Chương 8: Hi sinh

Tại một xó nào đó của ngôi làng

Tôi đứng từ đằng xa, vừa chứng kiến Sulivan bị con quái vật gϊếŧ chết mà trong lòng không thể tin vào chuyện này. Tôi thầm nghĩ: Sao người như cô ấy lại có thể chết dễ dàng như thế được. Sao lại có thể được nhi?! Nhưng nếu đó là sự thật thì con quái vật này quá mạnh, nếu cứ lao vào đánh với nó thì chỉ có chết. Rồi bỗng một cái miệng bay sang chỗ tôi chỗ. Vừa bay nó vừa bắn ra mấy viên đạn bóng tối. Thấy thế tôi liền sử dụng những mũi tên máu bắn về phía nó. Xử lý xong con đó thì bỗng những con khác bay đến. Rồi chúng lại vừa bay vừa bắn tôi, tôi liền chạy đi để né tầm mắt của chúng. Bỗng tôi thấy trời dần tối sầm lại, tôi ngước mặt nhìn lên trời thì thấy một cái miệng khổng lồ đang gồng tia laser về phía tôi. Rồi nó bắn xuống, tôi sử dụng máu tạo ra một con kiến rồi ném nó đi bay thật xa không chỗ này. Rồi tôi liền dịch chuyển tại vị trí của con kiến đang bay nên đã kịp né được đòn tấn công. Nhưng đòn tấn công cũng đã làm mất đi gần hết số lượng máu trong người tôi.

Đằng sau vẫn còn mấy cái miệng biết bay đang bắn ra những viên đạn bóng tối, phía bên trên là cái miệng khổng lồ đang chuẩn bị tiếp tục bắn laser về phía tôi. Còn đầu óc tôi thì đang quay cuồng như chưa từng được quay vậy. Nó khiến cho tôi di chuyển rất khó. Tôi suy nghĩ: Không còn cách nào khác hay sao? Nếu cứ thế này thì mình sẽ chết mất giống như Sulivan vậy. Phải tìm cách. Phải tìm cách. Phải tìm cách. Phải tìm cách!!!!

Nhưng rồi từ đằng sau một tỉa laser bắn xuyên qua ngực tôi. Tôi liếc lại đằng sau thì thấy mấy cái miệng nhỏ từ lúc nào đã trở thành một cái miệng khổng lồ biết bay. Rồi nó tiếp tục bắn laser về phía tôi. Vì đang chóng mặt nên tôi đã bị bắn trúng thêm lần nữa. Và rồi tôi đã nằm xuống, máu cũng đã chảy ra từ hai cái lỗ đó, nhưng cũng chỉ có một tí bởi tôi đã gần như không còn miếng máu nào rồi. Cơ thể lạnh tanh nãy giờ. Trước khi tôi chết tôi đã dùng hết máu của mình để tạo ra đàn kiến máu.

Tôi nhớ lại: Trước giờ tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ tươi sáng hơn khi được tái sinh sang thế giới mới. Sẽ chẳng có áp lực nào đè lên vai, sẽ không phải lo nghĩ gì cả. Và sẽ có một cuộc đời tươi sáng, tốt đẹp hơn. Nhưng không, tất cả đã bị vỡ nát khi bây giờ tôi lại nằm trên vũng máu.

Rồi tôi nhắm mắt thϊếp đi.

Rồi con quái vật lại tiếp tục công việc gϊếŧ chóc của mình, cứ thế số người trong làng càng sụt giảm đi. Vài người thì đã chạy thoát được nên đã an toàn. Nhưng cũng chỉ nằm ở mức là vài người. Trưởng làng thì sau khi nghe được thông tin từ các binh lính rằng bọn tôi đã chết thì đã bất lực mà ngồi gục xuống bàn của ông ta. Rồi ông ta nói với giọng sợ hãi:

- Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tiêu rồi! C... Chúng ta sẽ chết hết tại đây! Tất cả niềm hi vọng đã vụt tắt hết!

Rồi ông ta liên tục đập đầu vào cái bàn của mình rất mạnh. Người lính trông thấy cánh đó liền ngăn ông ta lại, nhưng ông ta vẫn cố làm. Ông ta vừa làm vừa nói:

- Cái chết! Cho dù ta bây giờ không có chết thì sau này dù gì ta cũng sẽ chết mà thôi nên đừng có ngăn ta! Ta không muốn bị chết bởi cái con quái vật đáng sợ này đâu!

Người lính nói lại:

- Ngài ngừng lại đi! Tại sao ngài lại sợ nó vậy?!

Chưa nói dứt câu thì từ bên trong cái cổ của ông ta một cái miệng mọc ra rồi đớp lấy cái đầu của ông ta. Máu từ cái đầu bắn tùm lum khắp nơi. Người lính khi chứng kiến cảnh đó liền sợ hãi mà chạy đi. Vừa đi hắn ta vừa nghĩ:

- Chuyện gì vừa xảy ra thế này?! Chẳng phải hồi nãy ông ta đang đập đầu xuống bàn thì tự nhiên sau đó lại có một cái miệng mọc ra đớp lấy ông ta!

Rồi anh lính ngày càng sợ hãi khi nhớ lại những lời mà lão trưởng làng đó nói. Bỗng từ trong cổ của anh ta mọc ra một cái miệng rồi nó đớp lấy đầu của anh ta giống như cách mà lão trưởng làng đã bị. Lần lượt những người còn sống trong làng cũng bị như vậy. Máu văng tung tóe khắp nơi, tiếng hét của những người trong làng ngày càng nhiều và càng lớn.

Những người chạy trốn được cũng chỉ biết cầu nguyện cho những người trong làng. Nhưng bỗng một người trong đoàn bắt đầu cảm thấy sợ hãi con quái vật vì hồi nãy anh ta đã xém nữa đi bán muối bởi con quái vật. Rồi từ trong cổ anh ta giống như nhũng người trong làng, bị một cái miệng mọc ra rồi đớp lấy cái đầu. Những người trong đoàn cũng vì thế mà sợ hãi theo. Nhưng họ lại không biết đây là cái gì nên họ không bị chết. Nhưng cũng có vài người biết thứ này nên cũng đã chết theo. Cứ thế những người sống sót vốn đã ít, nay càng ít hơn.

Quay lại với ngôi làng hiện tại

Quang cảnh xung quanh thực sự thảm khốc và đẫm máu, người dân trong làng thì chết hết và mất hết đầu. Con quái vật thì lại đang lụm những cái xác ăn hết. Nhưng bỗng những con kiến máu mà từ xa đang uống những vũng máu của những người đã chết. Những con kiến đang cố gắng uống hết máu. Nhờ vào việc kích thước nhỏ mà không bị con quái vật phát hiện.

Nhưng uống càng nhiều thì lượng máu cũng càng tăng, cứ thế thì sẽ bị phát hiện. Nhưng những con kiến đã tạo ra những con kiến khác cứ thế lượng máu ngày càng nhiều.

Đến tối khuya thì lượng máu trong làng đã được những con kiến uống hết. Rồi những con kiến đi tới một điểm duy nhất và rồi tôi đã được tái sinh cùng với hy vọng gϊếŧ chết con quái vật.