Chương 165: Tra Tấn

Trong bóng đêm mờ mịt, ánh trăng trên cao giờ đã bị mây mù che lấp.

Trong một căn biệt thự to lớn có canh phòng nghiêm ngặt lại có một bóng đen lướt qua.

Nói chính xác là một kẻ đang khoác trên mình một bộ áo choàng màu đen đang âm thầm xâm nhập vào trong căn biệt thự

Không lấy một tiếng động, không lấy một ai hay biết.

Kẻ áo choàng đen đã âm thầm tiến lên tầng hai của căn biệt thự.

Sau đó đi đến phòng ngủ của chủ nhân căn biệt thự này.

Cánh cửa dù đã bị khóa trái nhưng với một người chuyên nghiệp như kẻ áo choàng đen thì đó chẳng đáng là gì.

Thao tác nhanh gọn, trong cái chớp mắt cánh cửa đã bị mở ra.

Kẻ áo choàng đen tốn rén tiến vào, sau đó đi đến bên chiếc giường.

Trên giường lúc này có một người đang nằm ngủ trông có vẻ đã say giấc nồng không biết chuyện gì xảy ra xung quanh.

Kẻ áo choàng đen, tiến lại gần áo choàng đen rồi dùng lấy tay thay kiếm đâm về tới.

Khi các ngón tay gần chạm vào người đang ngủ ở trên giường kia thì kẻ áo choàng đen như cảm ứng được nguy hiểm mà lùi về sau.

Do lùi lại quá đột ngột nên kẻ áo choàng đen đã lỡ chạm vào rồi đồ vật ở trong phòng.

Một cái bình đã rơi vỡ xuống đất gây nên tiếng động thật lớn trong đêm tối yên tĩnh.

Kẻ áo choàng đen biết chuyện không ổn nên liếc mắt nhìn về cánh cửa xem có người đuổi tới chưa.

Nhưng lạ thay chẳng có ai xông vào đây cả.

Khi kẻ áo choàng đen còn đang nghi hoặc thì người nằm yên trên giường từ nãy tới giờ cất lên tiếng nói:"Cảm giác nhạy bén đó!"

Giọng điệu lạnh lùng, đầy mùi nguy hiểm.

Kẻ áo choàng đen nghe thấy giọng điệu này liền biết chuyện chẳng lành nên tức tốc chạy nhanh tới chỗ cửa sổ rồi lao người ra.

Kính vỡ bay ra tán loạn, kẻ áo choàng đen lao ra khỏi căn phòng.

Nhưng ngay tại khi kẻ này đang ở giữa không trung thì một đường kiếm sắc bén chém tới.

Đường kiếm hiểm ác nhấm ngay vào cổ của kẻ áo choàng đen mà chém tới.

— QUẢNG CÁO —

người áo choàng đen bị bất ngờ tấn công thì có chút không kịp phản ứng nhưng cuối cùng vẫn kịp nghiêng ngửa đầu ra sau thoát đi nhát chém kia.

Đường kiếm trượt gần trên mặt của kẻ áo choàng đen.

Tuy đường kiếm không làm tổn thương gì đến người ta nhưng nó lại đẩy được cái mũ trùm đầu của người này xuống.

Kẻ áo choàng tránh thoát đường kiếm, cả người nhanh hạ xuống.

Khi chân chạm đấy người này lại không lựa chọn bỏ chạy mà quay người mặt đôi mặt với kẻ ám toán mình.

Một nữ nhân elf, hai tai có điểm nhọn, máu tóc trắng dài xõa ngang tới ngang vai.

Đây là ngoại hình của kẻ áo choàng đen.



Mà đối diện với nữ elf này chính là Man Nguyệt Thiên đang khoác lên mòn một chiếc áo choàng trắng không đội trùm đầu.

Nữ elf đề phòng nhìn về Man Nguyệt Thiên, cô ấy cảm nhận được nguy hiểm từ đối phương.

Nhưng nữ elf càng thêm đề phòng là người đàn ông đang đứng tại chỗ cửa sổ bị bể kia nhìn vào mình từ nãy tới giờ.

Theo linh cảm của nữ elf thì người đàn ông đó còn đáng sợ hơn người phụ nữ trước mặt rất nhiều.

"Thế nào, sao lại không chạy nữa đi?"

Bá Đồ vừa nhảy ra từ cửa sổ ra vừa nhìn nữ elf mà lên tiếng.

"Hay là biết mình không thể chạy thoát nên mới đứng lại cho chúng ta bắt."

Chân chạm đất, Bá Đồ có chút hả hê nói.

Hắn đã bỏ ra không ít công phu mới tìm được người thì dễ gì hắn cho đối phương có cơ hội để chạy thoát được chứ.

Ngay khi nữ elf tiến vào trong căn biệt thự thì Man Nguyệt Hiên bên ngoài đã âm thầm dựng lên một kết giới nhốt tất cả lại.

Như vậy thì dù cho có bất trắc gì xảy ra thì đối phương cũng không trốn được.

Bá Đồ hả hê, một bên nữ elf sắc mặt lại chẳng tốt được cho lắm hay không muốn nói là cực tệ.

