Qua năm sau, thời tiết trở nên ấm áp hơn, Diêm Dụ đã bỏ tiền mở cho Quận Hy Ca một bệnh viện tư nhân. Mọi người đều biết Tổng giám đốc Tập đoàn Diêm thị có một cô vợ làm bác sĩ, hơn nữa còn rất chiều chuộng cô ấy, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Kể từ lần bị báo chí bắt gặp khi đi đón Amber thì hình ảnh vợ chồng Diêm Dụ rất hiếm khi được phát lên trên mạng. Phần vì nhà này kín tiếng, phần vì Quận Hy Ca sợ phiền.
Vừa là nhân viên vừa là bà chủ của bệnh viện Yên Hòa, Quận Hy Ca cảm thấy thật khó diễn tả. Chờ đợi Diêm Dụ phát lương rồi lại đưa tiền cho anh đầu tư, ngẫm cũng thấy buồn cười.
Hôm nay, nắng rất đẹp, mây trên trời trắng xóa bồng bềnh, không khí thoang thoảng mùi hoa cỏ của buổi chiều tà.
Quận Hy Ca vừa mới thực hiện xong một ca phẫu thuật nan giản, mệt đến nỗi bủn rủn, từ trưa tới giờ còn chưa ăn gì. Cô bước ra khỏi phòng cấp cứu thì bỗng nhiên chuếnh choáng như say rượu, lảo đảo tựa vào ghế ngồi.
Một nữ y tá thấy vậy thì hốt hoảng chạy tới, mặt Quận Hy Ca hơi tái đi, đột nhiên ôm ngực nôn khan.
“Mau, bà chủ xảy ra chuyện rồi!”
Y tá cao giọng hô vang, những bác sĩ, y tá khác chạy tới, tranh nhau đỡ Quận Hy Ca. Cô nhàn nhạt lắc đầu, cơn buồn nôn dường như dữ dội hơn, khiến cô phải bụm chặt miệng.
Tin này rất nhanh thì cũng tới tai Diêm Dụ, anh đang họp ở công ty lập tức đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng chạy vụt ra cửa.
Diêm Lãnh lên tiếng trấn an các vị cổ đông, hắn ta ném lại một câu rồi chớp mắt cũng lủi đi mất: “Tan họp thôi, không có chuyện gì đâu.”
Chiếc Land Rover chạy bon bon trên đường, Diêm Dụ đi bằng tốc độ nhanh nhất lái tới bệnh viện của vợ. Cũng may khi cho khởi công dự án này, anh đã làm ở gần với công ty, bằng không chắc bây giờ vẫn còn chưa kịp tới nơi.
“Rầm!”
Diêm Dụ phi vào trong như một mũi tên, thấy Quận Hy Ca yếu ớt nằm trên giường bệnh, sắc mặt anh trở nên nặng nề.
“Hy Ca… Hy Ca, em bị làm sao vậy?”
Nữ y tá nhìn sếp lớn đang lo lắng cho bà chủ mà mỉm cười nói: “Chúc mừng sếp, bà chủ đang mang thai rồi ạ.”
“…”
Diêm Dụ lặng người giây lát, biểu cảm vô cùng bất ngờ. Người đàn ông lúng túng nắm tay vợ, anh lắp bắp: “Mang… mang thai ư?”
“Vâng, thai đã được gần ba tháng. Có điều, bởi vì bà chủ lao lực quá độ, dẫn đến mất sức và mệt mỏi. Sếp à, anh làm chồng như thế thật là…”
Y tá vừa đáp vừa nhìn anh bằng ánh mắt trách móc, nói xong rất thức thời cùng những người khác khép cửa rời đi.
Diêm Dụ sụt sịt, anh nhìn chiếc bụng hơi nhô lên của Quận Hy Ca tỏ vẻ hiếu kỳ, kế tiếp liền chậm rãi sờ lên.
“Con của chúng ta… ở đây ư?”
Nghe câu hỏi ngây ngô của anh, Quận Hy Ca tủm tỉm gật đầu. Trước đó cô còn tưởng mình được anh chăm bẵm quá mức nên tăng cân, chủ quan không để ý đến kì sinh lý, có khi còn nhầm lẫn giữa máu báo thai với kì kinh nguyệt, hóa ra là đã có bảo bối rồi.
Diêm Dụ xoa xoa bụng cô. Cố công bấy lâu nay, rốt cuộc cũng có kết quả.
“Em đấy… không nghe lời anh gì cả. Đã bảo em bớt việc đi mà không chịu, xem người ta mắng anh thế nào kìa?”
Diêm Dụ hờn dỗi, Quận Hy Ca véo má anh.
“Xin lỗi ông xã, thời gian sau này, anh nhớ thay em quán xuyến bệnh viện nhé?”
“Không có vấn đề gì.” Diêm Dụ cười vui vẻ, “Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con thật tốt. Em… tuyệt đối đừng có trốn anh làm việc, nếu anh bắt được thì… sẽ phạt em đó!”
Quận Hy Ca bị anh nói trúng tim đen, cô ngượng nghịu cúi đầu. Bất giác đặt tay lên bụng, không nghĩ tới kết tinh của hai người lại nóng lòng đến gặp cha mẹ nó nhanh như vậy.
…
Đến tháng thai kì thứ bốn, Quận Hy Ca bị nghén nặng, đặc biệt là rất thèm ăn đồ chua.
