Phía Tư Sinh, ông ta đang làm mọi cách để có thể buộc tội Diêm Dụ và Đoàn Mộc Liêm vì tội gây mất trật tự an toàn xã hội, rối loạn an ninh công cộng.
Tiền từ trên trời rơi xuống, chuyện này đủ để gây nên làn sóng vô cùng dữ dội. Dư luận xôn xao không biết người cầm đầu thực hiện phi vụ này là ai, thậm chí có kẻ còn bộc lộ ý nghĩ tham lam của mình, muốn ngày nào cũng được ở trong hoàn cảnh như vậy.
Nhìn những bài báo với nội dung lộn xộn kia, Tư Sinh tức giận gạt phăng đống giấy tờ trên bàn. Mọi thứ ngổn ngang đầy mặt đất, căn phòng làm việc của ông ta bây giờ hệt như một bãi chiến trường.
Tư Sinh vỗ bàn đánh “rầm” một cái thật to, người đàn ông tên Sang bên ngoài lập tức chạy vào, trong lòng nơm nớp lo sợ. Hắn ta rón rén quan sát vẻ mặt của ông ta, hai tay nắm chặt lấy dũng khí rồi dè dặt nói: “Bộ trưởng, Nhĩ Trúc tiểu thư…”
“Nhắc đến nó làm gì? Không biết tôi đang bực sao? Cậu đã giải quyết xong chuyện tôi giao chưa mà còn lo chuyện bao đồng?”
“Không…” Tên Sang khó xử ấp úng không nên lời, hắn ta đã liên hệ với Đoàn gia, nhưng bọn họ quả thật quá lanh lẹ, trước khi hắn đưa ra nghi ngờ đã kịp thời phủi bỏ, đánh trước một đòn phủ đầu. Bởi vì không có căn cứ chiếc trực thăng ấy thuộc sự sở hữu của hai nhà Đoàn, Diêm, cho nên theo trình tự pháp luật, bọn họ cũng khó lòng mà làm việc. Hơn thế nữa, vị trí của Tư Sinh hiện đang có nguy cơ lung lay, ông ta không nhận được sự chấp thuận của hội đồng, nguyên nhân là do cách quản lý tiêu cực của ông ta.
Dẫu thế lực của Tư Sinh có mạnh đi chăng nữa thì vẫn không thể chống chọi trước sự phản đối của bao nhiêu người. Quá mải mê truy bắt Diêm Dụ, ông ta đã vô tình tạo thời cơ cho một số người bay nhảy, thừa nước đυ.c thả câu. Giờ ông ta có hối thì cũng không kịp.
Dễ thấy tình hình của Tư Sinh khá là gay go, ông ta mắc kẹt giữa rất nhiều thứ. Lo giữ vững chiếc ghế của mình chưa xong lại lo đoạt đồ từ tay Diêm Dụ. Ông ta là người chứ đâu phải quái vật ba đầu sáu tay, có thế nào cũng không xử lý xuể. Nhiệm kỳ này của ông ta cũng chẳng còn lâu nữa, không biết khi nào thì bị thay thế. Vì vậy, ông ta mới có vẻ sốt sắng thế này. Ngẫm lại mới thấy, đôi khi thông minh sẽ quá lại bị thông minh hại. Ông ta cứ ngỡ kế hoạch của bản thân đã hoàn mỹ rồi, nhưng nào biết rằng trong sự hoàn mỹ đó vẫn tồn tại vô vàn lỗ hổng…
Để thua Diêm Dụ, Tư Sinh cực kì không cam lòng. Ông ta cố móc nối với những người cùng phe phái với mình, dự định bắt tay lật đổ Diêm gia, thế nhưng không hiểu sao người nào cũng kiếm cớ từ chối yêu cầu.
Nỗi giận này không có chỗ để xả ra nên Tư Sinh chỉ có thể xả hết lên đầu thuộc hạ, xem như lấy lại một chút tự tin cùng với danh dự mong manh của ông ta. Đến nỗi mà ông ta còn không thèm để ý đến đứa con gái sáu tháng chưa từng gặp lại. Ngay cả khi nghe tin Quận Nhĩ Trúc mắc bệnh nguy hiểm, ông ta vẫn không mảy may quan tâm. Toàn bộ những biểu hiện của ông ta đều là vô tâm, thứ quan trọng nhất đối với ông ta trên đời, phỏng chừng chỉ có quyền lực.
