Chương 43: Hôn khắp nơi (H+)

9h sáng, suối nước nóng Ngân Sơn đã được mở cửa. Nhìn từ xa, những luồng hơi khói bốc lên nghi ngút, tạo nên cảnh tượng mờ mờ ảo ảo như chốn bồng lai tiên cảnh.

Trong một không gian khép kín, Quận Hy Ca đang quấn khăn tắm ngâm mình, phân nửa thân thể nõn nà chìm sâu trong nước. Diêm Dụ ngồi bên cạnh cô, thoải mái tựa lưng vào một tảng đá. Hai tay anh gối ra sau đầu, ngắm nhìn cô, hầu kết thi thoảng khẽ trượt một cái.

Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng này, Quận Hy Ca cũng không hề ngại, thậm chí trong lòng còn nảy sinh một chút ác ý. Khóe môi nhếch lên nụ cười gian tà, cô nhướn mày nhìn anh, vẻ mặt tựa như đang thưởng thức một món đồ quý giá.

Diêm Dụ không khỏi rùng mình, có lẽ đây là lần đầu tiên Quận Hy Ca nhìn anh như vậy. Những giọt nước nhỏ trượt dài trên khuôn mặt phấn nộn tinh xảo, sau đó đọng thành từng giọt, từng giọt nơi chiếc cằm gợi cảm, người đàn ông không khỏi nhìn đến hồn xiêu phách lạc.

Qua một lát, Diêm Dụ kìm lòng không đặng, anh đưa tay bóp chặt cằm cô, nhẹ nhàng xoay trái xoay phải. Quận Hy Ca thuận thế ôm lấy thắt lưng anh, xuôi theo làn nước, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Vòm ngực săn chắc mà quyến rũ hiện lên ngay trước mắt, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, Quận Hy Ca bỗng cúi đầu hôn lên ngực anh, chậm rãi dùng đầu ngón tay mơn man từ trên yết hầu xuống dưới tận rốn.

Ý tứ trêu đùa hết sức rõ ràng, Diêm Dụ có ngu mới không hiểu cô muốn làm gì.

“Em…”

Đôi đồng tử đen láy phút chốc sẫm lại với tốc độ chóng mặt, Diêm Dụ gần như phát hoảng, vội vàng bắt lấy cánh tay đang làm càn của cô. Trong mắt anh lóe lên một tia cảnh cáo, tuy nhiên giọng điệu lại rất hòa hoãn: “Đừng náo!”

“Em náo lúc nào chứ?” Quận Hy Ca bày ra vẻ mặt vô tội, cô áp má vào ngực anh, bàn tay hư hỏng men theo tuyến nhân ngư mê người, không chút kiêng kỵ chạm vào nơi tư mật nóng rực.

Thân thể Diêm Dụ lúc này vô cùng nhạy cảm, hai chân anh run rẩy, ánh mắt ngập tràn nguy hiểm. Chần chờ hai giây, anh nghiến răng nghiến lợi, kế tiếp là đè ngửa cô ra, cúi đầu ngậm lấy cánh môi căng mọng, đoạn ra sức day mυ"ŧ. Quận Hy Ca ban đầu còn có chút sững sờ, trở tay không kịp, nhưng rất nhanh liền nhiệt tình nghênh hợp nụ hôn che trời lấp đất này. Chiếc lưỡi của anh vượt mọi vật cản tiến vào bên trong, điên cuồng càn quấy khoang miệng như muốn hút hết toàn bộ mật ngọt.

Nhân lúc hít thở, Diêm Dụ hé môi nói: “Là em khıêυ khí©h anh… tiểu yêu tinh!”

Quận Hy Ca luồn tay vào tóc anh, không buồn đáp. Hai người càng hôn càng thêm sâu, nụ hôn dây dưa từ bờ bên này sang bờ bên kia, kéo theo vô số sợi chỉ bạc ám muội.

Cụng trán vào nhau, hai người mãn nguyện thở dốc, hơi thở cháy bỏng dường như mang theo tư vị ngọt ngào của đối phương. Nhìn l*иg ngực Quận Hy Ca phập phồng bất định, sự thỏa mãn nhỏ nhoi như đốm lửa nhen nhóm nơi đáy lòng Diêm Dụ. Anh bất chợt vén tóc cô ra, dùng tay còn lại giật khăn tắm xuống.

