Phải mất một lúc Diêm Dụ mới chịu kéo lên một nụ cười thỏa mãn. Ngồi thất thần vài giây, anh liền bị Quận Hy Ca không kiên nhẫn thúc giục: “Đến bệnh viện mau đi.”
Mặc dù không hiểu tại sao cô lại muốn tới bệnh viện thăm Quận Nhĩ Trúc, thế nhưng anh vẫn làm theo. Khởi động xe, đạp chân ga, chiếc xe rẽ ngoặt sang một hướng khác…
Quận Hy Ca được Diêm Dụ bế xuống xe, cả ngày hôm nay cõng rồi bế cô, toàn thân anh đã có chút rã rời. Nhưng anh cũng chẳng than phiền lấy một câu, ngược lại còn rất thích thú.
Cửa phòng bất chợt bật mở, Quận Nhĩ Trúc ngóng cổ chờ đợi, cứ tưởng là người mình gọi đã đến. Nào ngờ không phải như vậy, ngay khi trông thấy Diêm Dụ cùng với Quận Hy Ca, cô ta như bị dội gáo nước lạnh, nụ cười trên môi tắt ngấm.
Quận Nhĩ Trúc hằn học hỏi: “Cô tới đây làm gì?”
“Tất nhiên là có việc.” Quận Hy Ca thản nhiên trả lời, cô nghĩ nghĩ, đoạn nói nhỏ vào tai Diêm Dụ: “Anh có thể ra ngoài được không?”
Diêm Dụ không yên tâm nhíu mày, anh không hề muốn để cô một mình chút nào, ai mà biết ả đàn bà kia có làm gì vợ anh không? Đang định mở miệng can ngăn thì chợt bắt gặp ánh mắt quyết liệt của cô, anh day day thái dương, cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng thỏa hiệp: “Có chuyện gì em nhất định phải gọi anh!”
Đợi Diêm Dụ đi rồi, Quận Hy Ca liền đưa đôi mắt sắc bén quan sát cô gái trên giường. Mặt cô ta đã bớt sưng phù hơn hôm qua, áo bệnh nhân rộng thùng thình, dáng vẻ háo hức giống như đang chờ đợi cái gì đó. Quận Hy Ca hơi đưa tay về phía trước, hành động bất ngờ này khiến Quận Nhĩ Trúc cảnh giác thụt lùi ra sau, giọng nói chất chứa run rẩy: “Cô… cô ở im đó cho tôi!”
Quận Hy Ca nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, cô chậm rãi vén tóc mai ra sau tai, nhướn mày nhìn cô ta: “Cô đang sợ tôi?”
“Một người tàn phế thôi mà, tôi có gì phải sợ?” Quận Nhĩ Trúc lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, mắt trợn to như muốn khẳng định lời mình nói. Cô ta nghĩ kĩ rồi, nếu Quận Hy Ca động thủ, vậy thì chiến tới cùng thôi. Bây giờ cô ta đang bị thương, nhưng so với cô chị gái này thì chắc chắn là vẫn dư sức đối phó.
Mang theo sự tự tin này, cô ta hất hàm ra vẻ cao ngạo.
Hai con ngươi của Quận Hy Ca co lại, cô giương ánh mắt sâu thẳm về phía Quận Nhĩ Trúc, đột nhiên rướn người, nhanh như chớp giữ chặt hai tay cô ta ấn ra sau đầu, tay còn lại bóp chặt cần cổ bé nhỏ.
Bị Quận Hy Ca đánh úp, hai mắt Quận Nhĩ Trúc trợn trừng, mồm há to vì hít thở không thông. Bàn tay càng ngày càng gia tăng sức lực, sắc mặt cô ta nhanh chóng đỏ lừ, dù đã cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng.
“Bỏ tôi ra! Chị định gϊếŧ người đấy ư?!” Quận Nhĩ Trúc gắng gượng hét lên một câu, cô ta giơ chân muốn đạp Quận Hy Ca thì lại bị cô giáng cho một cái tát.
“Bốp!”
Âm thanh giòn giã vang dội cho thấy uy lực của cái tát này mạnh cỡ nào. Mặt Quận Nhĩ Trúc lệnh sang một bên, còn chưa kịp hồi thần sau cú sốc kia thì đã bị Quận Hy Ca túm lấy cổ áo rồi tiếp tục bóp cổ.
Quận Hy Ca ghé sát vào cô ta, cánh tay không nới lỏng dù chỉ một giây. Cô nhếch miệng gằn mạnh từng chữ: “Ba mẹ dạy cô như vậy à? Cô là một người có giáo dưỡng, đáng nhẽ cô nên đem lại mặt mũi cho gia đình này chứ không phải là bôi tro trát trấu lên mặt họ. Cô có biết cô đáng thương lắm không? Một ngày cô ngủ với bao nhiêu đàn ông, họ cho cô bao nhiêu tiền mà cô sẵn sàng bán thân vì họ?.. Tôi vô cùng thắc mắc vì sao cô vẫn chưa bị mắc bệnh lây nhiễm qua đường tìиɧ ɖu͙©?” Thấp giọng cười một tiếng, trong mắt Quận Hy Ca tràn đầy sự khinh bỉ, mỉa mia: “Quận Nhĩ Trúc, cô thật là dơ bẩn!”
