Ông mặt trời đỏ ối như một quả cầu lửa khổng lồ đã từ từ khuất hẳn phía xa, đen thẫm trời đêm lại như khoác lên tấm áo nhung đen trên có đính những ngôi sao lấp lánh.
Mặt trăng một tròn một khuyết chiếu rọi vào các tán lá, lọt qua những cành thưa thớt phản chiếu xuống mặt đất tạo thành những đốm sáng li ti trông như hàng nghìn bông hoa đan xen, hòa quyện vào nhau tạo nên cảnh vật thật lung linh mờ ảo.
Dưới ánh trăng lung linh mờ ảo đó lại có một người đang cực nhọc thở hổn hển cầm trên tay cái xẻng mà đào bới.
Một thân áo choàng đen cùng mặt nạ che kín toàn bộ gương mặt, xung quanh người này là vầng tím nhạt gợn sóng hòa lẫn cùng hắc khí bay lượn.
Người áo choàng đen một tay đào bới một tay lật xem một tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy phác họa rất nhiều hình thù kì quái cùng các cổ ngữ phức tạp.
"Lại trật rồi!" Cảm thán một tiếng, người áo choàng đen bắt đầu đi đi lại lại, đo đạc rồi lại nhìn vào tờ giấy nhỏ mà lẩm nhẩm, không bao lâu sau người áo choàng đen đi đến một chỗ khác mà tiếp tục đào.
"Là ai?" Bốn vị kỵ binh tuần tra nghe thấy động tĩnh lạ nên chạy qua nhưng khi nhìn rõ người đang đào bới là ai thì hỗn loạn hô lớn:"Là Hắc Ám, chạy mau!" Quay đầu chạy được vài bước thì những kỵ binh này đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Chẳng quan tâm đến việc nhỏ nhặt làm gì, người áo choàng đen vẫn tiếp tục công việc đào bới của mình.
"Keng..." Đào được một lúc thì chiếc xẻng va chạm một vật gì đó rất cứng.
Người áo choàng đen thấy vậy thì vội vàng đào vật kia lên, vật đó chính là một hộp đựng màu đen.
Gở chiếc hộp đen ra bên trong là một chiếc chìa khóa có đầu hình khô lâu phát ra ánh sáng màu vàng kim rực rỡ.
"Khặc...Khặc...Khặc..." Nhìn thấy chiếc chìa khóa bên trong hộp khiến cho người áo choàng đen không kìm được mà cười lên đắc chí.
... — QUẢNG CÁO —
Ánh trăng giờ đã lên cao nhưng ở phòng nghị sự trong cung điện xa hoa của vương quốc lại chật kín người.
Một cuộc họp gấp như vậy diễn ra là vì Hắc Ám lại xuất hiện trong Toàn Lâm học viện đào bới đất, dù hắn không làm tổn thương ai nhưng chỉ cần hắn xuất hiện thôi cũng đã đủ làm mọi người bất an mà nháo cả lên.
Một người trung niên đang ngồi ở trên cùng bàn nghị sự nhìn về đám thân tín của mình đang không ngừng tranh cải mà lắc đầu thở dài:"Đủ rồi, Yến Mạnh Bằng ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì vào lúc này là tốt nhất." Uy nghiêm của bậc cầm quyền tối cao không thể xâm phạm, dù người trung niên nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng mọi người ở nơi đây đều lập tức trật tự trở lại.
"Thưa bệ hạ, theo thần một mình Kiếm Thần đại nhân là không thể lo hết tất cả mọi chuyện được, kế hoạch thành lập Phục Hưng đoàn và Lâm Thần quân nên thúc đẩy nhanh tiến độ." Yến Mạnh Bằng đứng lên nêu ra ý kiến của mình rồi ngồi xuống.
"Lâm Thần quân tiến độ huấn luyện rất tốt nhưng Phục Hưng đoàn thì lại là một vấn đề phiền phức!" Quốc vương xoa xoa mi tâm mệt mỏi nói.
Cuộc họp diễn ra cả đêm khi trời gần tờ mờ sáng thì buổi họp mới kết thúc.
Yến Mạnh Bằng từ trong phòng nghị sự đi ra định quay về nhà của mình thì bị một người cản đường, người cản đường này là Lâm Quân Quyển công chúa nhỏ của vương quốc.
Nhìn thấy người cản mình là ai Yến Mạnh Bằng cúi người thay lời chào hỏi rồi lách qua không muốn tiếp chuyện nhưng bất thành.
Cô công chúa đã chạy lại tiếp tục ngăn cản bước chân của hắn.
Biết mình không thoát được nên Yến Mạnh Bằng chỉ có thể đi qua chỗ vắng người rồi cùng cô công chúa bướng bỉnh này đàm luận.
"Chú Mạnh Bằng, bọn người kia rốt cuộc là ai, phụ vương rõ ràng biết bọn chúng là giả danh Hắc Ám làm..." Lâm Quân Uyển còn chưa nói xong thì đã bị Yến Mạnh nói chen vào:"Công chúa người không nên nói lung tung, học viện bị tấn công là do Vong Dạ làm."
"Chú là người hiểu rõ chuyện này nhất!" Lâm Quân Uyển bực tức nói lại.
