Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 16: kết quả cuối cùng.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tỉnh dậy,cậu nhận thấy mình đang nhìn lên trần nhà của một căn phòng. Bên cạnh đó,Yukichika và Shiro đang nói chuyện với hai sensei khác. Trong đó có người đã hành cậu lên bờ xuống ruộng.

- ồ,cậu tỉnh rồi hả?- liếc qua chỗ Masaru,cô giáo thấy cậu mở mắt liền hòi thăm.

-Masaru! Cậu có sao không?-

-vâng,mình không sao. Mà quan trọng hơn....mình thất bại rồi.-cậu nở một nụ cười ẩn chứa nỗi buồn.

-ưʍ.....-các cô gái khác cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu,không nói gì cả.-

-hừm! Đừng có mà trưng cái bộ mặt ỉu xìu đấy ra đây chứ. Chuyện đánh thắng tôi chỉ là chuyện đùa để cậu nghiêm túc thôi. Làm gì có ai đánh thắng được tôi.-

-ể?-cậu trưng ra cái mặt kiểu mày đùa bố à.

-mà thật sự,cậu rất ấn tượng đấy. Chưa từng có một học sinh nào bắt tôi phải nghiêm túc vạy đâu. Hơn nữa,tôi chưa bao giờ thấy một elf nào đánh cận chiến còn giỏi hơn bắn phép.-cô gãi đầu.

Cả cuộc đời cậu,cậu chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề chứ làm gì có chuyện bắn phép như điên ở thế giới này. Vì thế,cậu hình thành thói quen cận chiến hơn đánh tầm xa.

-...eto....-

-à,tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Youko và đây là Jinnee. Hân hạnh được gặp cậu.-

-Youko????-cậu giật mình.

Youko-sensei là một nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng đến hướng đi của game. Cô được giới thiệu như một lớp nhân vật antihero với sức mạnh bá đạo trên từng hạt gạo. Cô đã từng đánh ngang ngửa với main trước khi trận đấu bị gián đoạn. Sau này,cô cũng sẽ nãy sinh tình cảm với main.

-sao vậy? Tên tôi nghe xấu vậy sao?-

-à,dạ không ạ. Chỉ là....em đã nghe rất nhiều về cô nên em rất ngạc nhiên thôi.-

-chuyện? Chuyện gì?-

-à...thì....eto.....cô đã đánh thắng một tên quỷ tộc ạ.-

-hửm....cậu nghe nó ở đâu vậy?- cô trưng cái mặt kiểu mày lấy đâu ra đấy vậy.-

- à..dạ,cái này là tin đồn em nghe được thôi. Cô không phải bận tâm đâu ạ.-

-hừm....được rồi. Vậy ta đến đây để hỏi thăm chú nhóc thôi. Nếu chú ổn thì ta đi kiểm tra tiếp đây. Jinnee-san đây sẽ dẫn em về phòng của mình. Ngày mai hãy đến gặp tôi để lấy áo đồng phục.-cô bước ra ngoài cửa,ngoái lại nói.

-hả? Vậy ý cô là....-

-cậu đã đỗ rồi đấy tên khờ.-

-yeahhh!!!-người đầu tiên hét lên là Shiro. Sau đó là Yukichika. Cô giáo cũng chỉ biết mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng.

-được rồi. Vui vẻ thế là đủ rồi chứ? Để cô dẫn các em đến ký túc xá nào.-

-vâng ạ.-cậu đứng dậy với sự giúp đỡ của Yukichika và Shiro.

Trên đường đến đó,hai cô nàng không ngừng khen ngợi cậu về trận đấu gay cấn vừa rồi. Chưa có một học sinh nào chịu được quá 10 giây với cô ấy. Cô dẫn đường chỉ lặng lẽ đi trước,mỉm cười với những lời lẽ tâng bốc mình nghe được.

Cuối cùng,họ đến trước căn phòng của Masaru. Cô giáo viên đưa cậu cái chìa khoá,dặn dò cậu vài chuyện cơ bản trong ký túc xá và nhắc cậu rằng cậu có bạn chung phòng cũng là người đã đỗ kì thi theo cách dễ.