Tất nhiên là khi chạy ra khỏi căn phòng cô ấy đã cảm nhận được kết giới đang bao vây căn biệt thự.

Đó là lý do cô ấy không chạy mà lựa chọn mặt đối mặt.

Quan sát hai người trước mặt, nữ elf bắt đầu phân tích chiến thuật cũng như tính toán phần thắng của mình.

— QUẢNG CÁO —

Chỉ là càng quan sát, sắc mặt nữ elf càng thêm phần khó coi.

Cố ấy cảm thấy dùng hết thủ đoạn cũng không thắng nổi..

Dù vậy, nữ elf vẫn muốn đánh liều một phen.

Dùng hết tốc lực, nữ elf tiến lên hướng về người nữ mà đánh trước.

Theo cố ấy thì nữ nhân trước mặt có vẻ dễ đối phó hơn người nam.

Lựa chọn chính xác, tấn công quyết đoán.

Nữ elf phản ứng như thế là rất hợp lý, chỉ tiếc dù có chọn đánh với ai thì cũng không quan trọng nữa.

Bởi vì hai người họ đâu có ý định một đánh một với cô ấy đâu.

Nữ elf tiến lên được vài bước thì một màn chắn không biết từ lúc nào đã bao vây lấy cô ấy lại.

Sau đó là bên trong màn chắn sinh ra một tràn tia sét tấn công liên hồi.

Những tia sét uy lực kinh khủng, nữ elf phải bỏ không ít công sức mới chịu được.

Tràn sét qua đi, nữ elf chưa kịp thở lấy một hơi thì lại một đường kiếm chém ngang tới.

Né người tránh sang một bên thì một cú đấm hướng vào bụng đã đấm tới.

Lui về sau tránh đi cú đầm, thì một đường kiếm ở sau lưng lại tới.



Cúi người rồi tiếp tục lùi về sau, nữ elf lại một lần nữa thoát hiểm trong gang tấc.

Nhưng còn chẳng kịp vui mừng thì ở phần gáy của nữ elf lại nhói đau lên.

Sau đó hình ảnh trước mặt nữ elf dần mờ đi theo đó ý thức cố ấy cũng dần biến mất.

Ngã xuống mặt đất, nữ elf đã bị Bá Đồ đánh ngất ngay tai chỗ.

Bá Đồ đứng nhìn nữ elf ngất đi mà trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất an.

Hắn nhìn về Man Nguyệt Thiên hỏi:"Không có người khác vào đây sao?"

"Không có!" Man Nguyệt Thiên lắc đầu.

Trầm ngân suy tư một lát Bá Đồ tự tin nói:"Không sao, kiểu gì cũng bắt hết lại được thôi!"

— QUẢNG CÁO —

Với ánh mắt xảo quyệt, Bá Đồ nhìn về nữ elf đang nằm trên mặt đất mà nhếch môi.

Trong một căn phòng u tối, nữ elf tay chân đã bị trói chặt đã ngất lịm trên sàn nhà lạnh giá.

Cả người đầy vết thương, quần áo xốc xếch ướt đẫm lại trông có phần không nghiêm chỉnh.

Mà ở trong căn phòng lại có thêm một tên nam nhân khuôn mặt khá thô lệch nữa.

Người nam đi tới múc lên một gáo nước lạnh rồi giội lên người của nữ elf.

Nữ elf bị cái lạnh giá mà làm cho tỉnh lại.

Đôi mắt mơ màng, nữ elf còn chưa hoàn toàn thật sự tỉnh táo.

Nhưng lúc này một đường roi đã quất mạnh vào người làm cho cô ấy đau đớn muôn phần.

Cơn đau mãnh liệt khiến nữ elf hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Nói mau đồng bọn của mày ở đâu!"

Tên nam nhân thô bạo hét lớn.

Nữ elf nghe thấy câu hỏi này thì cười lên.

Theo lấy tiếng cười, hàm răng vốn trắng sáng của cô ấy giờ lại đẫm ướt máu tươi được lộ ra ngoài.

Nam nhân thấy nữ elf thì tức giận, hắn liên tục dùng chân đạp vào mặt của nữ elf, còn miệng thì không ngừng quát lớn:"Mày cười cái gì, cười cái gì hả!"

Bị đánh bầm dập, nữ elf bị ép phải ngừng cười lại nhưng đôi mắt vẫn chứa đầy lấy sự khıêυ khí©h nhìn về nam nhân.

"Mày mà còn không nói thì..."

Nam nhân bị ánh mắt khıêυ khí©h chọc đến giận sôi máu, hắn bắt đầu tháo lưng quần của mình ra.

Nữ elf thấy tên nam nhân muốn giở trò đồϊ ҍạϊ thì lại hoảng sợ mà ngược lại ánh mắt càng thêm phần thách thức hơn.

Nam nhân tức giận muốn lột quần nhưng rồi hắn lại đổi ý mà kéo quần vào lại.

"Đồ con điếm thối nát!"

Người nam cầm lấy cây roi rồi tức giân điên cuồng quất vào người nữ elf.