— QUẢNG CÁO —
Yến Mạnh Mạnh hít sâu vào, thở ra để khiến mình bình tĩnh rồi mới nhìn về cô công chúa cứng đầu mà lên tiếng giải thích:"Công chúa điện hạ, chuyện không đơn giản như người nghĩa đâu, Vong Dạ hay Hắc Ám có làm hay không không quan trọng, quan trọng là họ đã có mặt ở Toàn Lâm học viện nên chuyện này phải do họ gánh!" Dừng lại một chút Yến Mạnh Bằng tiếp tục nói:"Tình cảnh bây giờ đối với bệ hạ đã rất là khó khăn, học viện bị tấn công người chết trong đó không ít, chuyện này nhất định phải có kẻ chịu trách nhiệm mà Hắc Ám là đối tượng thích hợp nhất!"
"Vậy bọn người kia sẽ như thế nào, chẳng lẽ bỏ qua cho bọn chúng?" Lâm Quân Uyển tiếp tục truy hỏi.
"Chuyện về bọn chúng công chúa không cần quan tâm, thần và bệ hạ sẽ giải quyết ổn thỏa!" Yến Mạnh Bằng tiếp tục kiên nhẫn trả lời.
"Nhưng..." Lâm Quân Uyển muốn tiếp tục lên tiếng thì bị Yến Mạnh Bằng ngăn lại, hắn lấy ra trong người một tờ giấy đưa qua cho cô công chúa rồi nhanh chân rời đi.
Lâm Quân Uyển thất thần nhìn vào tờ giấy đó, một lúc sau nước mắt không tự chủ mà rơi xuống:"Cuối cùng cũng tìm được!" Giọng nói nỉ non ẩn chứa bên trong vô vàn cảm xúc.
...
Trong sâu thẩm đầm lầy không có một bóng người đến cả cây cỏ cũng chẳng thể nào mọc nổi vậy mà ở đây lại có một căn biệt thự trang nghiêm lộng lẫy.
Ở một căn phòng trong ngôi biệt thự đó có một cái bàn tròn gồm mười cái ghế nhưng ngồi trên đó chỉ có hai lão già.
"Lấy được đồ chưa?" Một giọng nói rùng rợn không phân rõ là nam hay là nữ từ một cái ghế vang lên.
Hai lão già ngồi tại bàn nghe như không nghe, một mặt trầm ngâm chẳng lên tiếng.
"Hai người chắc là lại thất bại nữa rồi!" Giọng nói nữ nhân đầy ý trêu chọc vang lên từ một cái ghế khác.
"Được rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mau nói đi!" Một giọng nói nam nhân trầm lắng đầy quyền uy từ một cái ghế khác lên tiếng.
"Rầm..." Một lão già ngồi ở bàn tròn không chịu nổi mà đập mạnh vào bàn. — QUẢNG CÁO —
"Khốn kiếp, con đàn bà khốn kiếp, chết rồi mà còn dám lừa gạt ta, khốn kiếp, mấy chục năm của ta đều vì con đàn bà đó mà đổ sông đổ biển..." Lão già tức tối liên tục mắng chửi, sát khí lão liên tục toát ra làm không khí xung quanh nứt gãy thành từng mảnh gợn sóng.
"Vạn Diện Quỷ bình tĩnh lại!" Giọng nói trầm lắng kia hô to trấn an lão già đang tức giận.
Lão già kia nghe vậy thì ngưng chửi mắng, sát khí cũng thu về, chỉ là hơi thở có chút gấp rút thể hiện rõ cho sự tức giận của lão.
"Tống Đạo Nhân ngươi nói đi!" Giọng trầm lắng ra lệnh cho lão già còn lại ở trong này giải thích.
"Chìa khóa Linh Thần tàn tích lấy được là giả, con mụ kia đã chơi chúng ta một vố thật đau!" Tống Đạo Nhân lên tiếng giải thích nhưng nhắc đến người đàn bà kia thì không tự chủ mà siết chặt tay.
"Hai lão già vô dụng, sống lâu đến thế rồi mà còn bị tính kế, thật là nhục nhã." Giọng nói êm tai của trẻ con từ một cái ghế khác vang lên.
Nghe có người sỉ nhục mình Vạn Diện Quỷ tức giận bùng nổ khí thế nhưng khí thế nhanh chóng bị ép về, cả người Vạn Đạo Quỷ uốn lượn từng khúc, làn da bắt đầu rách ra máu theo đó tuôn ra như mưa.
Khi Vạn Diện Quỷ sắp không chịu nổi nữa thì giọng trầm lắng vang lên:"Giải!" Vạn Diện Quỷ theo tiếng hô cũng dần khôi phục lại như bình thường.
"Các ngươi thật quá đáng!" Vạn Diện Quỷ bực tức để lại một câu rồi rời đi.
"Tống Đạo Nhân nhiệm vụ thất bại cũng có một phần của ngươi!" Sau một lúc lặng yên thì giọng nói trầm lắng lên tiếng trách cứ Tống Đạo Nhân.
"Đúng là lỗi tại ta, ta đã quá xem thường con đàn bà phản bội đó cũng như tên Hắc Ám kia nên mới thất bại." Sau khi nhận lấy trách nhiệm về phần mình thì Tống Đạo Nhận chậm chạp rời đi, chỉ là mỗi bước chân của hắn lúc này đều để lại một vũng máu nhỏ ở trên sàn.