Chương 12: đường đến học viện.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

2 tuần sau buổi ăn mừng,Masaru đang chuẩn bị để lên đường,cùng với Yukichika lên xe ngựa. Phía sau,mọi người đang vui vẻ tạm biệt cậu với một đống quà tặng,chủ yếu là đồ ăn trên đường.

-chờ....chờ em với!!!-Shiro với cái túi xách nhỏ trên lưng vội vã chạy đến chỗ cậu và Yukichika.

-ể? Cậu cũng đi sao?-

-tất nhiên. Mình cũng là cá thể đặc biệt mà.-

-mình biết rồi. Nhưng không phải đến năm sau cậu mới đi sao?-

-đúng là như vậy....nhưng mà...ờm....tự dưng mình muốn đi học thôi.-

Tuy bằng tuổi với Masaru,Shiro lại sinh vào đầu năm nên có thể tính rằng cô nhỏ hơn cậu một tuổi. Khi còn nhỏ,cậu đã hỏi cô bao giờ đi học và cô nói muốn học khi 17 tuổi. Cô thay đổi chắc chắn là vì anh main nhà ta. Vậy là anh đã đặt bước chân đầu tiên vào việc fuck timeline của game. Cô nữ chính của main giờ đã crush thằng béo trong game.

Sau đó,họ vui vẻ lên xe ngựa trong sự chia li của những người dân trong làng. Masaru đang rất phấn khởi để đến trường vì đây là lần đầu tiên cậu được ra khỏi làng và tìm hiểu về văn hóa ở những nơi khác.

-mấy người nhìn có vẻ phấn khởi nhỉ?- cô chị hỏi khi nhìn hai người cứ hơi tý là nhòm ra ngoài cửa sổ.

-tất nhiên rồi. Bọn em đã bao giờ ra khỏi làng đâu,Shiro-san nhỉ.-

-oa!! Nhìn con hươu kia kìa!!-phớt lờ cuộc trò chuyện của hai người,Shiro hoàn toàn bị cảnh vật bên ngoài cám dỗ.

-hừm....đúng là Shiro mà.- Yukichika cười trừ.

-mà mọi người hào phóng thật đấy. Cho bao nhiêu là thứ. Không biết em có dùng hết không.-

-có gì đâu. Bằng này thì sẽ đủ để chúng ta đi đến nơi mà không phải săn bắt. Thế sẽ tiết kiệm một ít thời gian.-

-vậy à....thế cũng may nhỉ.-

-thật vậy.-

-vậy thôi,em đi ngủ một lúc. Mấy ngày nay háo hức quá nên không ngủ được.-

-ồ,vậy thì gối lên đùi tớ nhé?-Shiro nghe thấy liền rụt đầu vào xe,ôm tay Masaru.-

-nà...này,không công bằng nhá. Chị định làm trước rồi.-

-kệ chị chứ. Ai nhanh hơn người đấy thắng.-

-nhưng em còn xem quang cảnh ngoài trời nữa. Cứ cựa quậy thì sẽ làm mất giấc ngủ của cậu ấy.-cô chị kéo tay Masaru về phía mình.

-không!! Cậu ấy sẽ gối lên đùi em.-

-không,chị cơ!-

Hai người giằng co cậu rồi nhảy vào cãi lộn. Cứ mỗi cậu,họ lại xích gần nhau thêm một tý. Đến nỗi không để ý rằng Masaru đang bị kẹp giữa hai quả đồi to đùng,khiến cậu nghẹt thở và cố gâng cựa quậy,không thèm để ý xem mình chạm vào đâu.

-kya! Cậu chạm vào đâu vậy,Masaru??-

-n...này,Masaru,cậu đang làm gì vậy hả!!-

Không nghe thấy gì,cậu tiếp tục vùng vẫy để bám víu lấy tý không khí còn sót lại. Với cơ bắp của elf,thật ngạc nhiên là cậu ta vẫn sống được.

-kya!!!!-cả hai hét lên rồi tách ra.

-buahhhhhh.....-cậu bật ra,hít một hơi thật sâu với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.

