Lưu Khắc ngồi trên ghế trong phòng làm việc của mình, đôi bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh rờn. Đôi mắt như toát lên khí lửa, cơn thịnh nộ đang dần thiêu đốt người hắn ta.
Con ả đó dám bắt anh phải xin lỗi ả! Con ả đó dám bắt anh xin lỗi ả!
Bao nhiêu năm qua, ngủ với bao nhiêu con đàn bà rồi, từ đồng thuận hay không cũng chưa đứa nào dám bắt anh xin lỗi? Ngay cả xin lỗi rồi nhưng còn chưa được xôi thịt gì. Ả ta đúng là quá quắc quá thể đáng!
Ai mà chẳng biết đàn bà lâu không đυ.ng vào cũng sẽ thèm đàn ông. Nay có hắn đến gần để không bị tủi thân khi còn trẻ mà dám nói hắn sai? Đến con Thẩm Ngọc Sương và cái xã hội ngu ngốc đáng nguyền rủa này nữa chứ!
Đám đàn bà chỉ giỏi diễn cảnh nước mắt cá sấu như thế. Tất cả chúng nó đều là những con ký sinh trùng đáng xấu hổ nhưng cứ cố gắng ngoi lên để được vị thế như con người. Đúng là không biết lượng sức mình.
Càng nghĩ, Lưu Khắc càng tức giận. Hắn tức vì lần này bị hai ả đàn bà sỉ nhục quá xấu hổ. Chỉ trong một ngày đã khiến hắn bị chửi khắp cõi mạng, để hai ả ta ngồi lên đầu miết không phải sẽ khiến bọn ả nghĩ bọn ả có thể thắng được hắn rồi sao?
Cổ họng Lưu Khắc như thể vang lên tiếng gầm gừ khe khẽ, tóm lấy hình cưới của mình và Thẩm Ngọc Sương trên bàn quăng xuống đất. Mảnh kiếng bên ngoài vỡ tan nát, theo sau đó là tiếng gào bực tức của hắn ta.
Con ả Thẩm Ngọc Sương đó… cứ về đi rồi hắn sẽ cho ả biết tay. Còn Trương Thu, hắn đã trả giá quá cao cho người chị dâu này rồi, hắn chắc chắn sẽ có được con ả. Kể cả dùng cách cưỡng đoạt.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lưu Khắc đã định lơ đi nhưng tiếng của Lâm Thiên Dực lại vang lên:
“Khắc à… chú có ở trong phòng không?”
Lưu Khắc chợt nghĩ… Lâm Thiên Dực đến hỏi chuyện này có phải vì chuyện đã rộ lên hôm nay không? Nghe giọng điệu có vẻ không giống đang tức giận lắm. Có lẽ là… Lâm Thiên Dực không biết.
Lưu Khắc cẩn thận mở cửa, chỉ thấy Lâm Thiên Dực mỉm cười với mình. Nụ cười đơn thuần mang nét lịch sự chứ chẳng phải là thù địch.
“Hôm nay… anh kiếm em có chuyện gì không anh?”
Lâm Thiên Dực nhìn bức hình cưới vỡ nát dưới đất, bất ngờ hỏi:
“Chú và vợ có chuyện gì lục đυ.c hay sao vậy?”
Đến lúc này, Lưu Khắc mới chắc chắn rằng anh trai của mình không biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà. Hắn đáp:
“Chúng em vừa mới cãi nhau một trận.”
Lâm Thiên Dực “À” lên một tiếng dài. Rồi nhìn thẳng vào mắt của Lưu Khắc và nói:
“Anh muốn nói với chú điều này, nhưng không biết chú có chịu hay không thôi.”
Lưu Khắc dựa lưng vào mặt bàn, khoanh tay lại, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
“Anh muốn nói gì?”
“Không giấu gì chú… dạo gần đây… chuyện tập vật lý trị liệu của tôi hình như không có kết quả tốt lắm.”
Lưu Khắc nhếch môi cười. Nhìn người anh của mình trước mặt và gật đầu như thể thông cảm lắm. Cho dù đã biết trước kết quả phẫu thuật của Lâm Thiên Dực, nhưng hắn vẫn cài cắm người trong bệnh viện để theo dõi quá trình tập vật lý trị liệu của anh. Báo cáo vẫn là không có hy vọng hồi phục.
“Anh nghe nói ở Mạo Miên có một người bác sĩ Đông Y rất giỏi. Anh muốn đi khoảng một tuần đến đó để diện kiến ông ấy.”
Mạo Miên là một thành phố gần vùng quê, cách thành phố họ đang ở sáu tiếng lái xe. Đi về thì cũng mất cả ngày, việc Lâm Thiên Dực muốn sử dụng cả Đông Y thì chắc khao khát có lại đôi chân của anh rất lớn. Lưu Khắc gật đầu, định bụng sẽ nhờ người liên hệ với người thầy thuốc đó để mua chuộc. Việc uống thuốc của Lưu Khắc được Trương Thu giám sát quá chặt chẽ, không dễ dàng hại anh hiện tại được nên đành nhờ người khác vậy. Tuy nhiên…
“Vậy anh muốn nhờ em chuyện gì?”