Chương 20: Lưu Khắc hỏi thăm

Bên trong phòng của Phương Việt Trạch, hắn đang nhìn mãi tới cái ghế nơi Trương Thu vừa ngồi. Không biết sao trong đầu cứ liên tục nhớ về cô gái ấy chẳng thể quên. Nhớ cái cách cô quật cường chống đối với một đống người vào bệnh viện để dồn ép Lâm Thiên Dực, nhớ cái cách cô ấy vẫn luôn chung thủy với chồng mình kể cả khi anh ấy bị tật nguyền.

Hiện giờ người chung thủy thật sự rất hiếm. Việc có một người vợ như Trương Thu thật may mắn, chỉ sợ… Lâm Thiên Dực không nhận ra điều đó mà trân trọng cô. Chỉ sợ, đời này của Phương Việt Trạch không thể cưới được một người vợ như thế.

Cửa phòng của anh bỗng bật mở, ba người đàn ông mặc vest đen bước thẳng vào phòng của anh. Phương Việt Trạch đứng lên hỏi: “Này… mấy anh là ai?”

Một trong số chúng đưa một mũi dao đến trước cổ anh, hắn ta có đầu hói và đeo kính đen. Gã gằn giọng nói:

“Im lặng không tao gϊếŧ!”

Phương Việt Trạch trong lòng run rẩy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuông điện thoại vang lên, bỗng chốc phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

“Nghe đi!” Gã đầu hói ra lệnh.

Phương Việt Trạch bắt máy. Đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Chào bác sĩ Phương.”

“Chào… xin hỏi, đây là ai?”

“Tôi là Lưu Khắc, người nhà của Lâm Thiên Dực. Tôi muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh trai tôi…”

“Anh Lưu… hiện giờ chắc là không tiện…”

Gã cầm dao cười khẩy:

“Có gì mà không tiện, cứ nói đi nào. Chúng tôi cũng muốn nghe thử xem tay nghề bác sĩ Phương như thế nào.”

Phương Việt Trạch liên hệ mọi chuyện với nhau, biết ngay đây chính là người của Lưu Khắc. Chúng nó nhào vào đây mà chả có ai ngăn cản gì thì chắc chắn không tầm thường rồi.

Phương Việt Trạch lựa từng chữ trả lời:

“Anh Lâm vừa mới phẫu thuật xong. Ca phẫu thuật nhìn chung là tốt.”

“Thế à… thế bao lâu anh ấy có thể đi lại? Bao lâu sẽ giải quyết được công việc? Bao lâu sẽ nhớ được chi tiết của vụ án? Bao lâu… thì hồi phục được như một người đàn ông bình thường?”

Phương Việt Trạch nhìn gương mặt của gã đầu hói, lưỡi dao trên tay hắn đang dí sâu vào da cổ của anh. Việt Trạch cảnh giác đáp:

“Theo như kinh nghiệm của cá nhân tôi… thưa anh… Lưu… việc đi lại của anh Lâm sẽ hoàn toàn không có hy vọng nhiều. Khả năng giải quyết công việc có chút cải thiện. Khả năng hồi phục hoàn toàn thì khó có thể xảy ra.”

“Cảm ơn bác sĩ nhé. Bác sĩ cảm thấy được thì nhận chút ít lòng thành của tôi. Còn mấy người anh em của tôi cũng chỉ xung quanh bác sĩ thôi, nói gì, cần giúp gì thì cứ nhờ họ giúp đỡ nhé!”

Lưu Khắc tắt máy. Phương Việt Trạch hít một hơi sâu, nín thở khi thấy tên đầu hói hạ dao xuống. Tay của gã tay đặt lên vai anh, gã đe dọa:

“Tôi mong người gọi điện đã nói đầy đủ điều cần nói. Anh nhận được tiền rồi thì im miệng lại, không được nói với ai ngoại trừ Lưu Khắc thì không anh biết có người gọi điện hỏi anh về Lâm Thiên Dực. Rõ rồi chứ?”

“Vâng… tôi hiểu rồi…” Phương Việt trạch nói một cách đầy sợ hãi.

Mấy gã mặc đồ đen kéo nhau rời đi, để lại một Phương Việt Trạch vẫn còn đang thắc mắc việc mình đang rơi vào chuyện gì.