“Diêm Dụ!”
Không biết sức lực từ đâu ra, Quận Hy Ca bỗng nhiên bất chấp tất cả nhào về phía trước. Cô nằm bò dưới đất, gọi tên anh trong vô vọng, bàn tay muốn nắm lấy gì đó nhưng lại chẳng có gì.
Không gian tĩnh mịch và ảm đạm, Quận Hy Ca cúi đầu nhìn màn đêm tăm tối, nó như con quái vật đang há miệng cắn nuốt từng mảng linh hồn của cô.
Cô không nhìn lầm, Diêm Dụ… anh… anh rơi xuống dưới rồi. Anh sẽ không chết chứ?
Nỗi hoang mang, lo sợ ùa tới bủa vây Quận Hy Ca. Cùi chỏ, đầu gối chà sát với mặt đất đến rớm máu nhưng cô lại chẳng thấy đau chút nào. Giờ đây, cô chỉ cảm thấy mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, trái tim không một phút nào là thôi đau đớn.
Những giọt nước mắt lã chã rơi, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc nhuốm màu tang thương. Ngực trái nghèn nghẹn, ánh sáng trước mắt như tối đi, Quận Hy Ca vô thức lẩm nhẩm một điều gì đó trong miệng.
Chung Tử Dương thấy vậy hơi nhăn mày, cũng không hề vui vẻ. Vừa rồi, không phải anh ra tay đẩy Diêm Dụ, là hắn ta tự động nhảy xuống. Chính xác là tự nhảy xuống, anh không phán đoán sai, cảm giác nhức nhối do hắn để lại ở chân vẫn còn vô cùng rõ ràng!
“Đừng khóc nữa, không thích hợp với em chút nào.” Chung Tử Dương vừa nói vừa đỡ cô dậy, Quận Hy Ca không nhìn anh, tuyệt tình hất ra.
Dù có phải bò cô cũng không muốn nhờ đến anh ta. Giọng nói của Quận Hy Ca trầm xuống, gương mặt lạnh căm căm: “Đừng để tôi phải động tay với anh!”
Chung Tử Dương rụt tay lại, tròng mắt híp thật sâu.
Quận Hy Ca đưa tay quệt ngang nước mắt, cô chống đỡ thân mình, tự ngồi vào xe lăn, động tác mười phần gấp gáp. Cô phải xuống xem Diêm Dụ thế nào?
Từ tầng năm rơi xuống, không chết cũng tan xương nát thịt. Nghĩ đến đây, vành mắt Quận Hy Ca đã đỏ hoe, khuôn mặt đẫm lệ, cô không biết nếu như Diêm Dụ thật sự không còn nữa thì cô sẽ sống ra sao…
Không có anh cô sẽ sống tốt chứ?
Có lẽ có, hoặc có lẽ không. Cô… dường như đã quen với sự có mặt của người đàn ông này. Từng nụ cười, từng nét mặt, từng cử chỉ của anh bỗng chốc tràn về như lũ, ngang tàng càn quét mọi lỗ hổng trong tâm trí cô.
Thì ra xưa nay trí nhớ của cô lại tốt đến vậy.
Phía dưới là cầu thang, xe lăn không thể nào đi được. Quận Hy Ca không cần suy nghĩ mà đã rời khỏi xe lăn, cô dùng cánh tay chống xuống nền đất bụi bẩn, chậm chạp nhích từng tí một.
Ngón tay cô run lên từng đợt, có chút luống cuống, mất tự chủ. Quận Hy Ca thấy bản thân thật là vô dụng, quá mức vô dụng, mỗi việc đi đứng bình thường cũng không làm được.
Nhìn dáng vẻ nhếch nhác không tiếc mình của cô, Chung Tử Dương sa sầm mặt. Người phụ nữ này trước mặt anh lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng, kiêu ngạo diễm lệ, vậy mà bây giờ cô lại vì gã đàn ông kia đau lòng rơi nước mắt sao?
Chung Tử Dương giống như vừa được đổi mới tam quan, không khỏi nhìn cô với ánh mắt khác.
