Vào mùa xuân năm đầu tiên, Trương Thu có kết quả học tập không tốt, không dám về nhà sợ cha mẹ chửi nên ở lại ký túc xá trong trường. Ngày cuối cùng của năm, Trương Thu đi ra bờ hồ gần ký túc xá để đi dạo thì tình cờ gặp Lâm Thiên Dực ở đó. Anh mặc một cái áo khoác dài màu đen, đang ngồi suy tư trên ghế dài ở cạnh hồ.
Lòng đã rung động rồi thì thấy người ấy làm gì cũng đẹp trai và khiến bản thân mê mẩn cả. Cô ấy tiếp cận anh, định bụng đi ngang qua sẽ nói lời chào một tiếng, nào ngờ chỉ còn khoảng một mét nữa mới đến gần thì anh lại nói:
“Tôi đang cần thời gian ở một mình. Đừng làm phiền!” Anh còn không thèm nhìn cô ấy khi cô ấy đi ngang qua.
Đáng lẽ với một cô gái bình thường, có liêm sỉ có lập trường, ví như Phi Khánh bạn cô thì sẽ quay ngang và làm cho anh ta xấu mặt. Nhưng Trương Thu từ lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy anh đã xác định để lý trí và lòng tự trọng của mình bay theo gió rồi, nên cô vẫn mỉm cười đáp:
“Em xin lỗi anh, chỉ là thấy anh ở đây làm em bất ngờ quá. Cứ nghĩ cuối năm rồi mọi người đều đã về đón giao thừa hết, không ngờ vẫn còn người quen ở đây. Đêm nay có rảnh thì em mời anh đi ăn lẩu cùng với em. Có việc không về nhà được thì cũng buồn chứ. Phòng ký túc xá của em là…”
“Tôi không muốn nói chuyện với mọi người nên mới ở lại đây. Đi đến phòng đón giao thừa với cô làm gì? Cô không sợ tôi nói với quản lý ký túc xá đuổi cô ra ngoài vì không được đem đồ ăn vào phòng à?”
“Hì hì… anh không cần lo cho em, em có xin cô quản lý rồi ạ.” Nói rồi, Trương Thu nhìn góc nghiêng nam tính của anh vẫn mãi đăm đăm ngó ra hồ. Như thể còn bao trăn trở về người, về đời, như mỗi lần Trương Thu tự trách bản thân rằng sao không được thông minh như đám bạn đồng trang lứa mà cứ học tệ hoài như thế, sao cô không cố gắng hơn để đạt được nhiều thành tích hơn?
Có lẽ Thiên Dực đang trải qua khó khăn của cuộc đời mình nên mới đăm chiêu, cô nên dừng việc làm phiền anh ở đây thôi… mặc cho bản thân vẫn còn muốn nói thêm chút nữa, muốn được tồn tại trong lòng anh nhiều thêm chút nữa. Vừa quay người rời đi liền nhìn thấy hai chàng trai đang ngồi bệt dưới đất cười khúc khích khi ăn một xâu thịt nướng, nhìn lại bóng hình cô độc của Thiên Dực ngồi trên ghế.
Thú thật, cô không nỡ.
Về tình thì không nỡ nhìn thấy anh sẽ cô đơn đón giao thừa. Về lý thì việc tự cô lập chính mình khi gặp chuyện không vui, cảm thấy không ai quan tâm vào những ngày vui vẻ và đầm ấm có thể khiến cho người ta nghĩ quẩn. Thế nên cô mới nhìn anh mà nói một lần nữa:
“Em chỉ muốn cho anh biết là phòng em là số 203, bước ra thang máy tầng hai sẽ thấy ngay. Anh muốn tới thì cứ tới, không bắt ép gì đâu, nhé!”
Sợ sẽ bị anh chửi, cô ấy chạy đi ngay mà không thèm ngoảnh lại.