"Sau lần này,mình nhất quyết nâng cao sức khỏe mới được." cậu nghĩ thế rồi lăn đùng ra,ngất tại chỗ.

~~~~~~~

Tỉnh dậy,cậu nhận thấy trần của chiếc xe ngựa. Tiếng vó ngựa và tầm nhìn bị sóc nhẹ cho thấy cậu vẫn ở trên xe ngựa.

-a,cậu dậy rồi hả?-Yukichika nói.

-ể....mẹ?-

-hửm??? M....mẹ ư????-một phút chốc,mặt Yukichika tối sầm lại.

-ể?....Yukichika-san?-

-a hahahaha!!! Nee-san bị gọi là mẹ kìa!!-Shiro ngồi bên cạnh,cười phá lên.

-m....mẹ à....vậy à....thế à....vậy là chỉ thế thôi à....-cô nàng sốc nặng. Bị crush mình gọi là mẹ thì chắc ai cũng thế.

"Chết! Sao mình lại gọi một người con gái là mẹ chứ??? Chắc Yuki-san đang giận lắm. Phải xin lỗi ngay." cậu không mảy may suy nghĩ rằng đó là vì cổ sốc.

-em...em xin lỗi. Không phải vậy đâu. À....tại vì mẹ em thường hay cho em gối đầu rồi vuốt ve mái tóc em. Khi chị làm thế,em vô thức nghĩ về mẹ em thôi.-

-vậy....vậy à...thế không phải cậu chê tôi già sao?-

-sao em lại chê chị già chứ? Chị rất xinh đẹp mà.-

-vậy....vậy à...thế thì tôi tha lần này nhá.-

-hưʍ...-Shiro chỉ hờn rỗi rồi quay đi. Để lại Masaru không biết mình sai chỗ nào.

-khoan đã....chị thấy có gì đó không ổn.-khuôn mặt của Yukichika trở nên nghiêm túc. Có vẻ như có việc gì đó sắp xảy ra.

-có...có chuyện gì sa..-Masaru định hỏi.

-dừng xe lại!!!-Yukichika hét lên.

Theo sau đó là tiếng những con ngựa bất ngờ kéo lại,hí lên. Những người trong xe theo quán tính,dồn về phía trước.

-ui da...sao lại dừng đột ngột vậy Yuki-san?-Masaru ôm đầu hỏi.

-chuẩn bị đi. Cướp sắp đến rồi. Chúng là băng Rinket nổi tiếng đó.-

-Rin...ket?-

-là băng cướp nổi tiếng với hơn 200 thành viên sao?-Shiro ngờ ngợ

-ể? 200 thành viên sao??-Masaru ngạc nhiên. Hẳn là vì trong game à gì có chi tiết này.

Ngoài xe ngựa,đoàn xe hộ tống đã theo lệnh của Yukichika,lập sẵn rào chắn quanh xe và chuẩn bị chiến đấu. Masaru với bộ giáp chống đạn cùng cây kiếm sau lưng cũng đã sẵn sàng. Yukichika khi chỉ đạo cũng đã trang bị áo giáp và cây búa khổng lồ của mình trong khi Shiro lại dùng một cây giáo với 2 đầu.

Theo lời của Yukichika,mặt đất bắt đầu rung lắc. Những tiếng vó ngựa và la hét um tỏi vang lên ngày một gần. Cuối cùng,bao quanh tứ phía họ là những tên cướp và vài tên chỉ huy ngồi trên ngựa.

-mấy tên kia,chúng ta là băng cướp Rinket nổi tiếng. Khôn hồn thì hãy đầu hàng và giao nộp hết của cải ra đây!!-lũ cướp nhường đường cho một tên cưỡi ngựa đi qua. Đó hẳn là tên thủ lĩnh.

-đừng mơ. Các ngươi nên nhanh chóng biến đi trước khi chúng ta tấn công.- Yukichika lên tiếng.

-ố ồ,có em gái xinh chưa kìa. Có vẻ thỏa thuận không được chấp nhận rồi. Các ngươi,lên gϊếŧ sạch đi. Để lại lũ con gái thôi.-

-ô!!!-lũ đầy tớ xông lên.

-mọi người,cùng lên nào!!-

-ô!!!!-bên này cũng không thua.

Trận đấu 20 vs 200 bắt đầu. Trước hết,Masaru niệm {high fog} làm những tên cướp tạm thời mất tầm nhìn. Cậu tiếp tục nhảy lên nóc xe ngựa,dùng {splash} phun ra một đống nước lên bọn cướp. Sau đó,cậu lại gọi tiếp {lightning strike},liên tục bắn sét về phía bọn cướp. Chúng bị giật điện liên tục và đã giảm xuống còn 3/4.

Yukichika cũng không thua. Với cây búa khổng lồ của mình,cô nhảy lên trước,quét bọn cướp như quét nhà vậy. Đi đến đâu,dọn đường đến đó. Shiro với tốc độ cao,nhanh chóng lướt qua những tên cướp và tránh tia sét của Masaru. Đi đến đâu,bọn cướp lại bị cắt cổ đến đó.

Sau một hồi,lũ cùi bắp đã bị dọn sạch. Tiếp theo là những tên chỉ huy cấp thấp. Có thể thấy rõ sự khác biệt giữa chúng. Chúng trâu bò và khó đoán hơn nhiều.