Xuân quang đẹp đẽ thơ mộng đập vào mắt không chút che giấu, Diêm Dụ suýt nữa xịt máu mũi. Hai gò bồng đảo căng tròn đυ.ng vào cơ bụng của anh, một dòng điện không tên lập tức đánh lên thần kinh, xuyên qua đại não truyền xuống dưới rốn, người đàn ông khẽ rên, hai mắt bất giác căng ra.

Quận Hy Ca ngước đôi mắt lấp lánh sương mù nhìn anh, bàn tay véo lấy má anh, ngữ khí cực kì không đứng đắn: “Muốn làm gì?”

“Làʍ t̠ìиɦ… có thể không?” Hốc mắt Diêm Dụ hơi đỏ, ẩn sâu bên trong là thứ du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất mà cũng đen tối nhất, nó đang không ngừng thôi thúc anh khiến anh bật thốt thành lời.

Quận Hy Ca bá vào vai anh, đôi môi hồng nhuận đặt lên cần cổ gân guốc, dần dần di chuyển theo một quỹ đạo không ổn định, hết gặm nhấm xương quai xanh rồi lại đến cơ ngực nóng bỏng. Một đường hôn xuống dưới, cô vô tình hay cố ý đều dùng đầu lưỡi vẽ vời, trêu chọc thú tính trong người anh.

“Hy Ca, em… thật sự muốn làm sao?” Diêm Dụ nhọc nhằn rít một hơi dài, giờ phút này lý trí đã hoàn toàn bị đánh sụp, máu huyết trong người trỗi dậy, lan ra mọi ngóc ngách, kêu gào đòi hỏi cần được giải phóng. Mà cô gái trước mặt anh bây giờ lại chính là thứ thuốc giải hữu hiệu nhất.

Sắc mặt Quận Hy Ca đỏ ửng như trái đào chín, làn da trắng sứ cũng vì tìиɧ ɖu͙© mà trở nên phớt hồng, dáng vẻ có sức dụ hoặc rất lớn. Cô cắn vào môi anh, khẽ hừ: “Lắm lời!”

Diêm Dụ hung hăng mυ"ŧ chặt môi cô, bàn tay to lớn đặt lên bầu ngực mềm mại, trước sự thách thức của cô, anh giương lên nụ cười ma mị, ánh mắt thâm thúy: “Là chính miệng em nói ra đấy nhé!”

Cơ thể Quận Hy Ca phát run, Diêm Dụ cũng không khác cô là bao, cảm giác lần đầu được nếm vị trái cấm khiến nội tâm hai người kích động, không muốn chậm trễ mà phá băng mọi rào cản tiến vào bên trong đối phương.

“Ừm… Dụ…”

Diêm Dụ nhe răng mυ"ŧ lấy đỉnh hồng, cái đầu vùi sâu vào bộ ngực sữa, tham lam hít hà hương thơm nồng nàn từ tấc da tấc thịt của cô gái. Tất cả mọi thứ của cô đều phơi bày trước mắt anh, như một bữa tiệc khêu gợi cất tiếng mời gọi, sẵn sàng chờ đợi anh gia nhập và thưởng thức.

Hôn lên cái ót thơm mềm, vuốt ve tấm lưng thanh mảnh, Diêm Dụ ôm siết cô vào lòng, sít sao không một khe hở. Thân thể hai người dập dềnh trong sóng nước, không khí gợϊ ȶìиᏂ lan tràn. Quận Hy Ca bật ra tiếng rên nhỏ vụn, dưới sự đùa bỡn của anh, chẳng mấy chốc cô đã mềm nhũn như nước.

Diêm Dụ nghĩ Quận Hy Ca quả thật bạo gan, phảng phất đâu đó còn có nét bá đạo. Mặt này của cô đến tận bây giờ anh mới được chứng kiến, ngực trái bồi hồi không thôi.

