“Tôi Minh Viễn, tôi nói thật cho anh nghe, gần đây vận số của anh không tốt, sẽ gặp chuyện vô cùng xui xẻo”, Lâm Tiêu Khánh nói với Tô Minh Viễn một cách đầy ẩn ý.
“Anh nói năng kiểu gì đấy? Đừng có rảnh rỗi trù ẻo tôi”, Tô Minh Viễn tức giận nói.
“Anh có thể không tin lời tôi nói, nhưng đợi đến khi xảy ra chuyện thì anh cũng đừng có hối hận”.
Nghe thấy Lâm Tiêu Khánh nói vậy, trái tim Tô Minh Viễn cũng bắt đầu đập thình thịch, nhìn Lâm Tiêu Khánh một lượt từ trên xuống dưới, ẩn ý nói: “Này, tại sao anh lại nói như vậy!”
“Thôi thôi, tôi cũng lười phải bận tâm đến chuyện này, rảnh rỗi đi mua miếng sườn nướng ăn chẳng phải ngon hơn sao?”, Lâm Tiêu Khánh thản nhiên nói, quay người định rời đi.
Tô Minh Viễn nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu Khánh, trong lòng nghi ngờ: “Rốt cuộc tên này nói có đúng không vậy? Suốt ngày giả thần giả quỷ”.
Nhưng cuối cùng, Tô Minh Viễn vẫn gọi Lâm Tiêu Khánh lại.
“Đợi đã!”
“Có chuyện gì không?”, Lâm Tiêu Khánh từ từ quay người, vẻ mặt khó hiểu.
“Gần đây, tôi... sẽ gặp chuyện xui xẻo gì?” Tô Minh Viễn do dự hỏi.
“Cát tinh rơi xuống, hung tinh treo lên, vận xui ẩn hiện giữ đôi lông mày, dấu đen xuất hiện giữa lòng bàn tay, e là lần này anh không chỉ đơn giản là xui xẻo đâu, chắc là sắp xảy ra họa lớn!”, Lâm Tiểu Khánh liếc nhìn Tô Minh Viễn, ẩn ý nói.
Tô Minh Viễn nghe thấy thế thì hít một hơi sâu, lắp bắp nói: “Sao tôi phải tin anh chứ?”
“Anh tự nghĩ đi, lần trước tôi bảo anh sắp gặp xui xẻo, cuối cùng linh nghiệm mà, đúng không? Nếu anh không tin thì thôi, tôi đi đây”, Lâm Tiêu Khánh xoay người định rời đi.
“Đừng đừng! Tôi tin anh, được chưa, nhưng tôi vẫn không hiểu ý anh”, Tô Minh Viễn khó hiểu hỏi, trước đây anh ta vẫn không tin Lâm Tiêu Khánh, nhưng trong tình huống này, anh ta cảm thấy không thể không tin.
“Để tôi nói thế này cho anh nghe nhé, xét về ngày sinh của anh, anh sinh vào mùa hè, đúng lúc mặt trời gay gắt nhất, thế nhưng anh lại thuộc mệnh hỏa, như vậy, trong cơ thể anh bắt buộc phải có dương khí, vậy nên, nếu ngày thường anh không chú ý đến hành vi của mình, thì sẽ dẫn đến hỏa khí bộc phát, gây nên tổn thương không thể cứu chữa cho bản thân anh”, Lâm Tiêu Khánh nghiêm túc nói, Tô Minh Viễn gắng gượng nghe đến mơ hồ.
“Tổn thương không thể cứu chữa? Nghe anh nói thì không phải là nóng trong chút thôi sao, đâu đến mức nghiêm trọng như vậy chứ? Anh đừng có dọa tôi”, Tô Minh Viễn khinh thường nói.
“Tôi dọa anh lúc nào? Những lời tôi nói đều là sự thực đó”, Lâm Tiêu Khánh hơi bất lực.
“Hỏa khí bộc phát không đơn giản là nóng trong đâu, anh có biết vì sao có người từ khi sinh ra đã ốm yếu bệnh tật, quanh năm suốt tháng phải nằm trên giường bệnh không?”, Lâm Tiêu Khánh hỏi.
“Không phải do thân thể suy yếu à, chuyện này có gì đâu?”, Tô Minh Viễn thờ ơ đáp lại.
“Sai lầm nghiêm trọng! Những gì các người nhìn thấy chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi, nhưng vì sao cơ thể suy yếu? Chắc anh sẽ nói với tôi là do gen, môi trường gì gì đó. Nhưng thật ra, nguyên nhân chủ yếu nhất là do âm dương trong cơ thể những người đó không điều hòa, hỏa khí đấu đá lung tung hoặc là hàn khí khiến cơ thể mất đi cân bằng điều tiết, từ đó rơi vào tình trạng hỗn loạn quanh năm”, Lâm Tiêu Khánh hét lên.
“Vậy hỏa khí bộc phát của tôi...”, Tô Minh Viễn ngập ngừng.
“Tình hình của anh cũng không tốt tý nào, sẽ thường xuyên gặp phải họa bay vạ gió, ví dụ như...”, Lâm Tiêu Khánh liếc nhìn Tô Minh Viễn một cái đầy ẩn ý.
