Chương 32: sau trận chiến.

Tỉnh dậy trên giường bệnh,cậu thấy cánh tay tê cứng và không thể di chuyển. Toàn thân cậu vẫn ổn và chỉ có cánh tay là có vẫn đề.

Nhìn sang bên cạnh,cậu sớm nhận ra lí do khi Yukichika và Shiro đang ôm lấy cánh tay cậu và ngủ ngon lành.

Cảm giác ấm áp và mềm mại khi cánh tay cậu lọt thỏm trong khe ngực của hai người làm một thanh niên đang tuổi nổi loạn như cậu muốn nổi loạn.

-đùùùùù!!!!!!-cậu vô thức rống lên với cảnh đào tiên trước mắt cậu.

"Bình tĩnh nào...bình tĩnh....nhịn đi....đừng mạnh động em ơi...đây không phải thứ hai...đừng chào cờ"

-ummm.....-

Shiro trở mình,ép cánh tay vào sâu hơn,đồng thời đẩy bàn chân mình lên,áp sát thằng nhỏ của Masaru trong khi vô thức thốt lên tiếng rên nhẹ nhàng.

Cử chỉ đó đủ để Masaru nổi da gà. Hương thơm từ hai cô gái thật sự cho Masaru cảm giác lâng lâng. Nó như mùi một bông hoa mới nở vậy.

Hai cô gái này đều là những bisoujo...và họ đều đang trong tay cậu. Những hơi thở yếu ớt từng đợt phả vào ngực cậu cho cậu cảm giác cậu đang sở hữu họ và có thể làm bất cứ điều gì với họ.

-hể? Vậy ra cậu có sở thích biếи ŧɦái như này hả? Tôi không ngờ đó.-

Cậu không nhận ra rằng ngay hàng ghế bên cạnh,Youko-sensei đang ngồi đấy,quan sát cậu đấu tranh tư tưởng với bản thân mình.

-ah!! Youko-sensei...àm....em không hề có tư tưởng gì bậy bạ chỉ bởi vì em là trai tân hay gì đâu ạ.-(xin lỗi. Chú thoát kiếp trai tân rồi.)

-hưʍ...việc gì cậu phải cố giải thích cho tôi? Tôi biết con trai tuổi cậu rất dễ nổi loạn mà.-

-ah....-

Hai cô nàng bắt đầu tỉnh giấc,nhìn ngó xung quanh với đôi mắt ngái ngủ. Lấy tay dụi dụi mắt,họ thấy Youko-sensei đang ngồi trước mặt họ.

-ah...Youko-sensei...cô ở đây từ lúc nào vậy?-

-hửm? Tôi phải hỏi hai cô mới đúng chứ. Tại sao hai cô lại nằm chung giường với một thằng con trai,ôm tay nó rồi ngủ một cách vô tội vạ như thế hả?-

-dạ....chúng em xin lỗi. Chỉ là...khi bọn em tỉnh dậy thì thấy lo cho cậu ấy...thế là bọn em nhỡ ngủ thϊếp đi thôi.-

-vậy à? Thật không đó?-

-thật...thật mà...-

-ano....xin hai người có thể xuống khỏi tôi trước được không?-

-hả....Masaru!! Cậu thức từ lúc nào đó?-

-em thức trước hai người rồi. Xin hai người,xuống đi. Tay em rã rời rồi.-

-ah,xin lỗi. Lỗi tại tôi.-

-không sao. Dù sao thì cứ xuống khỏi người em đi đã.-

-đây đây.-

-.....còn cậu thì sao Shiro?-

-hửm? Cả tớ nữa hả?-

-tất nhiên. Tớ đang mỏi hết cả tay rồi...-

-hừm...được rồi.-

Sau màn tấu hài rẻ tiền,khuôn mặt bọn họ bắt đầu trở nên nghiêm túc. Với Youko-sensei trước mặt,cuộc trò chuyện bắt đầu.

-vậy Youko-sensei,cô có thể...-

-được rồi. Tôi biết cậu định hỏi gì. Tôi kể cho.-

Sau đó,cô kể lại trận đấu của bọn họ với con quỷ. Dù đã trực tiếp đấu với nó,Masaru vẫn chăm chú lắng nghe để rút thêm kinh nghiệm từ tầm nhìn người ngoài.

Trong con mắt của Youko-sensei,cậu có thể thấy rõ những ưu và khuyết điểm của mình như phản xạ chậm,những đòn tấn công còn cẩu thả,không chú ý đến phòng thủ và quá ỷ lại vào sự bất tử của mình.

Với những cái đó,cậu thấy con đường đến với magic knight của mình còn rất rất xa. Nhưng nó cũng cho cậu hiểu thêm về thế giới của magic knight. Về những người khác trong mắt họ.

