Tôn Diệt lùi nhẹ về sau tránh thoát đường kiếm trong gang tất sau đó hình ảnh của hắn nhòe đi trước mắt tôi.
"A..."
Không biết từ lúc nào hắn đã ở bên cạnh rồi tung một đấm trực tiếp vào bụng của tôi, chẳng có thời gian phản ứng những gì tôi có thể làm chỉ là đứng yên tại chỗ.
Cơn đau truyền đến tôi không chịu nổi mà quỵ người xuống, dù vậy Tôn Diệt vẫn không dừng tay, hắn đá vào kiếm trên tay, lực đạo cực lớn tôi chẳng thể nào chịu được mà buông kiếm, thanh kiếm theo đó bị đá ra phía xa rồi rơi xuống đất.
"Ngươi chỉ có chừng này thôi sao?" Với sự khinh thường hắn nhìn vào tôi mà hỏi.
Hắn không tiếp tục tấn công mà chỉ đứng đó nhìn.
Ánh mắt hắn nhìn tôi làm tôi nhớ tới những gì mình đã trải qua.
Những kí ức tôi muốn chôn giấu lại không ngừng hiện lên, tôi không kìm được mà ôm lấy mặt khóc nứt nở như một đứa con nít.
"Đủ rồi!" Một người kỵ binh từ hàng ngũ đứng ra, lên tiếng bên vực tôi.
"Thế nào, các ngươi muốn làm phản!" Tôn Diệt ngạo mạn khıêυ khí©h những người ở đây.
Nghe thấy từ làm phản đã khiến mọi người chùn bước, một kỵ binh chống lại thượng cấp rất có thể sẽ bị kết án phản quốc, thậm chí có thể sẽ bị xử tử ngay tại chỗ.
Thấy phản ứng của các kỵ binh, Tôn Diệt ôm bụng cười lớn sau đó hắn bình tĩnh lại nói:"Hèn nhát, nhu nhược, yếu đuối một đám tạp nham này lại là thuộc hạ của ta sao, thật là đáng thất vọng!"
"Đoàn trưởng người nói năng xin cẩn trọng!" Một kỵ binh trung niên không chịu được sỉ nhục mà lên tiếng.
"Cẩn trọng chỉ dành cho những người yếu đuối như các ngươi mà thôi còn đối với kẻ mạnh thì không có khái niệm đó!" Nói đến đây đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó mà ồ lên rồi nói tiếp:"Quên mất các ngươi có bao giờ biết kẻ mạnh là như thế nào đâu!" Khinh thường, vũ nhục, Tôn Diệt không ngần ngại chà đạp lên lòng tự trọng của một kỵ binh.
Mọi người đã rất tức giận nhưng họ vẫn đang kìm nén.
Thấy vậy Tôn Diệt bước qua tôi đi tới trước nhóm kỵ binh mà lớn giọng:" Tức giận lắm sao, nào hãy cho ta thấy sức mạnh mà thuộc hạ ta sở hữu đi!" Nói xong hắn rút thanh kiếm màu đỏ thẩm của mình ra.
"Nếu đây là lệnh của đoàn trưởng thì thuộc hạ xin tuân lệnh!"
"Tuân lệnh!"
"Tuân lênh!"
Từng người, từng người bắt đầu rút kiếm của mình, họ đã có lý do để chiến đấu. — QUẢNG CÁO —
"Đúng vậy, đúng vậy!" Tôn Diệt cười lớn nhưng rồi hắn từ từ thu lại nụ cười của mình, ánh mắt hắn bắt đầu trở nên sắc bén, sát khí điên cuồng tỏa ra:"Vậy các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chết dưới kiếm của ta chưa!"
Nghe thấy câu này tôi mới nhớ ra, Tôn Diệt hắn là người mạnh nhất trong Thần Kiếm hội.
Sự tức giận làm tôi và mọi người ở đây quên đi hắn là ai.
Bất khả chiến bại, một mình hắn khuấy động toàn bộ hội đấu rồi rời đi mà không ai làm gì được, một mình hắn tiêu diệt hơn 500 tên khủng bố ở hội trường mà bọn chúng không lấy nổi một cơ hội phản kháng.
Hắn là một kiếm sĩ có thể đánh bại được ma pháp kiếm sĩ.
Hắn là con quái vật vượt qua mọi phàm trù lý lẽ, một kẻ dùng một thân lực lượng vượt qua mọi loại ma thuật.
Giờ đây sát khí cùng áp lực hắn tỏa ra đã làm mọi nhớ tới, họ đã biết mình đang đối đầu với ai nhưng đã quá muộn màng.
Tôn Diệt biến mất tại chỗ, từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên, ánh chiều tà hòa cùng ánh kiếm hiện ẩn, từng người từng người ngã xuống, một vùng đất nhuộm lên màu máu.
Mọi thứ diễn ra trước mắt làm tôi ngơ ngác.
Cảnh tượng đẹp đẽ mà lại rùng rợn làm người ta mê đắm mà lại sợ hãi.
Không bao lâu sau hơn ngàn người ở đây đều đã ngã xuống chỉ còn lại một mình Tôn Diệt thẳng lưng đứng đó cười lớn.
"Nào còn ai mua vui cho ta nữa hay không?" Tôn Diệt nhìn quanh rồi hỏi nhưng chung quanh toàn là tiếng kêu la đau đớn.
"Hôm nay đến đây thôi, giải tán!" Bỏ mặc tất cả mọi người hắn bước vào doanh trại.
Tôn Diệt rời đi nhưng một đống bừa bộn vẫn còn đó, với thân thận đoàn phó tôi phải gánh lấy mà giải quyết.
