Chương 1.11

Mọi người ơi vì em quá lười nên em xin dừng truyện tại đây. Em set hoàn rùi bán combo cho mọi người dễ dọc nhá😁😁😁😁.

.

.

.

.

Em chèn chữ cho đủ yêu cầu đăng chương thôi!!!

Lạc An An sinh ra trong một ra đình hạnh phúc có cha mẹ yêu thương, nâng ở đầu quả tim mà sủng. Cha mẹ cậu mở công ti riêng, gia đình cũng thuộc dạng có chút vốn liếng. Trong hoàn cảnh gia đình như vậy đáng ra An An có một cuộc sống vui chơi thỏa thích. Nhưng cuộc đời trêu ngươi, thượng đế trên cao đã mang đến căn bệnh tim bẩm sinh cướp đi sức khỏe, khả năng chạy nhảy nô đùa thỏa thích như người bình thường.

An An đã quen với mùi thuốc sát trùng trên người các bác sĩ y tá ở bệnh viện. Cậu thích ngồi ở giường bệnh bên cửa sổ vì chỉ ở đây cậu mới quan sát được các bạn cùng chăng lứa nô đùa bên ngôi trường sát bệnh viện. Cậu ước ao có ngày được vui chơi thỏa thích như vậy.

Cạch (tiếng cửa phòng bệnh mở ra).Cha mẹ An An bước vào. - Bảo bối con đang xem các bạn đá bóng hả?

Bà Lạc đưa tay xoa đầu con trai, lòng lặng chĩu lên tiếng.

- Con thích không, mai ba nghỉ phép mang cả nhà mình đi dã ngoại cho khuây khỏa nhé!

Ông Lạc đứng cạnh đặt tay lên vai vợ, nói với von trai.

Mắt An An sáng lên cầu gật đầu liên tục để bày tỏ mong muốn. Cuối cùng cả gia đình nhất trí với chuyển đi này. Ông bà Lạc làm thủ tục xuất viện cho con để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Tối đến, cánh cửa phong của An An bị đẩy ra, bà Lạc bước vào phòng trên tay cầm cốc sữa nóng.

- Bảo bối uống sữa, con cần chuẩn bị những gì nào mẹ giúp con nhé!

Nói rồi bà Lạc ngồi xuống lấy chiếc vali nhỏ còn đang dang dở của con trai bỏ đồ cần thiết vô trong.

- Mẹ để đó, chú việc nhỏ này con tự là được mà!

An An vừa uống sữa vừa ngọt ngào nói với bà Lạc, rồi đi tới ngồi cạnh bà.

-Không có gì con cứ uống sữa rồi đi ngủ đi chút truyện nhỏ này để mẹ làm cho.

Bà Lạc xoa đầu con trai nhìn đứa trẻ trắng trẻo xinh đẹp ốm yếu trước mặt mà tâm như ngàn con kiến tranh nhau xâu xé đau thấu tâm can. Con tai bà đáng ra phải có cuộc sống thỏa mái như những đứa trẻ khác không phải chỉ nói cười cũng phải dè dặt. Tất cả là tại bà không biết đẻ không thể cho con thân thể khỏe mạnh, nhưng bà không thể hiện ra vì bà biết com trai bà rất mẫn cảm nhận ra bà không vui sẽ buồn theo.

- Thôi bảo bối ngoan ngủ đi mẹ sắp xong rồi, ngủ đi mai còn có sức đi chơi.

Nói rồi bà hôn lên trán con trai rồi đóng cửa lại. Cánh cửa khép lại nụ cười của An An biến mất, cậu biết mẹ đang tự trách, cậu thương cha mẹ lắm nhưng An An vô dụng không giúp gì được cho ba mẹ,nên luôn cố tỏ ra vui vẻ. Nhưng An An vĩnh viễn không lường trước được chuyến đi này sẽ mang cha mẹ rời xa cậu và đưa cậu tới những hành trình mới nơi có người được định sẵn chờ đợi cậu.

Đây là đâu? An An ngồi ngẩn ngơ, nước mắt cứ thế lã chã rơi. Cậu thành trẻ mồ côi thật rồi, cha mẹ bỏ cậu mà đi mất rồi. Chuyến đi hôm ấy gặp tai nạn, xe cứ thế mất lái đâm thẳng xuống vực, cậu thấy mẹ ôm mình vào trong ngực ra sức bảo vệ. Nhưng không thành công rồi cả nhà cậu đã bỏ mạng trong chuyến xe định mệnh đó.

Nhưng đây là đâu nhìn vùng đất tang hoang bên cạnh và những đứa trẻ 14,15 tuổi như cậu đang ngồi nghiêm túc bên cạnh mà thấy lạ lẫm.

Đáng ra cậu phải đi cùng bố mẹ rồi chứ, đây là đâu ba mẹ cậu đâu?

-Tinh tinh tinh ... chào kí chủ em là Tiểu Quất Tử chào mừng anh tới với tinh tế!

-Cậu ở đâu?

An An ngơ ngác không hiểu sao giọng nói này lại suất hiện trong đầu cậu. Cậu nhình quanh thì chẳng thấy ai.

- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

An An cất tiếng lòng hỏi giọng nói trong đầu.

- Thưa kí chủ ở thế giới hiện thực kí chủ đã chết trong vụ tay nạn, đây là tinh tế. Nơi kí chủ sắp đến là trùng tộc, ở đây kí chủ phải hoàn thành nhiệm vụ để tích thêm công đức cho cha mẹ kí chủ.Vì theo thông tin của tổng cục cha mẹ cậu chưa chết mà chỉ đang lâm vào hôn mê.

Thật sao? An An nghe tới đây thì không giữ được bình tĩnh dồn dập hỏi hệ thống.

- Đúng vậy, giời chỉ cần kí chủ hoàn thành nhiệm vụ khi đó sẽ có cơi hội cứu sống cha mẹ.

An An nghe tới đây thì vui mừng vô cùng, thầm hạ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụi để tăng cơ hội sống cho bố mẹ.