Một bãi đất trống ở khu thực chiến năm nhất thuộc Toàn Lâm học viện, nơi đây có hai người mặc đồ đen trắng khác màu đang đứng đối diện nhau, xung quanh họ là hơn mười người áo choàng đen đã chết nằm trên mặt đất.
Người mặc đồ màu trắng, trước ngực thêu một bông hoa sen sáu cánh, khuôn mặt bị che đi bởi mặt nạ cùng màu, trên tay người này là thanh kiếm sáng bóng chỉ về phía người đối diện mà lên tiếng hỏi:"Vong Dạ các ngươi tại sao lại tấn công học viện?"
Áo choàng đen che đi vóc dáng, khuôn mặt bị che đi bởi mặt nạ, với âm thanh lạnh lùng người này trả lời lại:"Không phải ai mặc áo choàng đen cũng là người thuộc hội Vong Dạ đâu!"
"Ta cũng cho như vậy!" Người mặc đồ trắng vừa hạ kiếm của mình xuống vừa nói.
"Ngươi không muốn biết bọn người này tấn công học viện là vì điều gì sao?" Người mặc áo trắng đang định rời đi thì người áo choàng đen đã lên tiếng hỏi.
Nghe được câu hỏi này khiến cho người áo trắng ngừng lại mà rơi vào suy tư, sau một lát người này lên tiếng:"Nêu điều kiện của các ngươi đi!"
"Bố trí phòng vệ Minh Thần điện mà Bạch Liên hội các ngươi đang nắm giữ." Người áo choàng đen nói ra yêu cầu của mình.
"Yêu cầu này có phải..." Người áo trắng đang nói giữa chừng thì ngừng lại vì một người mặc đồ lữ khách màu xám tro với mặt nạ đỏ thẩm che đi nửa mặt đang từ trên cao nhảy xuống bãi đất trống này.
"Rầm..." Người lữ khách chân vừa chạm đất liền lao nhanh về người áo trắng mà chém tới.
Tốc độ cực nhanh, đường kiếm sắc bén, mỗi một nhát chém ra như muốn lấy mạng người nhưng người áo trắng lại dễ dàng đỡ được những đường kiếm của đối phương.
Sau hơn mười đường kiếm mà vẫn không làm gì được người áo trắng nên lữ khách ngừng tấn công lại rồi lùi người về sau tạo ra khoảng cách an toàn.
Ba người đứng tại ba hướng khác nhau, không khí nơi đây vì có thêm sự có mặt của lữ khách mà trở nên căng thẳng.
Yên lặng được một lúc thì người lữ khách nhìn về phía người áo trắng lên tiếng chất vấn:"Ngươi có gặp qua một học sinh thuộc học viện tên là Man Nguyệt Thiên, cô học sinh này có mái tóc đen, tóc mái tết theo kiểu thác nước hay không?"
"Không gặp!" Người áo trắng lập tức trả lời.
"Ta không cho là như vậy!" Lữ khách vừa nhìn chằm chằm vào người áo trắng vừa nghi ngờ lên tiếng.
"Ở bên kia!" Một đám người tuần tra nghe được động tĩnh ở khu thực chiến nên chạy qua.
Có người đuổi tới nên người áo choàng đen quyết định rời đi, người áo trắng cũng rời theo chỉ là sau lưng người áo trắng có thêm một vị lữ khách bám lấy không rời. — QUẢNG CÁO —
...
Sau khi lấy được đầy đủ huyết dịch tôi đã khởi động màn chắn bao trùm khắp cả hội trường, xong việc tôi liền rời khỏi đó để tìm người.
Tìm một lúc lâu mà không có kết quả gì, khi tôi bắt đầu trở nên bực bội thì nghe được âm thanh giao chiến ở gần đây, không suy nghĩ được nhiều tôi liền vội vàng chạy qua.
Khi tới nơi thì tôi thấy hai người đang đứng đối diện nhau, một người trong đó là Tử Sắc, người còn lại là thành viên của hội Bạch Liên.
Hội Bạch Liên tại sao lại xuất hiện trong học viện, bọn chúng có liên quan gì đến bọn khủng bố hay không?
Không có đáp án nên tôi quyết định trước tiên cần đánh màn phủ đầu, tạo dựng uy nghiêm.
Giao thủ được vài chiêu tôi thế mà rơi vào thế yếu, sức mạnh, lực lượng cùng kỹ năng chiến đấu của đối phương đều rất tốt nhưng điều khiến tôi chú ý tới nhất chính là mùi nước hoa của cô vợ sắp cưới thi thoảng lại tỏa ra từ trên người của đối phương.
Mùi nước hoa lan tây nồng nhẹ lại ngọt ngào mà đặc trưng, sáng hôm nay cô ấy đã dùng loại nước hoa này trước khi tới hội trường.
Tôi ngừng tấn công rồi hỏi đối phương có gặp hôn thê của mình hay không, nghe được tôi hỏi thì đối phương đã nhanh chóng phủ nhận.
Có vấn đề.
Bọn người khủng bố nghe được động tĩnh nên kéo tới, đối phương nhanh chóng rời đi, tôi cũng nhanh chân bám theo.
Một chạy một đuổi vòng quanh học viện, cho đến một chỗ không người thì đối phương mới dừng lại.
Quay người nhìn về phía tôi, đối phương lên tiếng hỏi:" Ngươi bám theo ta làm gì?"
"Man Nguyệt Thiên ở đâu?" Tôi lạnh lùng hỏi.