Bàn tay to lớn của anh nâng chân cô lên, quấn vào hai bên thắt lưng, tay kia cũng không nhàn rỗi, mò vào đùi trong trơn mịn, ra sức xoa xoa vuốt vuốt. Cảm giác mê hồn như sờ vào lụa thượng hạng khiến cho mãnh thú dưới bụng Diêm Dụ nhanh chóng phất cao đầu, tỏa ra sức nóng mãnh liệt tưởng chừng như có thể đốt cháy tất thảy.

Quận Hy Ca ngửa cổ ra sau, dẫu cho hai chân đã mất đi tri giác nhưng vẫn không làm nao núng lửa nóng cuồn cuộn đang bốc trong người. Cô vô thức hùa theo mọi động tác của anh, giờ đây, trong trí óc chỉ còn lại sự đắm chìm, đê mê không lối thoát, lý trí đều bị quẳng xa tận chín tầng mây.

Ngay khi Diêm Dụ đã chuẩn bị tinh thần, khoảnh khắc phân thân cương mãnh đặt nơi cửa mình thần bí, không hiểu vì sao bỗng nhiên lại bị lý trí cưỡng ép dừng lại. Anh dằn xuống du͙© vọиɠ sục sôi, dùng hai tay bưng mặt cô, mi mắt dính nước chớp nhẹ, giọng khàn đặc: “Anh sẽ làm em đau…”

Quận Hy Ca mê man gọi tên anh, khóe mắt cô phiếm hồng, “Em không sợ.”

Diêm Dụ cố lắc đầu nhằm khôi phục sự tỉnh táo, anh ôm mông cô, xốc cô lên cao, bước hai bước đặt cô ngồi trên tảng đá, đoạn dùng khăn tắm phủ lên người cô, vừa làm vừa thở hổn hển.

“Rốt cuộc anh có ý gì?” Quận Hy Ca nhíu mày, âm thanh trong trẻo chứa đựng tức giận.

“Hiện tại cơ thể em không được…”

Diêm Dụ duy trì một khoảng cách với cô, dịu giọng nói. Không phải anh không muốn, thế nhưng nếu thực sự làm thì cơ thể cô sẽ rất nguy hại. Đôi chân bị liệt có ảnh hưởng không nhỏ tới chức năng tìиɧ ɖu͙©, anh không hy vọng một bông hồng ướŧ áŧ như cô sẽ vì mình mà hủy hoại. Cô có thể không sợ, song anh thì khác. Sức khỏe của cô được anh đặt lên hàng đầu, không gì quan trọng hơn cả! Dù anh có muốn đi chăng nữa thì cũng phải nhịn, bắt buộc phải nhịn!

Quận Hy Ca biết anh lo lắng cho mình nhưng không làm sao nguôi giận được. Cô đã mở cửa đến bước này rồi mà anh còn rút lui, tức chết cô mất thôi. Đúng là khúc gỗ ngu ngốc!

Vẻ mặt Quận Hy Ca trầm xuống, giọng cô cũng lạnh đi: “Vậy anh định nhịn hả?”

“…” Mặt Diêm Dụ căng ra, nắm đấm siết chặt thể hiện quyết tâm, “Nhịn. Nhất định phải nhịn.”

Quận Hy Ca khoanh tay cười, ánh mắt ý vị nhìn xuống phía dưới: “Nhịn nữa anh sẽ hỏng.”

Không chỉ riêng anh mà cô cũng khó chịu, một khi lửa đã đốt lên rồi thì muốn dập tắt cũng khó.

Diêm Dụ nhăn mặt vì nín nhịn, đang lúc anh không biết làm gì thì Quận Hy Ca bỗng cúi người, dùng tay chạm vào nơi nóng hổi của anh, mặt vẫn không đổi sắc.

“Em giúp anh.” Quận Hy Ca bình tĩnh đưa ra đề nghị.

Vành tai Diêm Dụ hồng hồng, tay của cô… thật mềm, sự chuyển động khiến anh bất giác thở ra một hơi sung sướиɠ. Anh đặt tay lên vai cô, nói: “Vậy thì nhờ em, bảo bối.”

Quận Hy Ca chỉ nhếch môi cười nhạt, đôi mắt ngập tràn chuyên chú…