Chương 48: Du͙© vọиɠ khó nhịn

Trên đồi cỏ có lầu vọng nguyệt, trong đêm, cành hoa hợp hoan lay động nhè nhẹ.

Quận Hy Ca ngồi trên đùi anh, cảm nhận hơi thở nóng ấm phả sau tai mình, cô ngửa mặt cười khẽ. Hiếm khi có những giây phút bình yên như vậy…

Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, không gian có phần hiu hắt, vắng lạnh. Quận Hy Ca bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, trong người như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua, khiến cô vô cùng ngứa ngáy.

“Dụ…”

Buột miệng thốt lên tên anh, cô híp híp hai mắt, chủ động dán lấy môi anh.

Bị nụ hôn của cô đánh úp, Diêm Dụ bất ngờ, phải sững sờ một lúc anh mới lấy lại thần trí. Luồn tay qua gáy cô, người đàn ông nhanh chóng đảo khách thành chủ, ra sức trêu đùa đầu lưỡi cô.

“Cứu… cứu tôi với!”

Đúng lúc này, một chuỗi âm thanh kêu cứu truyền tới, kèm theo tiếng ho sặc sụa, khoảng cách có vẻ không xa lắm. Hai người dừng lại hành động của mình, chân mày Diêm Dụ hơi nhíu, Quận Hy Ca vừa thở vừa đẩy anh.

“Anh mau đi xem có chuyện gì xảy ra?”

Diêm Dụ do dự hồi lâu, không an tâm khi phải để cô một mình. Tiếng kêu cứu bên tai càng ngày càng gấp gáp, Quận Hy Ca mở miệng thúc giục: “Mau lên.”

“Đợi anh nhé, rất nhanh thôi!”

Dứt lời, Diêm Dụ đảo mắt quan sát xung quanh, anh nhìn cô lần cuối, sau đó ra khỏi lầu vọng nguyệt, sải bước về phía phát ra âm thanh.

Bóng người đàn ông đã khuất sau núi giả, Quận Hy Ca khó khăn hít thở, đáy mắt dập dờn ánh nước. Cơ thể càng ngày càng nóng rực, khuôn mặt cô đỏ bừng, bấy giờ chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô.

Chao đảo nằm nhoài ra ghế, Quận Hy Ca cố gắng dùng đôi bàn tay áp vào má mình với hy vọng làm cho du͙© vọиɠ thuyên giảm. Trong đầu bất giác nghĩ đến cốc nước kia, cô thầm than hỏng bét, không kiềm được run rẩy…

Quả nhiên, không lâu sau Quận Hy Ca liền nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình. Đáy lòng giật thột một cái, cô lặng lẽ thò tay vào túi bấm điện thoại, sống lưng đổ mồ hôi lạnh.

Chỉ kịp gạt đến số của Diêm Dụ thì bả vai đã bị ai đó nhanh chóng bóp lấy. Quận Hy Ca thất kinh hất mạnh tay đối phương ra, cô cắn vào lưỡi để tìm lại chút tỉnh táo ít ỏi, hét lên một tiếng rõ to.

“Khôn hồn thì ngậm miệng vào, ông đây còn cho em sung sướиɠ!”

Bàn tay mang theo sức lực bịt chặt mồm cô, Quận Hy Ca kinh tởm giãy giụa hòng thoát ra, thế nhưng chỉ nhận lại được câu nói thô bạo cùng với tiếng cười khà khà.

Toàn thân mềm nhũn như nước, Quận Hy Ca hoảng sợ đến nỗi ngã lăn xuống đất, xương cốt dường như nứt gãy. Cô gần như sắp bị du͙© vọиɠ nuốt chửng, đầu óc một mảnh u ám, hỗn loạn, ánh sáng trước mắt tắt dần.

“Diêm Dụ…”

Gã đàn ông cau mày giận dữ, hiển nhiên là không hài lòng trước thái độ này. Hắn ta nghiến răng chửi thầm, đang định vươn tay muốn xốc cô lên thì thân thể bất ngờ ngã lăn ra sau.

Nắm đấm của Diêm Dụ ngừng trên không trung, trong mắt bừng bừng lửa giận, anh đạp mạnh vào l*иg ngực gã đàn ông.

“A!”

Tiếng rắc rắc như xương gãy vang lên, gã đàn ông còn chưa kịp định thần thì đã chạm phải đôi mắt phẫn nộ và đáng sợ. Hắn sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, giây tiếp theo, bàn tay hữu lực của Diêm Dụ điên cuồng đấm vào mặt hắn. Anh nắm tóc đối phương kéo ngược ra sau, da đầu căng ra đau đớn khiến gã không ngừng rêи ɾỉ.

Diêm Dụ đạp đổ chiếc bàn chắn ngang tầm mắt của Quận Hy Ca, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, anh bẻ quặt tay của gã ta một góc ba trăm sáu mươi độ. Động tác độc ác mà dứt khoát! Chưa dừng lại ở đó, ngay khi đối phương vì đau mà sắp ngất lịm, anh đã thẳng tay kéo lê gã đến cột đá gần đó, không nói nhiều lời mà trực tiếp dúi mạnh.

