Chương 96: Chẳng khác nào nhẫn tâm moi tim

Khoảng cách giữa Triệu Lan Ngọc với hai cậu con trai càng ngày càng được rút ngắn, thu hẹp. Bà đứng tựa vào mui xe, những ngón tay phát run bất giác siết chặt túi xách.

Trông thấy Diêm Dụ, Diêm Lãnh có dáng dấp giống hệt như cha của chúng, bà không kìm được nghẹn ngào.

Nở một nụ cười gượng gạo, bà vẫy vẫy tay rồi nói: “Chúng ta đến nhà hàng nhé?”

Diêm Dụ bặm môi gật đầu, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến động tác của anh có chút lúng túng.

Trái ngược lại với anh, Diêm Lãnh thì hăm hở hơn. Hắn ta kích động ôm chầm lấy Triệu Lan Ngọc, nhìn thật sâu vào đôi mắt ưu tư của bà, run giọng hỏi: “Mẹ… có thật là mẹ không?”

Giờ phút này, Triệu Lan Ngọc hoàn toàn không thể cầm được nước mắt. Bà đưa tay ôm lấy con trai, dòng lệ chảy dọc gò má thanh tú mang theo hạnh phúc cùng với áy náy khôn tả.

Thì ra Diêm Lãnh vẫn còn nhớ bà, vẫn còn nhớ hắn từng có người mẹ này. Những tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng bà, như một bản năng, bà khẽ khàng xoa đầu con trai bằng một ánh nhìn rất đỗi dịu dàng.

“Mẹ ở đây, con… có còn hận mẹ không?”

Nghe Triệu Lan Ngọc hỏi, Diêm Lãnh cười trong sung sướиɠ. Hắn ta chỉnh lại khăn quàng cổ cho bà, sau đó cất giọng nhẹ nhàng: “Sao con có thể hận mẹ? Chỉ cần mẹ trở về, con không còn gì mong ước hơn nữa.”

Diêm Dụ đứng thừ người bên cạnh, chứng kiến phút giây trùng phùng sau mấy chục năm mà chần chờ không dám tiến lên. Anh sợ đây là ảo ảnh do anh tạo ra, chỉ cần anh chạm vào bà, tất thảy mọi thứ sẽ tan thành tro bụi, và anh lại trở thành con người bị mẹ vứt bỏ.

Miễn cường đè nén xúc động trong lòng, Diêm Dụ nhanh chóng mở cửa ô tô, anh mấp máy: “Ở đây rất lạnh, hai người vào trong xe rồi hãy nói.”

“Đúng đó, A Lãnh, con mau vào đi. Cả A Dụ nữa, mẹ sẽ chở hai con…”

Triệu Lan Ngọc dứt lời liền liếc thoáng qua anh, quay người. Giữa ngực dội lên sự nhức nhối tưởng chừng như muốn ép ngạt hơi thở của bà. Vào giây cuối cùng, Diêm Dụ vẫn kịp nắm bắt một tia xót xa, không đành lòng trong mắt người phụ nữ trung niên ấy. Anh huy động hết dũng khí, dũng cảm, thốt lên một chữ chứa đựng bao khát khao mãnh liệt xuất phát trên cương vị của một người con hiếu thuận: “Mẹ!”

Câu này anh đã muốn nói từ lâu, chỉ là không nghĩ tới bản thân sẽ thổ lộ ra vào một ngày giá rét như vậy.

Bước chân của Triệu Lan Ngọc bỗng chốc khựng lại, bà dường như cảm thấy không tin, cho đến khi nhận được cái ôm ấm áp, chân thực từ con trai thì mới bàng hoàng nấc lên.

“A Dụ, A Lãnh, mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi các con rất nhiều!”

Bà liên tục lẩm bẩm, vừa khóc vừa vòng tay ôm chặt hai người con trai cao lớn do mình mang nặng đẻ đau. Nội tâm bà vỡ òa bởi vì sự bất ngờ này, trước khi đến đây, bà không nghĩ sẽ được nghe một tiếng “mẹ” thiêng liêng đến thế.

Tự nhận là không xứng đáng, Triệu Lan Ngọc vẫn chưa làm tròn trách nhiệm, thế nhưng con trai của bà lại không trách, không oán cũng không hận bà. Điều này khiến bà cảm thấy có lỗi, tội lỗi chồng lên bờ gai hao gầy của bà, lên cả những tâm sự bà đã chôn vùi bấy lâu.

Ba mẹ con, người khóc, người cười, người đỏ mắt, mọi cảm xúc bủa vây khiến họ chẳng thể kìm chế mà trao nhau cái ôm đầy ắp tình thương và tình mẫu tử thắm thiết.

Như những ngày xưa, Triệu Lan Ngọc lại lái xe đưa hai cậu con trai của mình đi chơi. Kí ức mơ hồ bám lấy tâm trí bà, khiến cánh tay cầm nắm vô lăng của bà nổi đầy gân xanh.

Xe chạy bon bon trên đường khoảng 15 phút, mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để bọn họ ôn lại chuyện cũ. Đồng hồ như được vặn ngược về những ngày tháng tràn ngập tiếng hát, tiếng cười, không gian tựa hồ chìm sâu vào những hồi tưởng đẹp đẽ…

Triệu Lan Ngọc đỗ xe trước một nhà hàng không quá sang trọng, đây là nơi mà lúc trẻ bà thường đưa con đến ăn.

