Tô Minh Viễn là anh họ của Tô Nhược Thanh, sau khi hai người kết hôn, anh ta là kẻ hay chế nhạo Lâm Tiêu Khánh nhất.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn anh ta thua kém Tô Nhược Thanh về mọi mặt, người em họ được cả nhà cưng nhiều khiến kẻ làm cháu đích tôn như anh ta cảm thấy bất công. Nhưng ông trời đúng là có mắt, một người tài giỏi như Tô Nhược Thanh lại kết hôn với một kẻ trai bao, điều này đem lại rất nhiều lợi ích cho anh ta.
Anh ta không dám làm gì Tô Nhược Thanh nhưng không có nghĩa là anh ta không dám làm gì Lâm Tiêu Khánh.
Anh ta chính là kẻ lan truyền biệt danh đàn ông ăn bám đệ nhất Kim Lăng, đến mức khiến Lâm Tiêu Khánh và sư phụ của anh trở thành trò cười ở khu thương mại Kim Lăng, vì thế đám nhà giàu chẳng có ai đến Thiên Cơ Các xem bói.
Cũng có nghĩa chuyện làm ăn của Lâm Tiêu Khánh thất bại đều là do “công lao” của Tô Minh Viễn.
“Ha ha...”, Lâm Tiêu Khánh cười khinh một tiếng: “Cũng như nhau cả thôi, chẳng phải anh cũng là một tên công tử bột ở đất Kim Lăng sao?”
Trước đây có ông già gây sức ép khiến anh không thể tùy ý khoe bản lĩnh, bây giờ ông ấy đã đi độ kiếp rồi, còn mở mắt Thiên Cơ cho anh, không còn bị ràng buộc nữa nên anh cũng chẳng sợ tên Tô Minh Viễn.
“Lời nói của anh nghe châm biếm thật đấy, dẫu sao thì tôi vẫn có thể ăn bám ông bà già, không giống anh chỉ sống dựa vào việc ở rể nhà họ Tô chúng tôi!”, Tô Minh Viễn chế nhạo nói.
Đối với anh ta mà nói công tử bột không mang nghĩa tiêu bực mà là một từ mang nghĩa tích cực đáng để khoa khoang. Tuy ở Kim Lăng nhà họ Tô chỉ là gia tộc hạng ba, nhưng dù sao anh ta cũng là công tử con nhà giàu chính hiệu.
Với danh phận cháu đích tôn nhà họ Tô đi đến đâu cũng được người ta nể mặt.
“Tôi đã kết hôn với người phụ nữ đấy rồi, cứ sống như thế thôi, à mà ăn bám cũng là một loại bản lĩnh đấy”, Lâm Tiêu Khánh không thèm để ý đến thân phận của anh ta, sự thờ ờ thể hiện rõ trên khuôn mặt của anh: “Ngược lại là anh, nếu rời khỏi nhà họ Tô anh có sống nổi không?”
Cái loại công tử bột vô dụng như Tô Minh Viễn một khi không còn sự che chở của gia tộc thì chẳng là cái thá gì. Nhưng anh thì khác, dựa vào mắt Thiên Cơ cho dù không phát tài được thì vẫn có thể sống ung dung tự tại.
“Sao tôi phải rời khỏi nhà chứ”, Tô Minh Viễn không thể nào đối phó được với loại người này, anh ta cũng biết rõ thực lực và ngoại hình của mình, vậy nên anh ta không nhắc đến chuyện ăn bám nữa mà chuyển sang chủ đề khác: “Bố tôi nói rồi, mai là ngày đại thọ tám mươi tuổi của ông nội, bố sẽ tặng cho tôi một công ty, còn anh thì sao?”
Anh ta vô cùng tự tin, năm nay anh ta đã ba mươi tuổi rồi, nhờ thân phận cháu đích tôn nhà họ Tô, quanh năm chơi trong hội con nhà giàu ở Kim Lăng, mối quan hệ cũng khá rộng, hơn nữa sau khi qua tuổi ba mươi, anh ta sẽ kế thừa sự nghiệp của gia tộc.
Chỉ ngày mai thôi từ một công tử bột như anh ta sẽ tức khắc trở thành tổng giám đốc của công ty Tô Niệm, tuy không được đầu tư nhiều như Tô Nhược Thanh, nhưng cũng không hề thua kém!
“Ha ha ha...”, nghĩ đến đây Tô Minh Viễn phá cười: “Thậm chí tôi chẳng cần phải làm gì thì cái loại nhà quê như anh cũng không so bì được đâu”.
Sự hống hách của anh ta khiến Lý Tinh thấy rất ngứa mắt, nhưng Tô Minh Viễn là anh họ của Tô Nhược Thanh, cô cũng không tiện nói lại, để tránh gây ra mâu thuẫn cho hai nhà, vậy nên cô chỉ có thể nhắc nhở nhẹ nhàng một câu: “Lâm Tiêu Khánh, chẳng phải anh còn chuyện quan trọng phải làm sao?”
Thực ra cô nói như thế là để tạo lối thoát cho Lâm Tiêu Khánh, tốt nhất không nên để ý đến loại người như Tô Minh Viễn, một khi gây thù chuốc tội với anh ta thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối.
“Ừ, cô nói đúng, tôi còn chưa mua vé số Super Lotto!”, Lâm Tiêu Khánh gật đầu, là một người chơi xổ số đương nhiên sẽ không bỏ lỡ các tập.