Râu vểnh lên cao, hai mắt trợn ngược, Tư Sinh đứng dậy toan rời đi thì bỗng bị Sang lên tiếng ngăn cản: “Ngài… thật sự không tới thăm tiểu thư sao?”
“Suốt ngày thăm! Ở đó có đầy đủ bác sĩ, y tá, tôi đến để làm gì?” Tư Sinh quát tháo ầm ĩ, ông ta phẩy tay ra lệnh: “Mau hẹn với những lãnh đạo còn lại thương lượng với họ một chút, cần đáp ứng cái gì thì cứ đáp ứng. Bằng mọi giá phải tóm được thằng nhóc Diêm kia về cho tôi.”
“Vâng, ngài đi thong thả.”
Sang nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hàm chứa căm phẫn. Con gái ruột của mình mà cũng có thể bỏ bê, ông ta xứng đáng sống trong đau khổ.
Bên cạnh Quận Nhĩ Trúc loanh quanh chỉ có mấy người vệ sĩ, bệnh nặng khiến cô ta không thể ra ngoài vui chơi, suốt ngày đành cô đơn ru rú giữa bốn bức tường. Uống bao nhiêu thứ thuốc mà thi thoảng cơn đau lại tới thăm một cách đường đột, cô ta gần như sắp hết chịu đựng nổi.
Quận Nhĩ Trúc than khóc ông trời bất công, tại sao người khác không bị mà cô ta lại bị? Căn bệnh không sạch sẽ này khiến cô ta xấu hổ đến mức chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Cô ta cảm thấy bản thân bẩn thỉu, những lời cay đắng của Quận Hy Ca cũng thuận thế ùa về như nước lũ.
Thâm tâm bất lực cùng cực, Quận Nhĩ Trúc ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, không lúc nào là thôi dừng lại những hành động điên cuồng của mình. Cô ta đập phá đồ đạc, bệnh viện sợ quá không muốn nhận, còn đề nghị tống cô ta vào trại tâm thần.
Cũng may có sự bảo hộ của Sang, Quận Nhĩ Trúc mới được an toàn, từ đó tiếp tục tiếp nhận điều trị. Hình như tên Sang đó có tình cảm với cô ta, nếu không hắn ta sẽ không tận tâm tận tụy với cô ta như vậy.
Hôm nay, Sang vừa đến đã thấy Quận Nhĩ Trúc cầm kéo đánh đuổi y tá. Y tá bị dọa khóc sướt mướt, mặt tái mét giật lùi về sau, đột nhiên đυ.ng phải hắn ta.
Nhìn thấy hắn như là nhìn thấy cứu tinh, y tá vội vã nấp sau lưng Sang rồi chạy trối chết. Thoáng chốc, trong phòng chỉ còn lại hai người, Quận Nhĩ Trúc lườm lườm hắn, cô ta hằn học hỏi: “Ông ấy không đến sao?”
Sang cười gượng, bào chữa cho Tư Sinh: “Dạo này Bộ trưởng rất bận, ông ấy không rảnh rỗi lúc nào.”
“Ngày không tới được thì đêm, bận đến mấy cũng không ngó qua nhìn mặt tôi được à?”
Quận Nhĩ Trúc cãi bướng, thần sắc phừng phừng lửa giận. Nếu nói Tư Sinh là cha ruột của cô ta thì hà cớ gì ông lại tỏ ra lạnh nhạt? Rõ ràng là ông không đặt cô ta vào mắt!
Mang theo sự bực bội, Quận Nhĩ Trúc bò lại lên trên giường bệnh. Cô ta khẽ nhấp khóe môi, hạ giọng mở miệng hỏi Sang: “Tôi muốn gϊếŧ một người, anh có thể không?”
“Tiểu thư, cô…”
Đồng tử tên Sang co rụt lại với tốc độ chóng mặt, mặc dù đã thân cận Tư Sinh lâu dài nhưng hắn ta vẫn chưa trực tiếp để bàn tay mình dính máu lần nào. Nghe Quận Nhĩ Trúc hỏi vậy, hắn ta vô thức đắn đo.
Tròng mắt của Quận Nhĩ Trúc đảo một vòng tròn, cô ta nở nụ cười như yêu tinh.
“Anh thích tôi mà, hoặc là giúp tôi gϊếŧ người, hoặc là giúp tôi ra ngoài… Anh chọn đi!”