Tập đoàn Diêm thị, mọi người từ khắp các phòng ban lũ lượt đổ ra sảnh lớn, hiếm khi thấy một cảnh tượng đông đúc, náo nhiệt tại nơi như thế này. Sẽ không có chuyện gì nếu như vào một tiếng trước bọn họ không nhận được tin từ các trưởng phòng, rằng vị Tổng giám đốc mới nhậm chức có tiếng trăng hoa, bạc tình kia, hôm nay sẽ đưa phu nhân nhà mình đến công ty để làm việc…
Mặt trời tỏa ra ánh nắng rực rỡ, từ ngoài cửa, bóng người dần dần xuất hiện.
Diêm Dụ chậm rãi đẩy Quận Hy Ca bước vào. Sắc mặt người đàn ông toát lên vẻ trầm tĩnh, cử chỉ nhẹ nhàng, lịch thiệp, cùng với đó là phong thái cao quý và ưu nhã bẩm sinh.
Tuy nhiên, đối lập hoàn toàn với sự ôn hòa Diêm Dụ mang lại, cô gái ngồi trên xe lăn lại có gương mặt rất đỗi lạnh lùng, không phải ở vẻ bề ngoài mà là ở khí chất. Loại lạnh lùng này giống như là được sinh ra từ trong cốt tủy, ngay cả ánh mắt của cô cũng ẩn chứa một tia bén nhọn mơ hồ, khiến người đối diện không kiềm được vô thức rùng mình, rợn tóc gáy.
Toàn thể nhân viên từ trên xuống dưới đều cảm thấy vô cùng sửng sốt, kinh ngạc. Bởi lẽ họ không bao giờ ngờ tới một người như Diêm Dụ đây lại có thể bỗng dưng lập gia đình, đã thế còn là với một người phụ nữ bị tật nguyền, mất đi khả năng lao động bình thường.
“Tôi không nhìn nhầm chứ?!” Một người buột miệng nói to, gã đàn ông bên cạnh thấy vậy tức thì liền ngăn hắn lại, không cho hắn nói tiếp nữa.
“Cẩn thận một chút, không khéo lại bị đuổi việc thì toi! Cậu thử nghĩ xem, Tổng giám đốc vốn dĩ là người cao ngạo, thế mà nay lại đích thân xuất hiện cùng với cô vợ… ừm, không lành lặn. Đây chẳng phải là đang ngấm ngầm khẳng định cho chúng ta biết anh ấy đã có chủ quyền, muốn chúng ta phải tôn trọng người phụ nữ kia sao?”
Gã đàn ông thì thào, lớn mật nêu ra suy đoán trong lòng. Mấy người xung quanh nghe vậy lập tức xúm vào hỏi han, nhưng còn chưa trao đổi được bao nhiêu thì một tiếng quát dữ dội đã dập tắt tinh thần hóng hớt của họ.
“Mọi người vẫn ít việc quá hả?!”
Diêm Dụ khựng lại, đảo mắt nhìn một lượt. Anh đang đứng trước cửa đợi thang máy, mà trùng hợp là nhóm người này lại đang chắn đường của anh.
Gã đàn ông hoảng loạn chạy trối chết, những người còn lại cũng vội vã cười trừ rồi kéo tay nhau rời đi. Bàn tán sau lưng lãnh đạo bị lãnh đạo bắt gặp, còn điều gì xấu hổ hơn chứ?
Khóe miệng Quận Hy Ca khẽ nhếch, không hề để ý đến những ánh mắt tò mò xung quanh: “Xem ra vị trí của anh ở công ty cũng không cao lắm nhỉ?”
Diêm Dụ nhíu mày, giọng nói có chút chói tai: “Ai nói với em là không cao?!”
“Tôi thấy nhân viên của anh chẳng thèm chào anh lấy một tiếng kìa.”
“…” Diêm Dụ không còn lời nào để nói, bởi vì đó là sự thật.