Chào tạm biệt hai cô bạn của mình,cậu gõ cửa ba phát. Ngay lập tức,một giọng nói vang lên bảo cậu vào. Mở nắm cửa,cậu bước vào bên trong. Một mùi hương của hoa hồng phả vào cậu khi cánh cửa được mở ra.

Cậu bị choáng ngợp bởi sự thanh lịch từ căn phòng. Thứ đầu tiên phải kể đến là kích thước căn phòng. Nó rộng bằng cả ngôi nhà trên cây của cậu ở rừng thông khổng lồ. Không những thế,nó còn đầy đủ tiện nghi với hai chiếc giường đôi,hai chiếc tủ quần áo khổng lồ. Những nội thất khác trong phòng cũng không vừa tý nào. Nó toát ra sự tinh tế.

Ở trên chiếc giường,có một cậu thanh niên với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng màu nâu đen. Tai cậu ta ở trên đỉnh đầu,phủ đầy lông. Cậu ta cũng là một miêu tộc. Bộ quần áo cậu ta đang măcj không phải của trường. Đó là một bộ quần áo cũ kĩ,bẩn thỉu nhưng có vẻ được chăm sóc rất kĩ càng nên vẫn còn khá mới.

-xin chào. Chắc cậu là bạn cùng phòng của mình phỏng? Mình là Tatsu. Cậu có thể gọi mình là Tat. Mình đến từ một nhà nông nghèo nên không được học nhiều về lễ nghi nên nếu có gì sai sót,xin hãy thứ lỗi cho mình. Từ nay giúp đỡ nhau nhé.-cậu trai thấy Masaru,chủ động đứng dậy,tiến đến bắt tay cậu.

-lần đầu gặp mặt,Tat-kun. Mình là Masaru. Masamune Masaru. Cậu gọi mình thế nào cũng được. Từ nay giúp đỡ nhau nhé.-nắm lấy tay Tat,cậu thuật lại câu mình đã đọc đi đọc lại cả trăm lần trên xe ngựa.

-Masamune? Masamune chẳng phải là Masamune đó sao?-

-hửm? Ý cậu là sao?-

-cậu là người đã đấu tập với Youko-sensei và được cô ấy công nhận đúng không?-

-hể? Câu chuyện lan nhanh vậy sao?-

-tất nhiên rồi. Không một ai có thể đánh được với Youko-sensei đâu. Tớ chắc cả trường đã biết tin này rồi.-

-v...vậy hả? Nhưng mình bị cô ấy đánh cho lên bờ xuống ruộng mà. May là còn được cô ấy thương hại rồi cho vào.-

-hửm? Cậu không biết thật hả?-

-biết? Biết gì?-

-này nhé. Youko-sensei có một năng lực giúp nhận biết sức mạnh của người khác chỉ bằng ánh nhìn. Khi được cô chọn giao đấu,cậu đã đỗ rồi.-

-thiệt hả?-

-cậu từ hindu (vệ tinh tự nhiên của hành tinh này) đến hay sao vậy?-

-à...không phải. Chỉ là mình không biết cô lại có thể thấy được sức mạnh của một người chỉ dựa vào ánh mắt đâu.-

Nếu thật sự vậy,cô sẽ là một người vô cùng nguy hiểm.

-mà...đó là những gì mình nghe thôi. Mình không có mặt ở đấy nên không biết.-

-trời,vậy ra là thiên hạ đồn thổi hả? Đừng tin vào thiên hạ thế chứ.-

-thì mình chỉ biết vậy chứ sao giờ.-

-haizz,chịu cậu rồi.-

-à mà này,sao cậu chả mang tý quần áo nào đến đây vậy?-

-à...trên đường đến đây thì mình bị cướp. Chúng đã đánh phá hết những hành lí của tớ và gϊếŧ hét những người hộ tống rồi.-

-vậy hả? Thế cậu đến đây một mình sao?-

-à không,mình đi với Yuki-nee và Shiro.-

-Yu...ki?-

-à,là Yukichika-senpai đó.-

-ể??!? Cậu biết cô ấy sao?-

-ừm. Chúng tớ là bạn thuở nhỏ.-

-vậy cậu hẳn là người cô ấy nói đến nhỉ?-

-ý cậu là sao?-

-thì đó. Tớ nghe nói rằng cô ấy có những thành tích đáng ngưỡng mộ ấy là do cô luôn hướng tới một mục tiêu trong đầu. Cô ấy nói cô muốn mạnh hơn để có thể sánh vai cùng cậu ấy,chiến đấu cùng cậu ấy và chăm sóc cậu ấy. Không phải cậu sao?-

-làm gì có chuyện đó. Nhưng thật sự nếu ai xứng đáng được thế thì thật may mắn.-cậu ta không chút tin tưởng rằng người đó là mình.

