Chương 3: Chẳng nhẽ việc buôn bán không được tốt

"Tôi không coi bói đâu!"

Là một người ủng hộ trung thành của chủ nghĩa vô thần, Tô Nhược Thanh sao có thể tin vào mấy thứ huyền bí hoang đường này? Nếu không phải vì bị ông lão kia hại, cô sẽ không bị rơi vào cảnh phải cầu cứu người khác.

"Ồ...", Lâm Tiêu Khánh khẽ nhếch khóe miệng, trên đó là nụ cười đểu xen lẫn vẻ chế nhạo: "Vậy xin lỗi nhé, chỗ chúng tôi không khám bệnh!"

"Ra khỏi cửa rẽ tay trái ngồi xe buýt 305 đi đến trạm cuối, wifi ở đấy cũng tốt phết!"

Phì...

Trạm cuối của xe buýt 305 là bệnh viện tâm thần Lục Đài Sơn, Tô Nhược Thanh tức đến mức đập bàn: "Anh..."

"Tôi thấy cô còn trẻ mà hay nổi nóng nhỉ, cô nên đến bệnh viện kiểm tra xem có phải mình đến thời kỳ mãn kinh sớm rồi không", Lâm Tiêu Khánh chẳng thèm để ý đến sự tức giận của Tô Nhược Thanh, bị chọc giận nhiều lần như vậy, báo thù một tí cũng đâu phải quá đáng.

"Cót két...", Tô Nhược Thanh tức giận mím chặt môi, mắt phóng ra những tia rét lạnh, hai nắm đấm cuộn chặt, xương khớp mười ngón tay kêu răng rắc.

Cô hít sâu một hơi, vẫn cố nhắc nhở bản thân, nhịn một chút sóng yên gió lặng: "Trở lại chuyện chính, ngày mai là đại thọ tám mươi tuổi của ông nội tôi, ông chỉ muốn gặp anh".

"Không đi!", Lâm Tiêu Khánh lắc đầu lia lịa, đây đâu phải trả thù.

Như đã nói, sức khỏe của ông nội Tô Nhược Thanh không tốt, anh cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ, điều này anh không thể phủ nhận. Đương nhiên đầu sỏ vẫn là do ông già chết tiệt kia nối loạn tơ hồng.

Huống chi còn là nhà Tô Nhược Thanh, ngoại trừ bố mẹ cô ra, đa phần đều là kẻ nịnh bợ và đối địch với anh. Còn có cả hiệp định sau khi ly hôn, cha mẹ vợ vốn đối xử không tệ với anh cũng hận anh đến chết.

Đi làm gì?

Để rước thêm cục tức vào người à?

Anh còn lâu với thò chân vào cái bẫy này!

"Coi như là tôi cầu xin anh đấy!", Tô Nhược Thanh vô cùng hiếu thuận, vì sức khỏe của ông nội, cô không ngại vì một tên trong mắt cô luôn là kẻ lừa đảo mà từ bỏ dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu Khánh nhìn thấy Tô Nhược Thanh cúi đầu, đối mặt với mỹ nữ xinh đẹp đến nhường này, anh đương nhiên không có đủ sức phản kháng, anh lại mềm lòng, nghiến răng nói: "Được!"

"Thật chứ!", Tô Nhược Thanh cười như gió xuân, ngũ quan vốn xinh đẹp nay lại càng thêm mê người.



Nhìn thấy thế, Lâm Tiêu Khánh nhiệt huyết dâng trào, một sự rung động khó có thể đè nén đang dâng lên trong lòng anh: "Nhưng cô nhất định phải đồng ý với tôi ba điều kiện!"

Khuôn mặt tươi cười của Tô Nhược Thanh dần cứng lại, quả nhiên cô không nhìn lầm người, tên lừa đảo vẫn chỉ là tên lừa đảo thôi, trước giờ chưa bao giờ quên chiếm lợi ích.

Nhưng vì để ông nội vui, cuối cùng cô vẫn hạ quyết tâm, cô nghiến răng nói: "Chỉ cần không quá đáng, nếu tôi làm được thì tôi sẽ làm!"

"Hi hi!", Lâm Tiêu Khánh cười: "Đây là điều kiện thứ nhất, đầu tiên phải mời tôi một bữa cơm!"

Khi ông già đi, ông quyên góp hết toàn bộ tiền tiết kiệm, nghe ông ấy nói trên đảo Thăng Tiên không cần đến thứ đó. Lại thêm việc hôm qua bị Tô Nhược Thanh phá hỏng hai vụ kinh doanh, vậy nên anh đói từ sáng đến giờ, ăn một bữa cơm chắc chắn không phải chuyện gì quá quắt.

"Được!", Tô Nhược Thanh đồng ý luôn, không ngờ điều kiện đầu tiên đơn giản như vậy!

Ngồi trên con Ferrari màu rượu vang của Tô Nhược Thanh đi đến một nhà hàng mới mở, nơi đây được bài trí rất sang trọng, có vẻ là một nhà hàng cao cấp. Điều khiến anh bất ngờ là đây là chi nhánh nhà hàng của gia đình bạn thân Tô Nhược Thanh.

"Sao không báo trước cho tớ một tiếng!", Lý Tinh vừa gặp Tô Nhược Thanh liền tỏ ra vô cùng nhiệt tình, nhưng chẳng hề hào hứng với Lâm Tiêu Khánh.

Cả khu thương mại Kim Lăng, ai lại không biết về chuyện giữa hai bọn họ chứ? Ngay cả cô cũng cảm thấy bất bình thay cho Tô Nhược Thanh, bạn thân ưu tú đến vậy mà lại phải kết hôn với tên này, càng tức hơn là còn ly hôn rồi.