“Ha ha, thật nực cười, đây là chuyện quan trọng của anh sao?”, Tô Minh Viễn cười điên cuồng: “Kẻ nghèo hèn thì mãi mãi là kẻ nghèo hèn, chỉ có thể đặt hy vọng vào những thứ hão huyền, thật giống với nghề của anh”.
“Cho dù anh trúng giải đặc biệt thì cũng chỉ được năm triệu, trong mắt tôi chẳng là cái thá gì cả!"
Tô Minh Viễn nói không sai, mặc dù anh ta chỉ tiếp quản công ty con nhưng lợi nhuận hằng năm đều trên hai mươi triệu, đối với anh ta năm triệu chả là gì.
Hơn nữa Super Lotto làm gì dễ dàng trúng giải đặc biệt như thế chứ?
“Tôi thấy ấn đường của anh đen, chắc là có tai họa vào người, cách hóa giải đó là tích đức!”, Lâm Tiêu Khánh thở dài lắc đầu, phần đỉnh đầu của Tô Minh Viễn xui xẻo, đoán chừng trong nửa tháng này sẽ sống không yên ổn nhưng cũng sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng.
Là một thầy bói cao tay, anh có nghĩa vụ nhắc nhở anh ta.
“Tôi khinh!”, một người đang có tương lai rộng mở như Tô Minh Viễn sao có thể bận tâm đến lời của Lâm Tiêu Khánh chứ?
Anh ta đã tìm người coi vận may cho mình rồi, đến tuổi ba mươi đường công danh sự nghiệp sẽ đi lên như diều gặp gió. Hai ngày trước anh ta vừa mới tổ chức sinh nhật tuổi ba mươi, ngày mai sẽ tiếp quản công ty, đây chính là bước chuyển ngặt lớn trong cuộc đời.
“Tôi đã bày cách cho anh rồi, tin hay không thì tùy”, Lâm Tiêu Khánh nhún vai rồi quay người rời đi.
Nhìn dáng người phía sau của Lâm Tiêu Khánh, Tôi Minh Viễn cười khinh bỉ, ai ngờ đâu lúc quay người chân trái dẫm vào dây giày phải, cơ thể mất thăng bằng ngão nhào xuống dưới đất.
“A...”
“Mẹ kiếp, ông sẽ tính sổ với mày!”
...
Dưới tầng có trạm bán vé số, Lâm Tiêu Khánh bỏ ba mươi tệ để mua mười lần đặt cược vào một con số sau đó cộng dồn vào.
Với cách làm của anh muốn đoán ra giải nhất là điều dễ dàng, nhưng nếu chơi như thế thì sẽ lộ Thiên Cơ, chắc chắn sẽ bị sét đánh rồi cuốn lên trời, tuy nhiên con số này là ngày sinh của anh, tính từ năm mười tám tuổi đến nay anh đã mua sáu năm rồi.
“Sông có khúc người có lúc, thế nào vận may cũng đến lượt mình cho mà xem!”
Lâm Tiêu Khánh thấy hơi kích động, đọc một câu như lời quảng cáo: “Ngày ngày mua vé số thể thao, hy vọng cuộc sống tốt đẹp hơn."
Ông của Tô Nhược Thanh đối xử rất tốt với anh, vậy nên buổi tiệc mừng thọ ngày mai không thể đến tay không được, nhưng mà số tiền ít ỏi anh có trong tay không thể mua được thứ gì, cũng không lên được bàn tiệc.
Đột nhiên anh nảy ra một suy nghĩ, có một nơi có thể thử vận may.
Đến phố đồ cổ đa phần là người lớn tuổi, trong đó không ít người là hưu trí, giáo sư hoặc là chuyên gia đồ cổ, mặc dù địa vị xã hội của họ khác nhau, nhưng ở đây họ có chung đặc điểm, đều là người thích chơi đồ cổ.
Họ đến đây đều vì một mục đích, đó là lựa chọn những món đồ có giá trị thực sự.
Người trẻ tuổi như Lâm Tiêu Khánh thực sự không nhiều, vậy nên đã bị người ta để ý đến.
Một tên gầy gò với vẻ mặt gian xảo sau khi nhắm chuẩn mục tiêu liền tiến tới, ngó nghiêng xung quanh rồi khẽ nói: “Người anh em có muốn xem món đồ cổ vừa mới đào từ mộ không?”
Tên gầy lấm lét kéo khóa áo ngoài, hắn ta còn lấy lưng che ánh nhìn bốn phía, mắt luôn quan sát đám người qua lại.
Lâm Tiêu Khánh nhìn vào trong chiếc áo khoác ngoài của tên gầy, có rất nhiều những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh thời thượng, anh buông câu bông đùa: “Người anh em, trời thì nóng mặc cái áo dày thế này không nóng à?”
Tên gầy kéo khóa áo lên, lau mồ hôi trên trán, lấm la lấm lét nói: “Người anh em nói đùa à?”
“Sao không nóng được chứ, nhưng mà anh cũng hiểu cái nghề này của chúng ta mà!”
Rất nhiều tên đào trộm mộ đều như thế, không muốn bán giá thấp những món đồ cổ đào được cho những người buôn đồ cổ nên đành phải bất chấp nguy hiểm đến chợ đồ cổ tìm người mua. Nhưng ai dám quang minh chính đại làm chuyện phạm pháp chứ?