-vậy....chuyện gì xảy ra với cô ấy sau khi trở lại...bình thường?-

-em đó hả? Em ấy được đưa đến phòng cách ly đặc biệt và được chăm sóc cũng như tra khảo bởi những MK(magic knight) chuyên nghiệp. Tôi tin rằng em ấy sẽ không sao đâu.-

-vậy chính xác thì chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?-

-tôi cũng không biết chắc. Tôi chỉ biết rằng trong đời tôi,tôi chưa bao giờ thấy một con quỷ nào rời khỏi lãnh thổ của chúng một mình. Càng hơn là chúng không trở về dạng người khi ngất đi như thế.-

-vậy ạ...-

-đừng buồn như thế. Về mặt tích cực,các cô cậu đều đã đậu hết vì có công trong việc đánh bại quỷ tộc đó.-

-vậy tốt thế còn gì. Thế là cả 3 chúng ta đều được học nữa rồi.-

-đúng đó. Thật là may mà.-

-tôi cũng mừng thay cho cô cậu. Thật sự thì cái hệ thống này hơi bị cũ rồi. Thật phí nếu 3 cô cậu bị loại.-

-hửm? 3 ư?-

-à,ừ. Tớ cũng bị đánh bại.-

-cậu hả Tat? Tôi tưởng cậu bất bại chứ?-

-à...tớ thắng thì dễ thôi...nhưng đó lại là cô gái tớ để ý.-

-hửm? Ý cậu là cô gái nấm lùn thanh cao ở lớp A hả?-

Cô gái này cũng khá nổi tiếng do sự dễ thương và chiều cao khiêm tốn của cô nàng...tất nhiên là trái ngược với nó là một sức mạnh đủ để có thể ở lớp A.

Tat đã phải lòng cô nàng ngay lần đầu tiên gặp mặt trong một cuộc giao lưu khi cô lên gối cậu....khá giống với khi Chitoge gặp Raku.(trong nisekoi ấy. Bộ tác thích nhất. Mà end không vừa ý.)

Cả hai khá là ăn cạ và nhanh chóng thành bạn thân của nhau. Bọn họ cũng được khá nhiều người khen là hợp đôi. Nhưng cô nàng kia ngây thơ hết sức nên không hề nghĩ đến Tat theo cách đó.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Hai người họ phải đấu với nhau. Khi đó,cậu đã chấp nhận ăn nguyên một đấm móc thẳng mặt của crush mình, khiến cậu bị nát bét cả tinh thần lẫn thể xác.

-thôi,bỏ qua đi. Tôi đau lòng quá.-

-không sau đâu. Cậu sẽ luôn có bọn tôi mà.-

-...hức...cảm ơn...-

-vậy được rồi. Các cô cậu chuẩn bị đi chứ.-

-hở? Chuẩn bị? Chuẩn bị cho cái gì?-

-tất nhiên là chuẩn bị để diện kiến vua rồi. Các cậu đã đánh với một con QUỶ đấy.-

-hể? Gặp nhà vua mà chỉ cần vậy thôi sao?-

-ý cậu chỉ cần vậy thôi là sao? Cậu có biết gặp nhà vua là một phước lớn không hả?-

-dạ...em biết chứ. Nhưng chẳng phải đối với các MK thì điều này là việc hàng ngày sao?-

-đúng vậy. Nhưng các cậu lại là trụ cột của đất nước sau này. Trình độ các cậu còn kém. Điều nhà vua khen ngợi ở các cậu là lòng quả cảm. Không phải thực lực.-

-....vậy ạ...-

-thôi,không nói nhiều nữa. Đi gặp nhà vua thôi.-

-à...dạ vâng ạ!!-

Sau tiếng hô đồng thanh,4 người họ nhanh chóng quay trở về phòng,diện bộ đồ đẹp nhất của mình rồi phi ra ngoài chỗ xe ngựa chờ sẵn.

Chiếc xe ngựa tỏ rõ sự hoàng gia từ nó. Nó sang chảnh từ con ngựa đi. Chúng màu trắng với đờm tết gọn gàng. Bắp chân chúng đầy gân. Trứng tỏ được cho ăn vô cùng hợp lý.

Dậy ngựa là dây vàng được sơn bạc,cầm bởi người đánh ngựa hoàng gia trong bộ đồng phục chỉnh tề. Cỗ xe rộng rãi vỡi những hình trang trí bằng vàng bạc đính trên thân xe trắng làm từ titan nguyên chất.

Mặc dù rất mỏng nhưng có thể thấy nó được bảo vệ bởi vòng ma pháp di động cấp trung và có lẽ các đồ dùng khác cũng được yểm phép.

Bước lên chiếc xe ngựa,cậu thấy rằng mình không hợp với nó tý nào. So với cái xe ngựa thì cậu chả khác gì trai quê mới lên.

Hai cô gái ngồi cạnh,ôm tay cậu. Cô giáo ngồi đối diện cậu,thi thoảng liếc nhìn phát. Chỉ có Tat nhìn qua cửa sổ,cố cầm nước mắt trước cảnh này.

Sau một hồi chuẩn bị,chiếc xa bắt đầu lăn bánh và tiến về hoàng cung....