Thái dương của gã đàn ông be bét máu, nhìn anh như nhìn Thần Chết. Sau khi thét lên một tiếng thảm thiết thì liền lâm vào hôn mê.

Ánh mắt Diêm Dụ toàn là âm trầm, giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống cổ áo. Anh quay phắt người nhảy qua bàn đá, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Quận Hy Ca.

“Hy Ca… là anh đây!”

Quận Hy Ca hé mắt, môi nhỏ mấp máy một câu không rõ nghĩa. Có lẽ biết bản thân đã được an toàn, cho nên sự sợ hãi trong lòng thoáng vơi bớt.

“Ưm… Dụ… em nóng!”

Thân trên uốn éo không yên, Quận Hy Ca vừa nói vừa sờ soạng khuôn ngực anh, cô ấm ức nức nở thành tiếng.

Diêm Dụ lòng đau như cắt, anh chau mày, nhẹ nhàng bế cô lên. Vừa nhìn qua là anh đã biết cô bị trúng thuốc, lúc này lý trí ắt hẳn đã bị du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Nhớ đến gương mặt của gã đàn ông ban nãy, phút chốc anh liền hiểu ra mọi chuyện. Thì ra hắn ta kì kèo tiền áo với anh chỉ là để nhân cơ hội bỏ thuốc Quận Hy Ca, đặt chủ ý xấu lên người cô. Thảo nào anh còn cảm thấy là lạ, giác quan thứ sáu quả không sai mà.

Cũng may vài phút trước đi được nửa đường anh liền quay về, kịp thời ngăn cản sự việc đau lòng…

Diêm Dụ vừa tự trách vừa tức giận, hai luồng cảm xúc đan xen khiến mắt anh vằn lên tơ máu. Cố gắng bước đi thật nhanh, anh quẹt thẻ phòng, đặt cô lên trên giường.

Xuyên suốt quá trình đó, cánh môi ướŧ áŧ của Quận Hy Ca vẫn không ngừng ấn lên mặt anh, đốt lửa nóng dưới bụng anh. Diêm Dụ bất đắc dĩ chỉ có thể để mặc cho cô làm càn, chốc chốc sẽ đáp lại cô một cái.

“Nóng quá… hức, giúp em…”

Đuôi mắt Quận Hy Ca nhiễm thượng một màu hồng phấn, ánh mắt mê ly câu hồn đoạt phách người khác. Miệng tràn ra những tiếng nỉ non, cô mơ màng đưa tay vào vạt áo người đàn ông.

Giờ đây du͙© vọиɠ khó nhịn…

Sự mát lạnh khiến cô lộ ra nụ cười thỏa mãn, tuy nhiên, thân thể nóng rực cần nhiều hơn thế. Bộ váy trên người trở nên dư thừa, vướng víu, Quận Hy Ca đưa tay kéo xuống, như thể muốn xé toạc nó ra ngay lập tức.

Trái tim Diêm Dụ như bị móng vuốt cào đến rỉ máu, anh cản lại hành động của cô, dùng thắt lưng buộc hai tay cô lại, đối đãi y hệt tù nhân. Chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất, anh vào phòng tắm xả đầy bồn nước lạnh, sau đó mới thả cô vào trong.

Quận Hy Ca nháy mắt thanh tỉnh, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh. Diêm Dụ xoa xoa mặt cô, ân cần hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

Gật đầu, lại lắc đầu, giữa hai chân vô cùng khó chịu. Liếc thấy quần áo trên người anh xộc xệch, không cần nói cũng biết tất cả đều là do cô làm.

Quận Hy Ca tận lực bình ổn hơi thở, cô nhắm mắt, mím môi, nhanh như chớp ngụp sâu xuống nước. Diêm Dụ chỉ sợ cô có vấn đề gì, thâm tâm lo lắng không thôi.

“Dụ…”

Há miệng hít vào từng đợt không khí, sự nóng nảy coi như đã bị áp chế phần nào. Quận Hy Ca chậm rãi nói: “Anh ra ngoài đi.”

Mặc dù không đành lòng song Diêm Dụ cũng chẳng còn cách nào khác. Anh cởi trói cho cô, quyến luyến nhìn cô rồi cất giọng trầm khàn: “Khi nào ổn thì gọi anh nhé.”

Hiện tại không phải là lúc để ở gần cô. Bởi lẽ chỉ cần sơ sảy một chút, cả hai cũng có thể sa chân vào bể dục… Mà anh thì hoàn toàn không muốn như vậy. Đợi khi nào cô thực sự khỏe lại, lúc đó mới là thời điểm thích hợp.

Ngay khi cửa phòng tắm đóng sập lại, Quận Hy Ca liền cầm vòi hoa sen xối nước lên đầu mình. Ánh mắt cơ hồ đen lại, một tia sắc bén lướt qua, cô siết tay đến trắng bệch.

Rốt cuộc kẻ nào đã bỏ thuốc cô?!