Trước đó, chức vụ Tổng giám đốc này là do Diêm Lãnh nắm giữ, anh chỉ đóng vai trò là một giám đốc bù nhìn mà thôi. Cho nên, cũng chẳng có gì lạ lẫm khi mọi người biểu hiện như vậy. Căn bản là họ đã mặc định trong đầu rằng anh không đáng tin, không thể lèo lái công ty phát triển… Họ nào có biết, những dự án mà Tổng giám đốc tiền nhiệm làm thành công cũng có không ít mồ hôi, công sức lẫn sự góp ý của anh.
Diêm Dụ không ra mặt trực tiếp, anh lựa chọn núp ở phía sau, chỉ vì không muốn để lộ quá nhiều thông tin liên quan đến bản thân. Như vậy, anh vừa có thể làm việc thuận tiện hơn, lại vừa tránh được sự chú ý của một số thế lực.
Ngay cả những tin đồn thất thiệt về việc Diêm Dụ đào hoa hay phóng túng quá độ, tất cả đều do một tay anh thuê người ngụy tạo. Cũng rất lâu rồi, có lẽ từ khoảng nửa năm trước, chúng không còn xuất hiện nữa…
“Rồi tôi sẽ chứng minh cho em thấy!”
Diêm Dụ tự tin nói, thái độ anh chắc nịch, mắt thấy cửa thang máy đã mở liền không chần chờ mà nhanh chóng vào trong.
Suốt từ buổi sáng cho đến tận chiều tối, Diêm Dụ vẫn luôn cặm cụi với những bản hợp đồng chi chít chữ trong tay. Chốc chốc lại có người gõ cửa đưa văn kiện vào cho anh xét duyệt, phải nói là nhiều không kể xiết. Bấy giờ, anh mới sâu sắc hiểu được nỗi vất vả, nhọc nhằn của Diêm Lãnh. Để có một ngày nghỉ trong tuần, trong tháng, chỉ e là rất khó.
Sự nổi tiếng thì thường đi đôi với trách nhiệm cao cả, cho nên, ai bảo làm Tổng giám đốc là sướиɠ? Chỉ cần một chút sơ suất nhỏ nhoi thôi, rất có thể cả một dự án sẽ đi tong ngay, nghiêm trọng hơn nữa chính là bị dồn vào bước đường phá sản.
Quận Hy Ca nhàn rỗi ngồi đọc tạp chí, được một lúc, cô bỗng nhiên chuyển tầm nhìn về phía Diêm Dụ, ánh mắt chững lại vài giây. Dáng vẻ của anh lúc này trông rất nghiêm túc, thỉnh thoảng hai đầu lông mày sẽ hơi nhíu lại, tựa như gặp phải vấn đề nan giải khiến anh phải đau đầu mà suy nghĩ.
Phỏng chừng là cảm nhận được gì đó, Diêm Dụ khẽ mím môi mỏng, anh bất chợt ngẩng cao đầu, lại không nghĩ tới mình sẽ chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Quận Hy Ca. Hai người nhìn thẳng vào nhau, không ngại ngùng cũng không trốn tránh, lát sau mới bình tĩnh rời đi như không có chuyện gì xảy ra.
Diêm Dụ liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã 5h chiều, chắc hẳn là cô đang đói. Nhắc mới nhớ, trưa nay anh không có ăn cơm, bụng đã réo rắt lên rồi.
Anh kéo ghế xoay ra, sắp xếp lại tài liệu cho ngay ngắn, vừa làm vừa tranh thủ nói với Quận Hy Ca: “Nếu em mệt tôi sẽ đưa em về sớm.”
Cánh môi Quận Hy Ca không khỏi nhếch lên mấy phần, cô chớp mắt, hỏi một câu không đầu không cuối: “Đây là chủ ý của anh?”
Cô đang hỏi về cái gì?!
