Chương 1.2: Con muốn uống sữa

Xuống xe, người đàn ông dẫn cậu xuống. Hắn nói với cậu, từ bây gời đây là nhà của ngươi, hãy nhớ ngươi giờ đã trở thành vật sở hữu của Zayn ta. Người đừng hòng tơ tưởng tới việc có ba bốn thư tử hầu hạ ngươi. Nói rồi hắn bước đi thật nhanh, lão quản gia khi thấy thế bảo cậu nhanh đuổi theo. Theo lời lão, cậu chạy nhanh theo chân hắn, kì lạ thay cậu không còn khó thở nữa rõ ràng cậu có bao giời được chạy nhảy thoải mái như vậy đâu. Vừa chạy theo người đàn ông lên lầu cậu vừa gọi hệ thống.- Tinh tinh, thưa kí chủ đây là món quà hệ thống tặng cho kí chủ cậu sẽ không còn bị căn bệnh này làm phiền tới cuộc sống nữa.

An An nghe vậy vui lắm nhưng tiếc là cha mẹ không thể chứng khiến câu khỏe mạnh như vậy, nhưng không sao cậu sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để cha mẹ có cơ hội tỉnh lại.

Bước vào căn phòng xa hoa, tráng lệ với hàng tủ sách to lớn, cậu vừa bước vào thì cánh cửa đóng lại. Cạch. Một vòng tay nhấc bổng cậu lên.

- Bé con, vừa nãy sợ hả? Ta đùa nhóc chút xíu mà coi nhóc sợ chưa kìa.

Nói xong hắn hôn cái chóc vào đôi má mềm mại của nhóc con trong ngực.

- Quên không hỏi nhóc tên gì?

- Con tên Lạc An An.( nhóc con dè dặt đáp)

- Từ giời ta sẽ chăm sóc cho con, gọi ba ba đi nào bé cưng.

Nghe hắn nói thế cậu cũng vô thức đáp ứng vì đối với cậu trong thế giới này hắn có lẽ là người duy nhất cậu quen biết, hắn còn chăm sóc cậu từ giờ về sau nên tiếng ba ba này không lỗ.

- Ba ba!

Tiếng gọi non nớt làm con tim gã đàn ông mền nhũn, gã hôn lấy hôn để lên hai cái má mềm của cậu. Sau đó gã cho cậu chọn đồ vào bảo người đi sắm đồ cho cậu.Gã dẫn cậu tới căn phòng bên cạnh.

Căn phòng này không hào nhoáng như thư phòng hồi nãy, nó ấm áp và nhỏ bé hơn. Trong phòng có một chiếc giường lớn và những đồ vật thiết yếu.

- Bé con, từ nay con ở đây ngủ cùng ta.Con có đồng ý không?

An An vội gật gật đầu vì đây là nhà của hắn cậu đâu thể làm gì được. Nhận được đáp án từ cậu hắn cười to.

- Chắc con cũng đói bụng rồi nhỉ, xuống ăn cơm thôi.

-Vâng

Không như một số tiểu thuyết miêu tả ở nơi đây đồ ăn rất ngon và đa dạng, tuy vẫn có dịch dinh dưỡng nhưng chỉ khi không có thời gian mới dùng đến. Vậy cũng đúng thế giới đã phát triển như vậy thì làm sao mà mọi người lại tự bạc đã chính mình được chứ.

Bữa cơm tối đã xong, lão quản gia dẫn cậu đi tham quan gia viên, đồng thời tiêu cơm luôn. Còn Zayn thì đã lên thư phòng giải quyết sự vụ.

Đêm đến, An An đã vệ sinh cá nhân và lên chiếc giường lớn, mềm mại vô cùng ngẩn ngơ. Bỗng phía bên kia giường lõm, câu chợt giật mình.

-Làm phiền con nghỉ ngơi hả?

-Không con chưa ngủ( An An trả lời)

-sao con không ngủ đi?

An An lúng túng vừa nãy cậu nghĩ đến cha mẹ cộng thêm việc tối nay chưa uống sữa nên cậu bị khó ngủ. Từ bé vì sức khỏe yếu nên tối nào mẹ cũng pha sữa nóng cho cậu, giời không có cậu thấy không quen. Mắt cậu hồng hồng long lanh nước mắt, tới một nơi xa lạ không có cha mẹ ở bên, cậu tủi thân vô cùng. Thấy thế Zayn ôm cậu bé vào lòng vô cùng sốt sắng mà hỏi.

- Bé con sao vậy nói cho ba ba nghe nào, con khó chịu ở đâu hả?

Nghe vậy, An An càng tủi thân, cậu rúc vào lòng hắn rồi tìm đại một lý do nói.

- Con muốn uống sữa.

Zayn nghe vậy mặt dần đỏ lên. Ở trùng tộc khi hùng tử chấp nhận thư tử thì sẽ ngỏ lời muốn uống sửa của thư tử. Có khi nào là bé con thích mình không? Nghĩ tới đây hắn sướиɠ rơn người, hắn đã tốn mấy tầng qua hệ để mang cậu về vì từ lúc thấy cậu lần đầu tiên nơi nào đó của hắn không nhịn được mà rục rịch. Sống bao nhiêu năm không có hùng tử an ủi, hắn sắp không nhịn được nữa rồi may thay hắn đã gặp được hùng tử của đời mình.

Mã không thấy Zayn có ý kiến An An ngẩn đầu lên nhìn hắn. Zayn thấy vậy sực tỉnh nhẹ nhàng nói.

- Được, ta cho con, bé cưng

Nói rồi hắn buông lỏng cậu một tay vén chiếc áo ngủ mỏng manh để lộ bộ ngực cỡ đại màu mật ong và núm v.ú đỏ thẫm to như hột đậu của mình, nhẹ nhàng đưa tới bên miệng đứa nhỏ trong lòng.

Chương sau có H nhó😁 !