“Em…”
Anh vừa mở miệng thốt lên một chữ thì đã nghe thấy những tiếng bước chân rầm rập dưới tầng, trong đêm quả thật có chút quỷ dị. Anh cau mày, cảnh giác đặt tay bên hông để lấy súng, nhưng chợt nhớ ra trong lúc ẩu đả với Diêm Dụ đã đánh mất rồi.
Chung Tử Dương thở dài, rất nhanh liền thấy một tốp người mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện, chia nhau bao vây tứ phía.
“Đứng im không được động đậy, yêu cầu các anh bỏ vũ khí xuống!”
Mấy tên vệ sĩ của Chung Tử Dương toát mồ hôi hột, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên là đang sợ hãi trước những họng súng kia.
Trong lúc Quận Hy Ca còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra, hai người đàn ông liền rẽ đám người tiến vào.
Đoàn Mộc Liêm trong bộ cảnh phục uy nghiêm dừng bước, hắn nhìn qua Quận Hy Ca rồi đưa mắt quan sát Chung Tử Dương.
Anh ta đang nhìn Diêm Dụ chằm chằm, có vẻ không hề bất ngờ cho lắm. Anh biết Diêm Dụ sẽ không dễ dàng chết như vậy, xét cho cùng, hắn cũng không phải loại người ngây thơ với cái đầu đơn giản.
Diêm Dụ ngồi xổm xuống trước mặt Quận Hy Ca, nửa bên má trái toàn là máu, vầng trán nhễ nhại mồ hôi. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô, anh từ từ đưa tay lên, nói: “Em khóc cái gì, xấu lắm có biết không?”
“Anh mới xấu, có anh mới xấu…”
Thời khắc này, Quận Hy Ca không kiềm được lập tức khóc òa lên. Những giọt nước trong suốt chảy ra dữ dội, dù cho có làm cách nào cũng không ngăn lại được. Chúng rơi xuống mu bàn tay Diêm Dụ, nóng hôi hổi, khiến anh cảm thấy tự trách cùng áy náy.
Chưa bao giờ Quận Hy Ca khóc lóc thảm thương thế này, không thèm giữ hình tượng. Cô cắn cắn làn môi khô khốc, cuộn tròn nắm tay đấm vào ngực anh như trút giận.
“Khốn kiếp! Sao anh dám lừa em chứ? Hu… sao anh dám làm như vậy?! Rốt cuộc ai cho anh lá gan đó?”
Quận Hy Ca khóc lạc cả giọng, khóc đến nỗi không biết trời chăng mây chớ gì, khóc đến nỗi mệt quá mà ngất lịm đi.
Diêm Dụ dịu dàng mơn trớn khuôn mặt cô, đôi mắt tựa như đầm nước sâu không thấy đáy. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cô, anh liếc qua Chung Tử Dương, trưng ra nụ cười đắc thắng.
Lần này trực giác của anh không sai, Quận Hy Ca thực sự có tình cảm với anh, nếu không tại sao cô lại phản ứng gay gắt như vậy? Tất cả mọi biểu hiện của cô từ khi anh rơi xuống đều không qua khỏi mắt anh. Mặc dù có chút quá đáng, thế nhưng Diêm Dụ không hề hối hận chút nào.
Canh bạc này coi như đáng giá!
“Nhờ cậu đưa An Cửu đến bệnh viện.” Diêm Dụ bỏ lại một câu cho Đoàn Mộc Liêm, bế thốc Quận Hy Ca lên.
Chung Tử Dương trơ mắt nhìn Diêm Dụ đưa cô rời đi, hai chân chôn chặt tại chỗ, không nói rõ được tư vị trong lòng.
Đoàn Mộc Liêm phất tay, lập tức liền có mấy người cảnh sát tiến lên, còng tay Chung Tử Dương cùng với đồng bọn lại.
Kì lạ là Chung Tử Dương không hề phản kháng, ngược lại còn rất thản nhiên để cho bọn họ đưa đi.