"Man Nguyệt Thiên là gì của ngươi mà ngươi lại phải tìm cô ta?" Đối phương không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Có người nhờ vả." Tôi bình tĩnh trả lời. — QUẢNG CÁO —
"Ta không có gặp được cô gái nào như ngươi đã mô tả, ngươi đừng bám theo ta nữa!" Đối phương tiếp tục phủ nhận.
"Ta không là như vậy!" Nói xong tôi thủ thế tấn công, tùy thời xuất thủ bất cứ lúc nào.
"Vì sao?" Đối phương nghi hoặc hỏi qua.
"Trực giác mách bảo!"
Nước hoa lan tây là đích thân tôi tặng cho hôn thê của mình, lúc đó vì muốn làm giảm độ nồng đậm của mùi hương nên tôi đã pha thêm vào đó một ít dược liệu khác.
Có thể nói mùi nước hoa này là độc nhất vô nhị tôi không thể nào nhầm lẫn được, đối phương dính phải nó chứng tỏ đối phương đã từng tiếp xúc với cô ấy, nhưng đối phương lại cứ một mực phủ nhận.
Nói chuyện không thể giải quyết được vậy thì chỉ có thể sử dụng lấy bạo lực.
Tăng tốc tiến tới, một tay dùng kiếm chém về đối phương, tay còn lại thì lấy trong người ra một bình đựng nhỏ thả nhẹ xuống dưới chân.
Đường kiếm của tôi đã bị đối phương dễ dàng chặn lại, dù vậy tôi vẫn tiếp tục tấn công đồng thời trong lúc di chuyển tôi đã dẫm nát bình đựng đang ở dưới chân mình.
Giao chiến tại khu chiến đấu vừa rồi đối phương đã thể hiện ra sức mạnh chẳng phải là dạng tầm thường, chỉ mỗi việc có thể dùng được cường hóa trong môi trường ma lực dao động hỗn loạn như thế thôi cũng đã chứng tỏ được khả năng khống chế cực mạnh cũng như lượng ma lực khổng lồ mà người này sở hữu.
Với thân phận Tôn Diệt không dùng được ma lực thì muốn đánh hạ đối phương là rất khó khăn nên tôi mới dùng đến độc khí âm thầm hạ độc đối phương.
Dạng độc này không ảnh hưởng tới người bình thường, nó chỉ có tác dụng tới người đang dùng ma lực, chỉ cần kéo dài thời gian cho độc ngắm vào người của đối thủ thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Sau khi đỡ qua vài đường kiếm của tôi thì đối phương bắt đầu tấn công lại, từng đường kiếm mạnh mẽ, sắc bén lại đầy xảo quyệt khiến tôi liên tục lùi về sau phòng thủ.
Không đúng.
Thời gian là quá dài để độc khí phát huy tác dụng, nhìn qua nơi bình đựng bị vỡ tôi thấy một màn chắn ma thuật cỡ nhỏ trùm kín lấy chỗ đó.
Người này thế mà là song hệ chiến đấu, vừa có thể dùng cường hóa vừa có thể dùng được ma thuật.
— QUẢNG CÁO —
Không tốt.
Đối phương lợi dụng thời điểm tôi chú ý qua chỗ bình đựng mà ép tới sát tung đồn chém ngang từ bên trái qua.
Không còn kịp để đỡ đòn, tôi chỉ có thể lùi người về sau giảm thiểu tổn thương.
Kiếm chém qua áo tôi nhưng khi gần chạm vào da thì dừng lại.
Đối phương đã nương tay.
Lùi về sau tạo ra khoảng cách an toàn rồi ổn định lại trọng tâm, lúc này một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ sau lưng truyền đến, theo bản năng tôi tiến nhanh lên phía trước, dùng kiếm chắn ở sau lưng.
Sau lưng tôi vang lên tiếng nổ mạnh, cảm giác nóng rực truyền đến, dư lực đẩy tôi ngã nhào trên mặt đất.
Ánh kiếm hiện lên, kiếm của đối phương đã kề sát vào cổ, giao chiến kết thúc tôi đã triệt để bị đánh bại.
Tôi bị đánh bại không phải vì kĩ năng kiếm thuật mà là vì khả năng điều khiển ma thuật của đối phương quá mức tinh vi, tôi đã hoàn toàn không nhận ra được dao động hình thành ma thuật mà người này tạo ra trong lúc giao chiến.
Tôi buông kiếm trên tay của mình xuống biểu thị đầu hàng, đối phương cũng rút kiếm về rồi rời đi.
Tôi đứng lên phủi phủi bụi trên áo sau đó rơi vào trầm tư.
Ban đầu tôi nghĩ với thân phận Tôn Diệt là đủ để giải quyết bọn khủng bố nhưng vết thương trên người tái phát cùng với việc xuất hiện một cao thủ của hội Bạch Liên ở đây đã khiến tôi phải suy nghĩ lại.
Thân phận Tôn Diệt xem ra là không đủ thực lực để dùng, cần phải dùng thân phận khác mới có giải quyết được mọi chuyện, tuy nhiên như vậy sẽ có nguy cơ bại lộ thân phận rất cao.
Trong lúc tôi đang đắn đo thì một đám khủng bố tuần tra nghe được động tĩnh ở bên đây mà chạy qua.
Tôi không lựa chọn rời đi mà đứng yên tại chỗ lạnh lùng nhìn vào bọn người đang tiến tới, khí thế hòa với ma lực trong tôi bắt đầu bùng phát ra ngoài.