Chương 115: Chia sẻ

Xin chào, mình là Mây, tác giả của Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma!

Vậy là mình đã viết đến những dòng cuối cùng của bộ truyện này sau hơn 4 tháng ròng rã. Dự định của mình là sẽ end truyện trong tháng 12 năm 2021, nhưng bởi vì sự bận rộn kéo dài trong tháng đó nên phần kết truyện mình chưa viết kịp và đã để đến tận bây giờ.

Chắc hẳn những bạn đọc đến đây là những bạn yêu thích truyện, quý mến mình, hoặc có lẽ là cũng có đôi chút cảm tình. Vì vậy, mình rất cảm ơn các bạn - những người đã kiên trì theo mình từ đầu truyện đến cuối truyện, kiên trì chờ đợi mình ra chương. Mỗi like, bình luận, vote chia sẻ cảm xúc của các bạn có thể nói là một nguồn động lực vô cùng lớn đối với tác giả nhỏ bé như mình.

Một chút tâm tư của mình về Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma.

- Mình theo hệ chậm nhiệt nên đôi khi mình bị sa đà vào những chi tiết không cần thiết, mình biết, mình vẫn luôn cố gắng tìm cách khắc phục. Nhưng không vì thế mà mình sẽ bỏ qua những diễn biến, thay đổi của nhân vật, bởi vì mình thực sự không thích sơ sài. Ví như việc cho đôi chân của nữ chính khỏi, mình không muốn quá sớm. Có nhiều lý do để mình lựa chọn viết như vậy, mình đã chia sẻ, đầu tiên là vì mình muốn mọi người thấy được tấm lòng của nam chính. Nam chính yêu nữ chính nên sẽ yêu cả những điểm không tốt của cô ấy, hầu như lúc nào anh ta cũng đặt cảm nhận, sự an toàn của nữ chính lên trên hết. Mình rất thích tính cách này của nam chính!

Lý do tiếp theo, cho nữ chính khỏi chân nhanh, dễ dàng không phù hợp với logic mình dựng ra trước đó. Nữ chính bị tai nạn nghiêm trọng mà, vậy nên mình không thể đùng một phát tua thời gian cho nữ chính phẫu thuật xong rồi khỏi luôn. Có những chi tiết không bỏ hoặc nói qua loa được, trong thời gian nữ chính hồi phục, mình vẫn luôn l*иg ghép cảm xúc của nhân vật vào để sao cho không cảm thấy hụt hẫng, ít nhất là mình thấy vậy!

Tính ra thời gian anh chị ta xa nhau là một chút ngược trong truyện thui đó, ngược mang tính chất làm cho hai người hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ nhau hơn.

- Về kịch tính thì mọi người nghĩ như nào là kịch tính? Thực ra mình vẫn còn khá mơ hồ. Truyện này mình đã cho một mớ drama khó giải quyết, hậu quả là mình đã bị quay mòng mòng. Vâng, đây là lỗi của mình huhu! Drama ẩn sau chiếc bật lửa ấy, ban đầu mình chỉ tùy hứng cho vào thôi, ai dè sau này nó dần dần thành một thứ âm mưu khủng khϊếp của cái ông Tư Sinh gϊếŧ người như ngóe kia…

- Về nhân vật thì mình muốn chia sẻ về nhân vật phản diện Quận Nhĩ Trúc. Số phận của cô ta khá là bất hạnh, nhưng không phải là bất hạnh quá trong khi cô ta vẫn có mọi người yêu thương. Chỉ là cô ta không biết trân trọng, cô ta tự biến cuộc sống của mình trở nên đau khổ. Đáng thương thì cũng đáng trách, nên cô ta mới phải ở tù chung thân đó. Mọi người có để ý không, Quận Nhĩ Trúc không biết chính cha ruột mình đã gϊếŧ mẹ mình, cuối truyện, mình vẫn để lại cho cô ta một chút… Thôi thì cô ta đã vậy rồi, nếu biết người cha này không chỉ tệ mà còn nhẫn tâm, ác độc như vậy, có lẽ cô ta sẽ điên mất.

Nhân vật nữ chính của chúng ta mình cũng muốn chia sẻ nè! Nội tâm của chị ta phức tạp ghê gớm, và chị ta cũng rất hung dữ đó nhe! (giống như tác giả dị :>) Chị ta sẵn sàng đánh người, như Quận Nhĩ Trúc hết lần này đến lần khác khiêu chiến, kết quả là bị đánh te tua luôn. Nhưng chị ta không phải không có lòng thương người, chi tiết cứu cái bà gì đó lên cơn nhồi máu cơ tim ở bãi đỗ xe mặc dù vừa mới xích mích xong đã thể hiện điều đó! Còn Quận Nhĩ Trúc thì không, chị đã nói sống chết của cô ta không liên quan nên chị sẽ không quan tâm! Hết tình cạn nghĩa rồi mà, còn cái gì đâu. Tính cách dứt khoát, rạch ròi, lạnh lùng nhưng đôi khi đáng yêu của chị ta, mình cũng thích hehe!

Nói chung truyện này mình đều yêu nam nữ chính, bởi hình mẫu của hai anh chị đối với mình khá lý tưởng!

- Còn các nhân vật phụ khác thì sao? Chung Tử Dương, Diêm Lãnh, Đoàn Mộc Liêm, họ cũng sẽ có phần của mình. Bởi vì… mình sẽ ra hệ liệt, phần đầu tiên là cho Diêm Dụ, ba phần còn lại là cho ba người đó! Cụ thể như thế nào thì mình sẽ không bật mí ở đây.

Mình thực sự vẫn đang cố gắng rèn luyện văn phong, cốt truyện từng ngày, khen thì mình vui, còn chê… mình buồn chứ. Nhưng không sao, mình sẵn sàng đón nhận, chỉ cần mọi người góp ý văn minh, lịch sự và tôn trọng lẫn nhau là được.