Chương 10: Dù sớm hay muộn cũng sẽ chết mà thôi

Tôi hiện tại đang nằm trên mặt đất sau khi ăn phải một đòn đấm cực mạnh của Khẩu. Vết thương đang dần được phục hồi lại. Tôi thầm nghĩ: Tiếp tục đứng dậy nào tôi ơi! Hãy tiếp tục đứng dậy và chiến đấu tiếp đi nào! Mày không thấy bé tinh linh đang bị đánh đấy à? Bộ mày muốn nhìn thấy một người nữa ra đi bởi con quái vật à? Rồi sau khi vết thương được phục hồi lại thì tôi liền nhanh chóng lao đến chỗ con quái vật để chiến đấu tiếp.

Khi đến chỗ con quái vật thì tôi nhìn thấy bé tinh linh đang nằm dưới chân con quái vật. Tôi liền sử dụng Huyết tơ tạo ra cây lưỡi hái. Còn quái vật sau khi nhìn thấy tôi thì nó liền lao đến. Còn bé tinh linh sau khi cảm thấy con quái vật đang có ý định tấn công cạu ta thì liền cảnh báo:

- Ngài ma cà rồng!!! Mau chạy đi!!! Con quái vật đang lao đến đó!!!

Rồi con quái vật chạy với tốc độ cực nhanh lao về phía tôi. Nhưng tôi lần này đã cẩn thận hơn, tôi đã ngay lập tức tạo ra cái khiên máu để chặn lại đòn đánh. Tôi còn cho mọc thêm gai ở trên cái khiên nữa để khi nó đánh vào thì sẽ bị thương.

Rồi con quái vật tung một đấm mạnh đến mức cái khiên của tôi đã bị phá hủy, còn tôi thì bay xa đi vài mét. Nhưng con quái vật cũng đã bị thương, nhanh chóng nó lại hồi phục vết thương lần nữa.

Tôi tặc lưỡi rồi lại tiếp tục lao vào chiến đấu với nó. Tôi sử dụng kĩ năng:

- Huyết tơ: Meteor!!!

Rồi những giọt máu lại từ trên trời rơi xuống xuyên vào cơ thể của con quái vật. Tôi liền tiếp tục:

- Huyết tơ: Spike!!

Những giọt máu bên trong hóa thành gai đâm xuyên qua cơ thể nó. Tôi tiếp tục sử dụng kĩ năng để cho nó không có thời gian để phục hồi:

- Huyết tơ: Cage!!

Rồi một cái l*иg tơ được tạo ra rồi thu nhỏ dần rồi cắt nó thành nhiều mảnh. Từ phía sau con quái vật cô bé tinh linh liền niệm chú tạo ra nguyên một cơn lốc khổng lồ cắt nó. Tôi nhanh chóng né khỏi đòn đánh.

Tôi thầm nghĩ: Nhiêu đây vẫn chưa đủ cần phải thêm nữa. Đến cả chiêu tất sát của Sulivan còn chẳng xi nhê gì thì nhiêu đây chỉ như kiến cắn thôi.

Rồi tôi định tung chiêu tiếp thì con quái vật với tốc độ của mình liền lao đến đấm tôi. Nhưng tôi liền nhanh chóng tạo ra một con chim máu rồi dịch chuyển đến nó. Thế là con quái vật đã đấm hụt nhưng khi tôi nhìn thử sức tấn công của đòn đánh thì tôi nhận ra nếu pha đó không né kịp thì đã xanh cỏ. Nguyên hướng hắn đấm đã tạo ra một vết lõm khổng lồ, trải dài đến mức xuyên qua tầng khí quyển.

Cô bé tinh linh sử dụng thần giao cách cảm rồi giải thích cho tôi. Cô bé nói:

- Thực ra khi cú đấm gần đến ngài thì nó đã ngay lập tức tạo ra một cái tia laser bắn thẳng về phía ngài. Nhưng may là né kịp nên không sao.

Tôi bất ngờ đáp lại:

- C... Cái đó là tia laser của nó á?!! Sao giờ nó mạnh quá vậy?!!

Cô bé liền trả lời:

- Vâng ạ. Nên là hãy cẩn thận với nó ạ.

Tôi đáp lại:

- Ừ. Tôi hiểu rồi.