Đầu bếp là một ông chú bụng bia có râu quai nón, vừa trông thấy ba người bọn họ bước vào, người nọ liền cau mày ngẫm nghĩ.

“Anh Dư, anh còn nhớ em không?”

Giọng nói mềm mại, uyển chuyển cất lên, Triệu Lan Ngọc tự nhiên chìa tay ra, nở một nụ cười sáng rực.

Chú Dư sau khi nghe vậy lập tức nhận ra đây là người quen. Ông ta khẩn trương chùi tay vào tạp dề, cẩn thận bắt tay Triệu Lan Ngọc. Dời tầm mắt ra sau, loáng cái ông liền nhướng mày: “Em đã buông bỏ rồi sao?”

“Buông bỏ rồi, nên em mới đưa chúng nó tới đây!” Triệu Lan Ngọc nhìn sang hai cậu con trai đĩnh đạc, bà nói: “Anh Dư, không biết anh còn nhớ chúng nó thích ăn gì không?”

“Nhớ chứ, em cứ yên tâm! Nào, ba mẹ con vào đi!”

Diêm Lãnh bình thường có vẻ cà trớn thì bây giờ lại vô cùng chu đáo, ga lăng, thái độ dường như quay ngoắt. Hắn ta kéo ghế ra cho Triệu Lan Ngọc, dùng giấy lau sơ một lần rồi nhìn bà bằng một đôi mắt lấp lánh: “Mẹ ngồi đi ạ!”

“Cảm ơn con trai.”

Triệu Lan Ngọc đặt túi xách gọn sang một bên, không khí nhất thời yên tĩnh đến lạ.

Diêm Dụ xoa tay nhiều lần, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên hỏi bà: “Mẹ có thể trả lời con, những năm qua mẹ đã đi nơi nào không?”

“Nói con không tin, thực ra mẹ đi du lịch thế giới. Hầu như những địa điểm có trên bản đồ, mẹ đều đã đặt chân tới, ít nhất là một lần.”

Ánh mắt Triệu Lan Ngọc ẩn chứa một nỗi xa xăm, có cả những sự tự do, tự tại. Bà dùng hơn 20 năm bôn ba khắp chốn để chạy thoát khỏi những đau đớn, thực tại cay đắng chất chồng. Khi tâm đã thanh tịnh được phần nào, bà mới lựa chọn quay trở về đây, nơi vùi lấp thanh xuân, tuổi trẻ của bà.

Đã từng coi Quận Hy Ca như một cái gai, đã từng không muốn máu mủ ruột rà vướng phải tình yêu rồi mắc sai lầm, Triệu Lan Ngọc nhận thấy người mắc sai lầm thật sự không phải ai khác mà chính là bà. Bởi vì chấp niệm của bà quá nặng nên mới dẫn đến sai lại càng sai. Cũng may, may là bà đã kịp thời tỉnh ngộ, chưa làm ra chuyện gì quá đáng.

Chỉ là một sự kiện vào nửa năm trước vẫn khiến bà bứt rứt đến mức ăn ngủ không yên. Triệu Lan Ngọc đắn đo một hồi, quyết định thừa nhận tất cả. Bà chậm rãi lên tiếng, muốn cười mà không cười nổi: “A Dụ, có lẽ con cần biết một chuyện.”

Biểu cảm của bà khiến Diêm Dụ bất an không thôi, anh nín thở, lẳng lặng nghe bà nói tiếp.

“Cái lần Hy Ca trúng thuốc… tất cả là do mẹ mà ra.”

“Mẹ nói sao?!”

Diêm Dụ đứng bật dậy khỏi ghế, anh ngỡ ngàng trước thông tin như sét đánh giữa trời quang. Điều tra bao lâu nay, người nào anh cũng nghĩ tới, chỉ là ngàn vạn không ngờ kẻ chủ mưu hãm hại vợ mình lại chính là cái người mang danh mẹ ruột.

“Mẹ đã phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng, mẹ không biết nói gì. Con… con muốn đánh muốn mắng mẹ thế nào cũng được!”

Triệu Lan Ngọc khóc hô, bà ôm ngực một cách khổ sở, khuôn mặt dính đầy giọt nước trong suốt. Ngay cả khi khóc bà cũng đẹp như thế, có điều, vẻ đẹp này lại chẳng thể lấn át đi sự ân hận của bà.

Ngoài xin lỗi ra, bà cũng không biết làm gì.

Thấy mối quan hệ mẹ con vừa mới hàn gắn đã có dấu hiệu rạn nứt, Diêm Lãnh không che giấu nổi sự lo sợ, nôn nóng. Hắn ta đang định mở miệng khuyên ngăn thì đã nghe Diêm Dụ bức bách gào lên: “Mẹ muốn con phải làm sao?! Mẹ là mẹ của con, còn cô ấy là vợ của con. Mẹ có biết không, trong cuộc đời con, Hy Ca là sự tồn tại vô cùng quan trọng! Mẹ làm tổn thương cô ấy thì chẳng khác nào đang nhẫn tâm moi tim của con mẹ vậy!”