Chương 22: Chồng yêu

Quãng đường từ công ty đến Cục Dân chính thành phố không xa, thế nhưng vì đang là giờ cao điểm, giao thông bị ách tắc nghiêm trọng, cho nên khi hai người tới nơi, chỉ còn đúng 1 phút nữa thôi là đã đóng cửa và hết giờ hành chính.

Diêm Dụ gấp gáp đưa cánh tay săn chắc chặn cửa kính lại, anh thở hắt ra một hơi, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Người đàn ông điều chỉnh hô hấp, xoay người nhoẻn miệng cười với cô, nhanh chân nâng bước vào trong.

Người làm thủ tục kết hôn là một cô gái khá trẻ, cô ta đang tháo mắt kính dày cộp ra, ngáp dài, đoạn day day đôi mắt mỏi nhừ. Thấy có người bất thình lình tiến vào, cô ta thoáng sửng sốt rồi cau mày lên tiếng: “Xin lỗi, hiện tại chúng tôi đã kết thúc phiên làm việc. Lần sau anh chị hãy…”

“43 giây là đủ rồi.” Diêm Dụ không kiên nhẫn ngắt lời, anh nắm chặt lấy bàn tay cô. “Chúng tôi muốn kết hôn.”

Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lướt nhanh qua khuôn mặt điển trai của Diêm Dụ, sau đó dừng lại tại chỗ Quận Hy Ca.

Cô ta chậc lưỡi cảm thán, mặc dù người phụ nữ này có chút khiếm khuyết về thân thể, nhưng cô ấy lại may mắn có được một người đàn ông tốt yêu thương, chiều chuộng… Nhìn bọn họ thắm thiết như vậy là cô ta đủ hiểu rồi.

Rốt cuộc thì bao giờ mới đến phần của cô ta chứ?

“Làm phiền anh chị xác minh thông tin!”

Người phụ nữ thở dài, tận tình nói sơ qua các thủ tục từ đơn giản đến phức tạp. Nghĩ bụng, coi như là cô ta đang làm việc tốt, thành công tác hợp thêm một đôi uyên ương nữa, trễ nải giờ nghỉ một chút thì cũng có sao?

Đến khi rời khỏi Cục Dân chính, mặt trời đã tắt hẳn, bốn bề yên tĩnh không một bóng người, bầu không khí lặng ngắt đến nỗi có thể nghe thấy được cả tiếng thở của nhau. Quận Hy Ca cầm trên tay cuốn sổ màu đỏ vẫn còn mới cứng, những tia sáng mờ ảo từ đèn đường hắt lên gương mặt xinh đẹp của cô, thoáng qua vẻ bần thần. Mãi đến tận khi Diêm Dụ đã gọi đến lần thứ tư, cô mới giật mình đáp lại theo bản năng: “Tôi đây, có chuyện gì?”

Trên môi Diêm Dụ treo một nụ cười yêu dã, anh khom lưng, ánh mắt hai người chạm nhau một cách trực diện, người đàn ông đột nhiên vươn tay xoa xoa đầu cô.

“Hy Ca, có phải bây giờ em nên đổi cách xưng hô, gọi anh một tiếng chồng yêu không hửm?”

Quận Hy Ca bị lời đề nghị vô liêm sỉ của Diêm Dụ làm cho nổi da gà, thiếu chút nữa đã không kìm được mà tặng anh một bạt tai. Khóe môi cô khẽ giật nhẹ, không nhìn anh mà lạnh lùng buông lời: “Đừng có mơ!”

Diêm Dụ tức khắc cảm thấy không vui, đáy lòng lắng lại thật sâu. Tuy anh đã lường trước được kết quả, nhưng vẫn không thể tránh khỏi buồn phiền cùng ảo não. Mệnh anh đúng là khổ mà! Thích ai không thích, lại đi thích một cô gái bướng bỉnh thế này, có khác gì đang tự làm khó mình không chứ?

Diêm Dụ dang tay toan bế cô lên, nửa chừng thì đột nhiên dừng lại, anh quay phắt đầu nhìn về một phía, nheo nheo cặp mắt nguy hiểm. Vừa rồi, hình như anh nghe thấy tiếng chụp ảnh.

Diêm Dụ lắc đầu, có thể là anh nghe lầm. Anh đưa Quận Hy Ca lên xe, cài dây an toàn giúp cô, động tác nhanh nhẹn, thuần thục.

Bấy giờ, Quận Hy Ca cũng đã thấm mệt, mí mắt cô khép hờ, lông mi thật dài rủ xuống như hai cánh quạt nhỏ, đôi tay quy củ đặt trên đầu gối, dáng vẻ ngoan ngoãn, mềm mại động lòng người.