Những lời nói đay nghiến liên tục tràn ra từ miệng Quận Hy Ca, l*иg ngực Quận Nhĩ Trúc phập phồng không yên, phần vì thiếu oxy, phần vì bị cô chọc tức.
“Á… sao cô dám nói tôi như vậy? Tại sao?!”
Quận Nhĩ Trúc điên tiết gào to, cô ta giãy giụa thoát khỏi sự kìm kẹp của Quận Hy Ca, ra sức gỡ tay cô.
So với một người khỏe mạnh, Quận Hy Ca quả thực yếu hơn rất nhiều. Thế nhưng cô vẫn cố chấp dùng sức bóp cổ Quận Nhĩ Trúc, thẳng đến khi bị cô ta đẩy cho suýt ngã.
Bám vào góc bàn bên cạnh, Quận Hy Ca giữ vững trọng tâm, nhìn chằm chằm cô ta. Đúng lúc này, Diêm Dụ đột nhiên xô cửa bước vào, anh gấp gáp hỏi cô: “Em có sao không?”
“Đi ra ngoài!”
Diêm Dụ ngơ ngác, bàn tay khựng lại giữa không trung. Bộ dạng của Quận Hy Ca phải nói là vô cùng hung dữ, tròng mắt đã có chút đỏ.
Anh lùi bước, sau khi khép kín cửa liền dỏng tai nghe ngóng động tĩnh. Hình như giữa Quận Hy Ca và Quận Nhĩ Trúc đã xảy ra xung đột?
Điều này khiến Diêm Dụ càng thêm lo lắng, chỉ hận không thể lập tức xông vào bên trong. Nhưng anh biết cô không cho phép anh làm vậy, thái độ vừa rồi của cô thể hiện sự dứt khoát cùng quyết tâm. Có lẽ cô muốn tự mình giải quyết.
Khi Quận Nhĩ Trúc còn đang bận thở thì Quận Hy Ca lại một lần nữa nhào tới. Hôm nay không dạy dỗ người phụ nữ này một trận thì cô sẽ không về nhà.
“Chị điên rồi!”
Quận Nhĩ Trúc la hét trong đau đớn, giọng khản đặc. Cái tát mạnh tay đã khiến vết thương của cô ta bật máu, mà ở cổ dường như cũng vậy. Thứ chất lỏng ấm nóng đang lăn xuống bả vai cô ta, để lại vệt đỏ chói mắt trên vải áo.
Tóc bị Quận Hy Ca nắm đến đau nhói, ngoài rêи ɾỉ ra thì cô ta cũng chẳng biết làm gì. Cô ta không còn hơi sức mà phản kháng nữa, bởi lẽ đầu óc cô ta đang choáng váng, mơ hồ.
Quận Nhĩ Trúc khóc hô: “Tôi xin cô… hức… hãy thả tôi ra… Làm ơn, tôi rất đau!”
“Cô cũng biết đau?” Quận Hy Ca cười lạnh, khi nhìn Quận Nhĩ Trúc thảm hại như vậy, thực chất cô cũng chẳng hả hê gì cho cam. Nhưng bảo cô tha cho cô ta ư? Không đời nào! Món nợ này cô sẽ từ từ đòi lại.
Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây tràn ngập hung tợn, Quận Hy Ca rít qua kẽ răng: “Vậy khi cô bắt tay với người khác thiết kế hãm hại tôi, tại sao không nghĩ tới tôi cũng đau?”
Quận Nhĩ Trúc khóc lóc như mưa, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng gì. Cô ta hoảng hồn phủ nhận mọi thứ: “Tôi… tôi hãm hại cô lúc nào?”
Rõ ràng cô ta đã giấu rất kĩ, tại sao Quận Hy Ca vẫn có thể nhìn ra sơ hở?
“Lần thứ nhất, cô khiến tôi mất đi đôi chân lẫn sự nghiệp. Lần thứ hai, cô phao tin nói xấu tôi trên mạng xã hội, thêm mắm dặm muối vào việc Âu Dương Phương hủy hôn với tôi. Lần thứ ba, cô thông qua người khác gài bẫy tôi, khiến tôi thiếu chút nữa phải ngồi tù… Quận Nhĩ Trúc, có cần tôi kể thêm nữa không?”
Còn vô số những lần khác nữa, Quận Hy Ca đã chịu thiệt dưới tay cô ta không ít. Cô bỏ qua, cô nhắm mắt làm ngơ, để rồi nhận lại được những thứ này đây. Đôi khi nhẫn nhịn chỉ khiến đối phương được nước lấn tới mà thôi, bây giờ, cô tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn nữa!
Quận Nhĩ Trúc đảo mắt, đáy lòng cô ta hoảng loạn vì bị vạch trần. Từng tội danh Quận Hy Ca nói ra khiến cô ta có cảm giác bản thân chính là tội đồ, cánh môi run run không ngừng.
“Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm…”
Như vậy rồi mà Quận Nhĩ Trúc vẫn một mực chối cãi, Quận Hy Ca chuyển sang bóp cằm cô ta, khóe môi lạnh lẽo đáng sợ, “Cô có dám thề với trời rằng tất cả chỉ là hiểu lầm hay không?”