Diêm Dụ đơ mất vài giây mới phản ứng được, anh cười tươi, thản nhiên gật đầu mà không hề giấu diếm: “Đúng vậy, đưa em đến công ty là chủ ý của tôi, không phải của ông cụ. Thế nhưng em cũng không thể trách tôi, bởi vì phải xa em, tôi thực sự rất nhớ!”
Đáy mắt Quận Hy Ca gợn lên tia sóng rất nhỏ, trái tim lại một lần nữa đập mất kiểm soát, cô hít sâu, cảm thấy l*иg ngực có chút khó thở.
Không biết từ lúc nào Diêm Dụ đã bước tới cạnh cô, anh ngửa cổ uống nước, yết hầu nhấp nhô lên xuống. Trong không khí yên ắng, vẻ mặt Quận Hy Ca ánh lên nét trầm tư, băn khoăn. Cô đột nhiên mở miệng hỏi một câu hết sức táo bạo:
“Bây giờ chúng ta đi đăng kí kết hôn, liệu có còn kịp không?”
Chai nước trên tay Diêm Dụ rơi bộp một cái, chất lỏng trong chai thuận thế chảy nhanh ra ngoài, va chạm với nền nhà rồi vỡ tung tóe thành từng giọt nhỏ.
Đôi mắt sâu thẳm của Diêm Dụ lóe sáng, khuôn miệng anh cứng đờ, cố gắng nặn ra vài chữ: “Em… mới vừa nói gì?”
Cô muốn đăng kí kết hôn với anh sao?
Quận Hy Ca cụp mắt, cổ họng chậm chạp nhả ra một tiếng: “Ừm…”
Lòng bàn tay cô nhễ nhại vì căng thẳng, cảm thấy bản thân thực sự điên rồi! Ý niệm này chỉ vừa bật ra trong đầu cô thôi, vậy mà cô đã buột miệng tuôn ra.
Quận Hy Ca cứ ngỡ người đàn ông này sẽ không để tâm, nào ngờ anh lại mỉm cười, sau đó không nhanh không chậm mà quỳ một chân xuống sàn, vươn tay ôm cô vào lòng, cúi đầu muốn hôn.
Có điều, nụ hôn này còn chưa kịp hạ xuống, Quận Hy Ca đã vội vàng quay đi, mang tai đỏ bừng, ý tứ né tránh rõ ràng.
Nội tâm Diêm Dụ thoáng thất vọng, nụ hôn ấm ấp chuyển hướng lên gò má non mịn của cô gái, trượt qua rồi biến mất.
Quận Hy Ca chỉ thấy cái gì vừa lướt qua gò má mình, để lại cảm giác tê dại khó nói.
Cô nghe thấy chất giọng trầm đυ.c vang lên bên tai, thoảng qua như một cơn gió: “Được, chúng ta đến Cục Dân chính, ngay bây giờ.”
Sở dĩ ban đầu Diêm Dụ không bắt ép cô phải kí vào thỏa thuận đăng kí kết hôn, đơn giản là vì anh mềm lòng, muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cho cô, tôn trọng quyền quyết định của cô. Nhưng… anh thấy hối hận rồi, hối hận ngay từ khi cô nói rằng bản thân hai người không hề có sự ràng buộc trên pháp luật, rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một vở kịch mà thôi…
Diêm Dụ tự nhận mình không có nhiều ưu điểm, nhưng một khi đã động lòng với ai, anh nhất định sẽ dành mọi điều tốt nhất cho cô, chỉ để cô được vui vẻ.
Anh muốn chân chính trở thành chồng cô, cho nên từ khi xác định tình cảm của mình, anh vẫn không hề nhắc đến vấn đề này với cô.
Nay cô đã chủ động ngỏ lời, có lý do gì mà anh lại không đồng ý?
Dù bây giờ cô chưa thật lòng với anh thì anh cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi đến sau này. Mưa dầm thấm lâu, anh tin Quận Hy Ca sẽ có ngày tình nguyện ngã vào vòng tay của anh…