Yukichika lên đầu tiên. Cô nhảy lên,dùng cường hóa,{crush} bổ xuống một nhát thật mạnh. Tên đó tránh được và bật lại cô. Với phản xạ nhanh,cô tránh được và nhảy vào hắn.

Với Masaru,một tên chùm giáp kín mít chạy lên. Hắn không bị ảnh hưởng bởi phép của cậu. Cậu dùng {burning blast} bắn một chùm tia lửa về phía hắn nhưng hắn không hề hấn,buộc cậu phải đấu cận chiến.

Shiro cũng không khá hơn. Cô gặp phải một tanker. Hắn dễ dàng chịu được những vết cắt yếu ớt của cô nàng và chuẩn bị phản công.

Yukichika đang bị áp đảo. Hắn liên tục tiến lên,tận dụng lợi thế của cây kiếm nhẹ để đánh cô. Khiến cô phải đỡ chúng một cách vô vọng.

Masaru rút kiếm,nhảy xuống cận chiến với tên đó. Cậu cường hóa cơ thể,phủ cấy kiếm trong lửa khiến nó phát sáng như lightsaber rồi chém hắn. Với cây trượng trong tay,hắn phản lại cậu mà không động đến cây kiếm rồi bổ dọc một nhát,gây lên một vết thương không sâu ở lưng cậu.

Shiro dù không bị áp đảo nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Những chiến của hắn tung ra không trúng cô nhưng cũng làm cô di chuyển khá nhiều. Chả lâu nữa mà sức cô sẽ cạn.

Những người lính cũng muốn xông vào chiến đấu cùng nhưng bị bọn họ ngăn lại.

Dù vậy,động tác của tên kiếm đã bắt đầu trở nên cẩu thả. Hắn ta đã thấm mệt khi liên tục tấn công với tốc độ cao. Biết được điều đó,Yukichika nhanh chóng đánh bật hắn đi. Dù né được,hắn không biết mình đã bị dính bẫy. Trên tay Yukichika xuất hiện một vệt sáng,tụ lại rồi bắt đầu hiện lên một cây rìu toHành Trình Của Nhân Vật Phụ - Chương 12: đường đến học viện.- {Mana form}- Yukichika gọi tên phép thuật.

-chết tiệt!-tên đó thốt lên trước khi bị xẻ làm hai.

{Mana form} đúng như cái tên,là đúc kết mana lại thành vũ khí để sử dụng. Mỗi người, vũ khí lại khác nhau và không ai giống ai cả. Chính vì thế,ta có thể phân biệt người với người qua {mana form} của họ.

Phía Masaru,cậu vẫn trụ vững với những vết chém đầy người và được hồi phục ngay lập tức. Đây là kế hoạch của cậu. Để hắn dùng hết sức lực rồi chém sau cùng.

-ngươi là cái thứ gì vậy?? Chịu chết đi.-hắn mất kiên nhẫn.

-xin lỗi. Ta dày lắm. {Fire trap} kích hoạt.-

Một cột lửa bùng lên dưới chân tên mặc giáp với độ nóng cao ngất ngưởng. Cậu đã tranh thủ đặt cái này vừa nãy.

-gah-một tiếng kêu nhỏ vang lên.

Hắn bước ra từ ngọn lửa với chiếc mặt nạ bị bung ra. Khuôn mặt hắn chùm băng chi chít,như xác ướp. Dải băng có ít tro ở đầu dây,chứng tỏ chúng vừa bị cháy.

-tên khốn. Ngươi chọc giận ta rồi đấy nhé. {Mana form}.- dứt lời, một cây trường kiếm được hình thành ngay trên tay hắn.

-tch...phiền toái rồi đây.-

Tên đó lao lên,vung cây trường kiếm theo chiều dọc. Masaru lấy cây kiếm của mình lên đỡ. Lập tức,nó đi xuyên qua cây katana,gây nên một vết cắt nông dọc khuôn mặt cậu.

-gah?!?-cậu ngạc nhiên.

-hahaha đồ ngu. {Mana form} là thứ vũ khí lợi hại nhất. Những vũ khí tầm thường không có cửa đấu với nó đâu.-

Những phât tiếp theo,cậu biết rằng mình phải tránh. Vì giọt máu khô đọng trên mắt cậu,làm tầm nhìn cậu mờ đi đôi chút nên việc tránh né trở nên bất tiện hơn. Sau đó,như dự đoán của Masaru. Tấn công liên tục với cường độ nhanh kết hợp với việc dùng {mana form} làm cơ thể hắn thấm mệt. Chớp lấy cơ hội, cậu cầm thanh katana với cả hai tay,chém một đường ngọt ở phần đầu. Làm não hắn đứt lìa.

-làm....làm được rồi.-

-ga hahahaha!!!-bỗng tên thủ lĩnh cười phá lên.

Nhìn về phía hắn,hắn đang giữ Shiro trong tay....