“Ví dụ như cái gì? Anh mau nói đi, đừng nhử tôi nữa!” Tô Minh Viễn sốt ruột nói.
“Ví dụ như, anh đang lái trên một con đường lớn vắng vẻ, bản thân anh rõ ràng lái rất chậm, rất cẩn thận, đồng thời cũng tuân thủ tuyệt đối luật giao thông, nhưng đang đi đến một ngã tư thông thường, đột nhiên bị một chiếc xe tải lớn đâm trúng!”, Lâm Tiêu Khánh nói một cách diễn đạt, khiến Tô Minh Viễn sợ run lẩy bẩy.
“Thật hay giả vậy? Nghiêm trọng như vậy sao!”, tâm trạng của Tô Minh Viễn thật lâu không thể bình tĩnh lại.
“Đây chỉ là một trong số các trường hợp thôi, nếu hỏa khí của anh bộc phát rất nghiêm trọng, thì đột ngột chết bất đắc kỳ tử cũng có thể xảy ra”, Lâm Tiêu Khánh nhún vai, thản nhiên nói.
“Ôi trời! Điều này thật quá kinh khủng!”, hiện giờ Tô Minh Viễn nghe thấy Lâm Tiêu Khánh nói vậy cũng ít nhiều cảm thấy nguy hiểm, nhưng lại nghĩ đến trước đây Lâm Tiêu Khánh nói anh ta sẽ gặp xui xẻo, cuối cùng ngày hôm đó anh ta gặp xui xẻo thật, vì thế hiện giờ trong lòng anh ta đang vô cùng hoảng loạn.
“Lâm Tiêu Khánh này, tôi phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi tình cảnh này, anh phải giúp tôi!”, Tô Minh Viễn lập tức thay đổi sắc mặt, tiến sát gần Lâm Tiêu Khánh.
“Tình cảnh này của anh không phải tôi nói giúp là sẽ giúp được”, Lâm Tiêu Khánh đột nhiên thừa nước đυ.c thả câu.
“Ôi trời, vừa rồi anh nói với tôi nhiều như vậy, tôi biết chắc chắn anh có bản lĩnh thực sự, anh giúp tôi hóa giải hạn này, tôi chắc chắn sẽ hậu đãi anh”, Tô Minh Viễn thề thốt son sắt.
“Hậu đãi gì thì dễ thôi, nhưng anh phải biết, muốn thay đổi số mệnh không hề dễ dàng, huống hồ lại là trường hợp hỏa khí bộc phát như của anh lại càng khó khăn hơn”, Lâm Tiêu Khánh nói.
“Thật sự là khó như vậy sao? Tôi thấy trên trên phim đều rất đơn giản mà?”, Tô Minh Viễn đáp lại.
“Trên phim có mấy cái là thật đâu! Những người đó còn không bằng tên lừa đảo nữa, chỉ là đọc theo kịch bản thôi, đâu có chứa nội dung kĩ thuật gì”, Lâm Tiêu Khánh vẻ mặt khinh bỉ nói.
“Tôi không hiểu gì về phương diện này, nên anh đừng có lừa tôi đó”, Tô Minh Viễn nói.
“Ồ, xem ra không cho anh xem bản lĩnh thực sự, thì anh vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng tôi”, Lâm Tiêu Khánh đột nhiên đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn vào chậu cây cảnh trên ban công rồi nói một cách đầy ẩn ý.
“Vậy anh định làm gì?”, Tô Minh Viễn nhìn Lâm Tiêu Khánh nói với vẻ mặt đầy mông lung.
“Anh đứng chờ xem là được rồi”, Lâm Tiêu Khánh lạnh nhạt đáp một câu, tiện tay hái một chiếc lá xuống đặt vào lòng bàn tay.
“Này! Anh đừng có tùy tiện động linh tinh vào hoa của tôi!”, Tô Minh Viễn lập tức thấy đau lòng, vội vàng đi đến ngăn cản Lâm Tiêu Khánh.
“Đây là một chiếc lá, rất rõ ràng là thuộc tính mộc, ngũ hành ương ương, biến hóa bất thường, những thứ thuộc tính mộc, được tương trợ bởi kim, có thể sinh hỏa”.
Lâm Tiêu Khánh chuyên chú nói, đợi đến khi Tô Minh Viễn bước đến gần, anh thẳng tay giật một chiếc cúc áo của Tô Minh Viễn, không đợi Tô Minh Viễn phản ứng lại, Lâm Tiêu Khánh lập tức đặt cúc áo lên trên mặt lá.
“Anh định làm gì vậy?”, Tô Minh Viễn hỏi lần nữa.
“Lên!”
Tô Minh Viễn liếc nhìn phương hướng mặt trời, kéo một chiếc ghế gỗ vào trong góc cách cửa sổ khoảng năm mươi centimet, đặt chiếc lá lên góc phải chiếc ghế, nhẹ nhàng xoay chuyển, chiếc cúc áo bất ngờ sinh ra ngọn lửa!
Tô Minh Viễn nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi trợn to đôi mắt!