-...mà có cái mùi gì chua thế nhỉ?-

-...à,xin lỗi. Tại vội quá nên mình chỉ tắm được băng nước lã. Nên có lẽ mình hơi chua. Xin lỗi-

-không sao đâu. Mình làm đồng áng xuốt ngày nên cũng quen mùi rồi. Cậu đi tắm đi. Mình không có nhiều nhưng cậu có thể dùng tạm bộ này.-

-cảm ơn cậu. Mình sẽ trả cậu sau.-

-uh. Không có gì.-

Bước vào nhà tắm,Masaru cảm tưởng như thể hàm cậu chạm xuống dưới chân luôn. Cảnh tượng cậu thấy bây giờ thật ngạc nhiên. Cả cái bể tắm như một cái hồ bơi vậy. Thậm chí còn lớn hơn cả bồn tắm công cộng ở Nhật. Mọi thứ ở đây cũng được trang trí rất ghê. Hơi nước bay xung quanh căn phòng làm nó trở nên mờ ảo hơn.

Không chờ đợi,cậu kì cọ cơ thể với bánh xà phòng thật kỹ càng,lau người,dội một xô nước lên đầu và nhảy vào bể tắm. Nhiệt độ nước vừa đủ,làm cậu có cảm giác thoải mái sau bài kiểm tra khắc khe.

Có vẻ như bồn tắm này được niệm phép hồi phục sinh lực và khiến tinh thần thoải mái. Bờ vai cứng ngắc của cậu như được massage,nhẹ nhàng đến lạ lùng.

Và tại đây,những thớ cơ nhỏ nhắn của cậu như đang giãn nở ra,người cậu trở nên mập mạp,cứng rắn hơn đôi chút. Trước đây,với cơ thể elf bẩm sinh không giành cho cận chiến của mình,cậu không thể ra những đòn tất sát mạnh mẽ,nhanh nhẹn mà cậu được thừa hưởng.

Thứ nước này giúp cơ thể vượt qua giới hạn của nó. Đây là nơi luyện tập thích hợp nhất cho cậu.

-làm nào.-thả mình vào dòng nước,cậu bắt đầu quá trình luyện tập của mình.

~~~~~

Cùng lúc đó,tại ký túc xá nữ,Yukichika và Shiro cũng đang suýt xoa,chìm mình vào trong dòng nước ấm áp.

-oahhhh...thật sảng khoái.-Kukichika thốt lên một tiếng dễ thương.

-yeah!!!!yehuuu,sướиɠ quá.-Shiro đang bơi trong đây.

-thiệt tình,Shiro,đừng có bơi trong đây chứ.-

-hửm?....-cô bỗng nhìn chằm chằm về phía Yukichika.-

-h...hả? Em đang nhìn gì đó?-

-Yuki-nee....to hơn nữa rồi hả?-

-ể?!?-nhận thấy vật cô đang nhìn,Yukichika lập tức che nó lại.-

-thật là...chị tính dụ dỗ Masaru-san như thế hả?-

-kh...không có đâu. Tất....tất cả đều là đều là tự nhiên hết á.-

-Yuki-nee....đáng ghét!-cô nhảy vào,bóp lấy bóp để bộ ngực đồ sộ của cô chị mình,khiến cô kêu lên những tiếng yếu ớt từng đợt,từng đợt.

Vậy là họ đã hoàn thành một ngày vất vả,khó khăn. Tuy vậy,đây mới chỉ là khởi đầu cho những việc họ phải trải qua trong tương lai. Báo hiệu cho việc đó,một con quạ màu đen với một con mắt xanh lè như mèo,đang đứng ở một cành cây quan sát khung cảnh hai ký túc xá như một con mắt kết nối nó với một người chùm kín đầu,ở đâu đó không xa...
« Chương TrướcChương Tiếp »