Nhìn vợ khổ sở, Diêm Dụ xót xa thay cô. Anh ngày đêm hoàn thành công việc sớm, những gì không cần thiết quá thì giao hết cho Diêm Lãnh, dành thời gian ít ỏi của mình túc trực bên cô.
Quận Hy Ca khát nước, cho dù là lúc nửa đêm anh cũng dậy pha nước ấm cho cô.
Quận Hy Ca muốn ăn bún ốc, cho dù là lúc nửa đêm anh cũng dậy đi mua về cho cô.
Có thể nói là anh chăm sóc cô tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc, nuông chiều cô đến sinh hư.
Ngay cả Tĩnh Tuyết cũng nói lúc mang thai cô, Quận Lĩnh không cưng bà, chiều bà nhiều như Diêm Dụ. Có lẽ cô số hưởng, lấy được một ông chồng tốt, cuộc sống tươi đẹp, mĩ mãn chăng?
Quận Hy Ca không biết, cô đang xem những cảnh giải phẫu trong phim thì màn hình TV đột nhiên tắt phụt. Cô nhíu mày bất mãn, ngước nhìn người nào đó đang chắn trước mặt.
Ấm ức chìa tay ra: “Trả điều khiển cho em!”
“Em là phụ nữ mang thai, sao có thể xem mấy cảnh máu me đó chứ?”
“Xem thì làm sao? Anh lấy cớ để quản em?”
Quận Hy Ca đâm tức giận, cô nhét hoa quả vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Diêm Dụ đau đầu, vợ người khác mang thai thì nhẹ nhàng, thích ăn thích ngủ, còn vợ anh mang thai thì khác biệt một trời một vực. Cô thích thức khuya lén anh xem giải phẫu, dậy sớm mè nheo anh, bây giờ hết nghén rồi thì lại kén ăn.
Hình như anh đã mua phải một cục nợ rồi!
Diêm Dụ không phải có ý chê vợ, anh khom lưng, bất đắc dĩ xoa tóc cô.
“Ngoan nào, xem phim hoạt hình được không? Xem phim hoạt hình thì con chúng ta mới có một trái tim khỏe mạnh.”
“Anh nghĩ em là con nít dễ lừa chắc? Em chỉ nhắc lại lần nữa, trả điều khiển cho em!”
Mặt Quận Hy Ca đanh lại lạnh lùng, Diêm Dụ khăng khăng không chịu trả, cô liền rớt nước mắt đáng thương.
Diêm Dụ xoắn cả lên, vội vàng bật TV lên cho cô. Anh lau nước mắt dính hai bên gò má mềm, đoạn dịu giọng dỗ dành.
“Anh đã làm gì đâu mà em khóc. Vợ ơi, vợ…”
Quận Hy Ca chớp chớp hai mắt long lanh, giơ tay đẩy anh nhìn về phía trước. Không hiểu sao hiện tại cô rất mau nước mắt, chỉ cần chịu ủy khuất một chút cũng không kiềm được. Cô không thích như vậy, nhưng điều này có vẻ hữu ích, có thể khiến cho một người to xác như Diêm Dụ đầu hàng.
Thấy cô bướng bỉnh, Diêm Dụ không biết phải làm gì mới được. Anh gục đầu vào vai cô, cùng cô xem mấy cảnh rùng rợn…
11 rưỡi khuya, Quận Hy Ca trằn trọc trên giường mãi không ngủ. Diêm Dụ hát đồng dao ru cô mà mắt cô vẫn mở thao láo, mặt mũi tỉnh bơ như ban ngày.
Đúng lúc này, điện thoại Diêm Dụ reo vang. Anh mò lên tủ đầu giường, liếc tên người gọi thì giật mình.
“Ai vậy?”
Quận Hy Ca ngẩng đầu tò mò, đáy mắt đầy nghi hoặc.
“Là đối tác.”
Diêm Dụ toan tắt máy thì Quận Hy Ca bỗng giật lấy điện thoại rồi nhấn nút nghe. Ngay tức khắc, giọng nói ỏn ẻn mềm nhũn của phụ nữ liền vọng tới, chúng đều đều vang lên.
“Diêm tổng, giờ anh có bận không? Nếu không bận, vậy có thể đến khách sạn tìm tôi.”
Lời vừa ra, Diêm Dụ cảm nhận được người trong lòng cứng ngắc. Quận Hy Ca hung bạo nhéo eo anh, khiến anh đau điếng đến xuýt xoa.
“Diêm tổng…”
Diêm Dụ bắt tay cô lại, không cho cô làm càn. Anh hôn lên môi cô, đáp lại sự mong mỏi của nữ doanh nhân kia, anh chỉ hờ hững: “Bận, đang nằm với vợ!”
Cơ hồ sau câu nói này, người phụ nữ kia im bặt. Song cô ta không chịu bỏ cuộc mà vẫn mặt dày vặn hỏi: “Tôi không tin, anh cho tôi xem chứng cớ đi!”
“Không tin?”
Diêm Dụ cau mày, anh nhìn Quận Hy Ca cười.
Chưa kịp để anh phải nhắc nhở, Quận Hy Ca đã chủ động vươn tay ra sờ soạng khắp cơ thể anh.
Giọng cô mang chút e thẹn, ngọt như mía: “Anh yêu, em buồn ngủ rồi… Xoa lưng cho em…”