Chỉ là cô không hiểu tại sao Tô Nhược Thanh lại ở bên tên ăn bám này, nhưng trước mặt Lâm Tiêu Khánh cô cũng không dám hỏi nhiều.

"Tại vì nhớ cậu đó!", Tô Nhược Thanh cười mỉm.

"Hi hi...", Lý Tinh cũng là một mỹ nhân xinh đẹp, nhưng so với Tô Nhược Thanh thì vẫn còn kém chút: "Muốn ăn gì cứ việc gọi, tớ mời!"

"Đương nhiên là món tủ của nhà hàng rồi!", là một tên ăn hàng, đương nhiên không thể bỏ qua những món ăn đặc sắc của nhà hàng rồi.

Lý Tinh đắc ý cười: "Được, giao cho tớ!"

Sau khi hai người phụ nữ gặp nhau, Lâm Tiêu Khánh cũng không còn chuyện gì để làm, xuất phát từ phản xạ nghề nghiệp, sau khi đi vào, anh có cảm giác khá kỳ lạ. Sau khi quan sát, quả nhiên có thể thấy được không ít vấn đề, anh lầm bầm một tiếng: "Chẳng nhẽ việc buôn bán không tốt!"

Giọng anh rất nhỏ, nhưng hai người phụ nữ có thể nghe rõ mồn một, Tô Nhược Thanh lạnh mặt, chất vấn: "Anh nói cái gì?"

Sao lại có người như Lâm Tiêu Khánh được nhỉ?



Người ta vừa mới mở nhà hàng, không chúc mừng thì thôi đi, còn nói mấy lời khó nghe như vậy!

"Tôi nói thật thôi mà!", Lâm Tiêu Khánh lập tức tủi thân, chẳng nhẽ thời buổi bây giờ còn không được phép nói thật à.

"Anh...", Tô Nhược Thanh trợn trừng mắt, cô biết có mắng Lâm Tiêu Khánh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, chỉ có thể an ủi Lý Tinh: "Cậu đừng nghe anh ta nói vớ nói vẩn, anh ta chỉ là tên buôn thần bán quỷ mà thôi!"

Vẻ mặt Lý Tinh vô cùng kỳ quái, cô không hề tức giận, vì Lâm Tiêu Khánh nói đâu có sai, nhà hàng này mới mở được nửa tháng, doanh thu cao nhất của một ngày chưa đến mười nghìn, mà vốn bỏ ra một ngày ít nhất hơn hai mươi nghìn, cũng có thể nói đến bây giờ nhà hàng luôn trong tình trạng lỗ!

"Nhắc lại một lần nữa, xin hãy tôi tôn trọng nghề nghiệp của tôi!", Lâm Tiêu Khánh vô cùng khó chịu, trong lòng đang tức giận nên cũng không thèm chiều cô nữa: "Tốt nhất cô nên hiểu rõ quan hệ của chúng ta, hơn nữa đàn ông đang nói, phụ nữ không nên chõ miệng vào!"

"Anh...", Tô Nhược Thanh tức đến mức đứng dậy, nhưng nghĩ đến mình đang phải cầu xin tên khốn này, cô chỉ có thể nuốt cục tức này xuống bụng: "Lý Tinh, cậu đừng nghe anh ta nói bậy, tớ đi vệ sinh, cậu muốn đi với tớ không?"

"Khịt!", Lâm Tiêu Khánh khịt mũi coi thường, phụ nữ lắm chuyện thật, đi vệ sinh cũng phải đi theo nhóm: "Sàn nhà vệ sinh trơn, cẩn thận không ngã!"

"Ngậm cái mồm quạ đen của anh lại đi!", Tô Nhược Thanh thực sự không nhịn nổi nữa, cô chỉ muốn bóp chết tên khốn này. Mà cô muốn kéo bạn thân vào nhà vệ sinh là vì muốn nghĩ cách giải quyết chuyện này.

Nếu là ngày thường, Lý Tinh nhất định sẽ đi theo, nhưng bây giờ trong lòng cô đang có nhiều uẩn khúc, chỉ có thể lắc đầu từ chối: "Tớ mệt lắm, không muốn đi đâu".

Tô Nhược Thanh cũng không nói gì, chỉ hung hăng trợn trừng mắt nhìn Lâm Tiêu Khánh, sau đó đạp giày cao gót quay người rời đi.

Món ăn cũng được bưng lên hết rồi!

Là kiểu ăn mỗi người một đĩa của nhà hàng cao cấp, tất cả các món được gọi đều giống nhau, trông rất ngon miệng bắt mắt, Lâm Tiêu Khánh rớt cả nước miệng, không giữ nổi hình tượng nữa.

"Tại sao anh lại nói điều đó?", Lý Tinh hỏi dò, thực ra người làm ăn buôn bán đều khá tín, vậy nên cô cũng ngại không muốn nói ra.

Lâm Tiêu Khánh ăn như chết đói, lúc này mới từ từ ngẩng đầu, phản ứng của Lý Tinh đều nằm trong dự đoán của anh.

"Tôi muốn hỏi cô, cô và mẹ cô dạo gần đây có phải cảm thấy tay chân không có lực, mất ngủ đau đầu không?"

Sắc mặt Lý Tinh lộ rõ vẻ kinh ngạc, cô vội vàng gật đầu, anh nói đúng hết.

Từ khi mở nhà hàng này, sức khỏe của cô và mẹ cô đều ngày càng kém, triệu chứng không khác gì những lời Lâm Tiêu Khánh nói. Đi bệnh viện tốn không biết bao nhiêu tiền kiểm tra nhưng không ra kết quả, đi spa cũng không đỡ mệt mỏi.

"Thế thì đúng rồi!", Lâm Tiêu Khánh bình tĩnh mỉm cười: "Vấn đề của cô là do phong thủy".