Tôi thở dài rồi thầm nghĩ: Mệt thiệt chứ! Nó đã có kĩ năng hồi phục siêu tốc rồi còn chưa đủ, giờ còn thêm sức mạnh bá thế này thì bố nào chịu nổi! Dù sao thì sớm hay muộn mình cũng chết mà thôi nên cứ đánh tiếp. Được đâu đến đó.

Khẩu nhanh chóng tiếp cận tôi. Rồi nó lại tiếp tục tung đấm về phía tôi nhưng tôi nhanh chóng né tiếp. Không để tôi tiếp đất nó lại triệu hổi mấy cái miệng khổng lồ từ dưới đất trồi lên đớp lấy tôi. Tôi tạo ra cái lưỡi hái rồi chém lấy chúng. Rồi những cái miệng biết bay lao đến bắn mấy viên đạn về phía tôi. Còn con quái vật thì chuẩn bị bắn laser vào tôi. Tôi nhìn sang chỗ bé tinh linh hồi nãy thì thấy đã biến mất.

Khi đang tự hỏi cô bé đã biến đi đâu mất thì bỗng một con lốc tại vị trí tôi đang đứng được tạo ra đánh bay tất cả. Nhưng tia laser của con quái vật vẫn có thể bắn xuyên qua được. Tôi nhanh chóng tạo ra một con chim khác rồi dịch chuyển đi chỗ khác.

Từ tay Khẩu những cái miệng được tạo ra rồi lao đến tôi. Nó bắn ra mấy tia laser nhỏ, nhưng tôi đều né được hết. Khi vẫn còn đang né thì bỗng giọng của bé tinh linh cất lên bên tai tôi, cô bé hét lên:

- Cẩn thận, ngài ma cà rồng nguyên sinh! Phía trước, cẩn thận!!

Rồi tôi ngước mặt lên thì thấy cú đấm của Khẩu đã kề đến mặt tôi rồi. Chưa kịp hoàn hồn lại nữa thì đã bị cú đấm đánh bay đầu. Chưa dừng lại ở đó, nó cũng bồi thêm cho tôi nhiều cú đấm nữa. Máu cứ thế văng tung tóe khắp nơi, còn tôi thì đau đớn chịu đấm nặng nề. Cứ hồi phục là nó lại đấm tiếp, riết tôi bị nó đấm đến chết. Kĩ năng Huyết giới cũng đã tắt. Tôi cũng đã không thể cử động gì được nữa.

Khi con quái vật cảm thấy tôi không còn sự sống thì liền một cánh tay khổng lồ từ trên trời nắm lấy con quái vật. Rồi Khẩu cũng đã rời đi để lại một ngôi làng tan hoang, không một bóng người. Xác khắp làng nhưng lại không có tí máu nào, chỉ có một cái xác của một người nào đó là còn máu. Còn có một bé gái nhỏ đang ngồi bên cạnh cái xác đó và đang khóc.

Khoảng 1000 năm sau kể từ sau trận chiến đó...

Giọng nói sợ hãi của một cô gái cất lên:

- Hay là chúng ta rời khỏi đây đi được không? Em sợ lắm rồi!

Rồi một giọng đàn ông dõng dạc đáp lại:

- Không sao đâu. Đừng sợ đã có anh ở đây lo rồi.

Sau một hồi đi thì họ thấy một cái cổng. Cô gái khuyên ngăn:

- Hay là chúng ta đến đây thôi được không?

Anh chàng không nói nhiều liền bước vào. Còn cô gái thấy thế liền không còn cách nào khác mà phải đi theo. Sau khi đi vào trong họ liền cảm thấy nơi này rất giống một ngôi làng hồi xưa vậy. Rồi họ lại đi tiếp vào sâu bên trong. Khi đang đi bình thường thì cô gái bỗng giẫm vào một thứ gì đó rồi hét lên: Ah Hhhhh...

Chàng trai liền quay lại kiểm tra. Cô gái nói:

- H... Hình như em vừa giẫm vào thứ gì đó trông giống như xác người vậy!!

Chàng trai hỏi lại với giọng bất ngờ:

- Thật ư? Đâu để anh kiểm tra!

Rồi anh ta bước lại chỗ đó thì anh ta ngỡ ngàng khi thấy một bé gái loli tóc trắng, mặc một bộ áo choàng màu xám rách nát ở bên ngoài. Hình như cô bé đang ngủ.

Rồi bỗng cô bé mở mắt lên.

Thế là một thế hệ mới lại được sinh ra.