ,cô phun ta một loạt các thứ biện hộ. Đến khi nhận ra thì quá muộn. Nhìn vào Masaru,cậu cười nhẹ.

-ổn mà...em biết từ trước rồi..nhưng thật sự là không phải ha...-

"Noooo!!!!!!"

Nội tâm cô gào thét vì những gì mình phun ra. Các cô gái khác chỉ biết đến bên cạnh vỗ về.

Về phần Tat,cậu cũng có một đêm khá để đời. Nhất là khi crush của cậu,cô nàng lớp A đã đến tận nơi gặp cậu,chúc mừng và muốn rủ cậu ấy đi chơi...như những người BẠN thân. Tuy câu cuối không được truyền đến tai cậu nhưng cũng không ai dám làm cậu vỡ mộng...ít nhất không phải hôm nay.

Ngay sáng hôm sau,mọi người đã tập hợp đầy đủ với hơn 30 người bao gồm cả Youko-sensei và các thành viên dự bị để lên xe ngựa.

Mẩu cùng team của cậu ngồi một xe. Năm hai một xe. Năm ba đi với Yokou-sensei trên một xe. Họ được hộ tống bởi những người lính tốt nhất để đến thành phố Staphan-nơi xảy ra sự kiện một cách ăn toàn nhất.

Chuyến đi mất khoảng 3 ngày 2 đêm với 3 bữa một ngày. Khá là thanh bình. Cảnh đẹp ven đường cũng rất tuyệt vời.

Staphan là một trong những thành phố phát triển nhất lục địa. Nơi đây được cho là trung tam của lục địa nên được lấy làm nơi tổ chức những sự kiện tầm cỡ lục địa.

Có vẻ như đây chính nơi ngôi trường chính được xây dựng. Không nghi ngờ gì khi nói những học sinh ở đây thuộc vào dạng giỏi nhất.

-được rồi. Chúng ta đến nơi rồi.-

Xuống xe ngựa,họ xếp thành 3 hàng ứng với 3 năm. Youko-sensei bước lên trước,bắt tay với 3 người phụ nữ khác. Có vẻ họ quen nhau từ trước vì họ trò chuyện rất tự nhiên.

Sau khi trao đổi xong,Youko-sensei bước đi vào một căn phòng lớn trong khi các cô bước đến 3 hàng.

-xin chào các em. Cô là người hướng dẫm của các em. *** ***. Các em có thể gọi cô là ** hoặc sao sao đều được.-

Cô tự giới thiệu bản thân mình rồi dẫn họ đến sảnh chính,nơi các đội khác đang tập hợp. Những người ở đây có đủ các thể loại.

Thú có,lai quái có,người có. Họ có đủ loại hình dạng và chắc chắn là đủ các thể loại chiến đấu khác nhau.

Nhìn thấy đội Masaru bước vào,họ liên tục bàn tán. Chủ yếu là về Masaru,Shiro và Tat. Một số chủ đề là đẹp trai,xinh gái,ngầu lòi.

Họ ngồi vào một chỗ nói chuyện và tán dóc.

-xin chào.-

Một chàng trai cùng đội của cậu ta đến bên cạnh nhóm cậu,chào hỏi vui vẻ.

-chào cậu. Tớ là Masamune Masaru. Đây là Amrita Shiro. Tatzumi, Kouta,...-

-chào mọi người. Tớ là Jun,đây là....-

-vậy...các cậu ra đây có chuyện gì ko?-

-à,không hẳn. Bọn tớ chỉ muốn chào hỏi thôi. Sau cùng thì chúng ta cũng là đối thủ đầu tiên của nhau mà.-

-...ể? Sao cậu biết?-

Vẫn giữ nụ cười trên mặt,cậu ta chỉ vào chiếc bảng lớn với những cái tên viết lên đấy theo hình giống mạng nhện thể hiện các trận đánh. Tên cậu có ở đó và đối mặt với cậu là cậu bạn đây.

-ồ,đúng thật. Vậy chúc các cậu thi đấu tốt. Và hãy có một trận đấu cân bằng nha.-

-tớ cũng định nói thế. Và nói nhỏ nhá*mấy đứa bạn tớ ngưỡng mộ cậu lắm đó*-

-hả? À...ờm...cảm ơn?-

-thôi,thế đủ rồi. Hôm nay ta đi chơi chút nha? Ở đây đồ ăn cũng ngon lắm đó.-

Khi đó,cánh cửa mở bộp ra,một team khác đi vào. Nhóm này nhìn khác hẳn với những nhóm khác. Nhìn họ rất nghiệm túc. Những tiếng rì rầm rộ lên.

-...họ là ai vậy?-

-còn phải hỏi hả? Họ là đối thủ nặng ký nhất đó. Học ainh của chi nhánh chính. Đội Staphan đó.-

-..ghê vậy? Thảo nào họ toả ra khí tức thật đáng kinh ngạc.-

Khi trầm trồ khen ngợi,bọn họ vẫn bước đi mà không để ý gì xung quanh. Bỗng một tên trong đó quay sang chỗ Masaru,nhìn thẳng vào cậu khiến cậu giật mình rồi lại quay đi,khiến cậu khó hiểu.

-và các team đã đủ hết ở đây! Hãy để các trận đấu bắt đầu!!!-