Một buổi chiều vất vả cuối cùng cũng kết thúc, người bị thương đã được trị liệu, không có ai thật sự bị thương đến nổi phải nằm liệt giường.
Về phòng cởi ra giáp trụ rồi thả mình lên giường, lúc này tôi mới bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện.
Tôn Diệt rõ ràng cố ý đến trễ, hắn buông lời khıêυ khí©h, chọc giận mọi người là vì muốn kiểm tra lấy sự kiên nhẫn, sự trung thành cùng khả năng chiến đấu của mọi người nhưng cách làm này thật quá mức tiêu cực.
"Cốc... Cốc... Cốc."
"Chuyện gì?"
— QUẢNG CÁO —
"Phó đoàn, đoàn trưởng gọi người qua phòng của ngài ấy!"
Giờ này hắn gọi tôi qua làm gì?
Tôi mặc lại giáp trụ rồi đi qua phòng của Tôn Diệt.
"Vào đi!" Vừa định gõ cửa thì hắn đã lên tiếng gọi tôi vào.
Đi vào trong phòng tôi thấy hắn đang ngồi trên giường, với nụ cười ngả ngớn hắn lên tiếng chào hỏi:"Chào người đẹp!"
"Đoàn trưởng xin cẩn trọng ngôn từ." Tôi lên tiếng nhắc nhở.
"Không biết đùa vui là gì cả." Hắn bĩu môi mà nói.
Thật là có lỗi tôi không đùa giỡn kiểu này nổi.
"Ngài gọi tôi đến là có chuyện gì?" Tôi hỏi qua Tôn Diệt.
Nghe tôi hỏi, khuôn mặt của hắn bắt đầu trở nên lạnh lùng:"Yến Thu ngươi biết vì sao người thiếu kinh nghiệm lại yếu ớt như ngươi lại được bổ nhiệm làm phó đoàn?"
Tôi đúng là thiếu kinh nghiệm cũng như khá yếu nhưng có cần nói thẳng ra như vậy không?
"Thưa, không?" Tôi lắc đầu nói.
Tôi cũng thắc mắc chuyện này, người như tôi đáng lý không đủ khả năng đón lấy chức vụ cao như vậy, tôi từng hỏi qua cha mình nhưng ông ấy chỉ nhắc nhở tôi phải cẩn thận.
Tôi chờ đợi Tôn Diệt giải thích nhưng thứ tôi nhận được là một không gian yên tĩnh cùng với nụ cười giảo hoạt.
Thật đáng ghét.
Ngoài thực lực mạnh ra thì tôi chẳng ưa nổi điểm gì ở hắn.
"Đoàn trưởng, người biết lý do sao?" Tôi lên tiếng hỏi.
Tôn Diệt lấy tay chỉ vào mình nói:"Là ta!"
"Ý gì?" Tôi nghi hoặc.
"Là ta đã đề cử ngươi lên làm phó đoàn." — QUẢNG CÁO —
"Vì sao?" Sao hắn lại đề cử tôi.
"Em gái của ngươi tên là gì" Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại.
Nói đi nói lại rồi lại quay về chuyện này.
"Đoàn trưởng, người có thể đừng nhắc lại chuyện này nữa được không!" Tôi siết chặt tay nói.
Tôn Diệt giơ hai tay lên:" Đừng hiểu lầm ta không có ý gì, ta chỉ muốn biết mà thôi."
Hắn không ngạo mạn như lúc chiều, ngữ khí cũng dễ nghe hơn nhiều.
"Như, tên em ấy là Như!" Tôi miễn cưỡng nói ra.
"Một cái tên thật hay, Yến Thu ngươi từng nghĩ đến chuyện em gái ngươi chưa chết hay không?" Tôn Diệt từ tốn hỏi.
"Mong đoàn trưởng đừng nhắc tới chuyện này nữa!". Người bị ma hóa làm sao có thể còn sống được.
Tôn Diệt nghe vậy thì nghiêm túc nhìn qua tôi rồi nói:"Thế giới này là một thế giới tàn nhẫn, kẻ mạnh nuốt lấy kẻ yếu nhưng thế giới này cũng là một thế giới màu nhiệm, chỉ cần ngươi đủ thực lực, đủ cố gắng, đủ kiên nhẫn thì chuyện gì cũng có thể làm được bao gồm cả việc..." Nói đến đây hắn dừng lại nhấn mạnh từng chữ:"Hồi sinh người chết!"
Hồi sinh người chết, đây chỉ là chuyện viễn vong mà thôi.
Tôn Diệt cười phẩy:" Mà chuyện này cũng không quan trọng!" Nói xong Tôn Diệt đứng dậy đi tới cửa phòng chốt cửa lại.
Hắn muốn làm gì đây?
"Ta đã vì cái chức phó đoàn của ngươi mà bỏ ra công sức không nhỏ, vậy nên ngươi phải báo đáp lại cho ta một chút!" Nói đến đây hắn nhìn tôi mà liếʍ môi.
Hắn dám sao?
Không đúng, hắn là Tôn Diệt chỉ có chuyện hắn không muốn làm chứ không có chuyện hắn không dám làm.
Toàn lực cường hóa cơ thể, tay tôi chạm vào kiếm để tùy thời xuất thủ nhưng tay mới giơ tới một nửa đã bị Tôn Diệt giữ lại.
Không biết hắn lúc nào đã đứng ở gần chỗ tôi, mặt hắn áp sát lại gần mặt tôi:"Có cần ta cởi hộ giáp ra không?" Miệng hắn nhếch lên một nụ cười da^ʍ tà.