Diêm Dụ tưởng rằng cô đã ngủ say, anh suy nghĩ một chút, ánh mắt lóe lên một tia ranh mãnh đáng ngờ. Anh rướn người, một tay hạ thấp lưng ghế của cô, một tay gấp áo khoác lại lót dưới gáy cô, nhân cơ hội này, anh đưa môi mỏng của mình tới gần, mổ nhẹ một cái, sau đó hài lòng cười hi ha.

Quận Hy Ca bất động thanh sắc mà siết tay thành quyền, giờ phút này, thâm tâm cô quả thực giống như một bãi chiến trường vừa mới trải qua một trận càn quét khốc liệt, nét mặt phải nói là cực kì khó coi.

Diêm Dụ, anh đúng là gã đàn ông khốn kiếp!

Công khai không được thì lén lút hả?! Còn dám to gan hôn trộm cô!

Quận Hy Ca tức đến run người, ngay cả hàm răng cũng nghiến chặt vào nhau.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại để anh đưa đến trước cửa Cục Dân chính, rồi lại mơ mơ màng màng nghe lời thúc giục của anh, đặt bút kí vào tờ đơn đăng kí kết hôn. Sau này, cho dù cô muốn trốn chạy thì cũng không được, chỉ e Diêm Dụ sẽ bám riết lấy cô không tha. Quận Hy Ca thầm than thở, cảm thấy đây là lần cô ngu ngốc nhất trong đời, cũng là lần hiếm hoi mà con tim chiến thắng lý trí, chiến thắng một cách gần như tuyệt đối…



Tại một vũ trường ngoài trời sôi động, trong khi mọi người đều đang điên cuồng hòa mình với những điệu nhạc sập sình, thì ở một góc khác, lại có một người đàn ông đang trầm ngâm uống rượu, ánh mắt toát lên vẻ cô độc, âm u.

“Cốc… cốc…”

Cửa bị gõ hai tiếng, sau đó liền mau chóng mở ra. Người phục vụ kính cẩn cúi chào Chung Tử Dương, hắn ta đặt một sấp ảnh lên bàn, kín đáo quan sát biểu cảm của anh rồi mới thận trọng mở miệng: “Cậu chủ, đây là số ảnh thám tử thu thập được trong tuần qua…”

Con ngươi Chung Tử Dương co rút mãnh liệt, anh nhàn nhạt phất tay, ngay khi người phục vụ vừa đi thì đã vội vã lật giở sấp ảnh. Nhìn đôi nam nữ với những cử chỉ thân mật hiện lên trên ảnh, người đàn ông phút chốc biến sắc.

Rắc, ly rượu trong tay bị anh bóp nát, mảnh vỡ thủy tinh găm vào da thịt, rượu vang hòa lẫn với máu tươi chảy xuống trông rất đáng sợ.

Đúng vào lúc này, một giọng non nớt của trẻ con vang lên, phá vỡ dòng tâm trạng nóng nảy còn chưa kịp phát tiết của Chung Tử Dương: “Ba ơi!”

Chỉ thấy từ ngoài cửa, một bóng dáng bé nhỏ đang lò dò bước vào, rất nhanh đã đứng trước mặt anh, còn khoanh tay ra vẻ ông cụ non: “Ba đã lớn rồi mà cứ để con đi tìm là như thế nào?”

Chung Tử Dương lạnh mặt, anh rút khăn giấy lau máu trên tay, nhếch môi: “Thằng nhóc thối, nếu không muốn ba nổi giận thì hãy mau cất vẻ mặt đó đi!”

Cậu bé không cam tâm mím môi, khóe mắt liếc thấy sấp ảnh trên bàn, trong lòng giật thột một cái.

Chung Tử Dương tinh ý phát hiện sự khác thường của con trai, anh nhíu mày, thấp giọng hỏi nhỏ: “Con sao thế?”

“Con…” Cậu bé lúng túng cào tay vào áo, qua một lúc mới rề rà chỉ chỉ vào người đàn ông trong ảnh: “Người mà con đã hắt nước vào, chính… chính là chú ấy ạ!”

Diêm Dụ ư?

Chung Tử Dương híp mắt, anh cười nhạt nhìn cậu bé: “Lần sau nếu có gặp hắn, con tiếp tục hắt nước cho ba.”

“…”

Cậu bé triệt để bị ba làm cho ngơ ngác, chẳng phải lần trước ba đã hung dữ giáo huấn cậu, nói cậu không được nghịch ngợm như vậy, bởi vì hắt nước vào người khác là hành vi sai trái sao?

Hừ, ba của cậu thật là khó hiểu!

“Thôi khỏi đi, con sẽ bị dạy hư mất.” Chung Tử Dương hắng giọng, anh đổi ý, đôi mắt khắc lên một tia thâm trầm và bí ẩn.

🥀👍👍👍