Chương 5

Lạp Lệ Sa bị tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức, mơ màng nghe được giọng nói trầm khàn quen thuộc..

"Cô chủ? Cô chủ vẫn còn ngủ sao? Thứ lỗi già này phiền toái, nhưng cũng đã trễ lắm rồi thưa cô chủ."

Lạp Lệ Sa dần thanh tỉnh, nghi hoặc nhìn về phía cửa. Cô không phải là đã chết rồi sao, chuyện này là như thế nào, đó... đó là giọng của Lưu quản gia mà..

Lạp Lệ Sa nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của cô, không sai, hiện tại cô chính là đang ở nhà mình, mọi thứ trong căn phòng quá đỗi thân thuộc.

Lạp Lệ Sa ôm lấy mình, đưa mắt nhìn lại về phía cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi làm cho mảnh rèm trắng khẽ bay lên, quang cảnh ngoài kia một mảnh thanh bình, tiếng chim hót ríu rít, tiếng lá cây xào xạc, như một bức tranh khắc họa buổi sáng tinh mơ tươi đẹp, khiến cho tâm tình cô nhẹ nhõm, bình tĩnh hơn.

Lạp Lệ Sa đáp lại "Con dậy rồi, bác cứ xuống trước đi."

"Vậy cô chủ mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng, cậu Vương đã đợi ở ngoài rồi.." Lưu quản gia nói, rồi nhẹ nhàng rời đi.

Lạp Lệ Sa yên lặng thất thần, đúng rồi, Tiểu Tú đã từng nói, để cô an an ổn ổn mà tiếp tục sống, vậy nên vừa tỉnh dậy, cô liền trở về nơi đây? Hẳn là trọng sinh đi, nhưng điều này cũng quá ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.

Cả người cô vì trận hút khí kia mà còn âm ẩm đau. Cô từ từ với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn một lúc. Hiện tại đang là đầu xuân của năm 2006, tức là cô đã quay trở về 6 năm trước.

______________________________________

Lạp Mã Nặc Ban là một gia tộc lớn mang dòng dõi hoàng tộc, nhiều đời sau đều dựng nghiệp bằng nghề khai thác và buôn bán, cùng với đó đẩy mạnh kinh tế ngoại thương, dùng tại nghệ kinh doanh từ vốn đầu tư ngoại quốc để giữ vững sản nghiệp, tạo nên một cơ ngơi hùng mạnh như ngày hôm nay.

Lạp Cao Tôn Mã Nặc Ban - Lạp lão gia có năm đời con trai, tất cả cùng thừa hưởng tài kinh doanh vốn có, mỗi người đều nắm trong tay một gia sản riêng. Chi thứ nhất Lạp Cao Vạn đại bá sinh ra một người con trai tên Lạp Cao Vĩ, thái tử tập đoàn Vạn Vĩ. Chi thứ hai và chi thứ ba lần lượt là Lạp Cao Hùng nhị bá cùng Lạp Cao Văn tam bá. Lạp nhị bá có cặp sinh đôi một trai một gái, Lạp Cao Gia và Lạp Lệ Chi, hai người hiện nay đang theo ngành quản trị doanh nghiệp và khách sạn tại Thụy Sĩ. Lạp tam bá liên hôn muộn, cùng Đinh gia đại tiểu thư Đinh Giai Liên sinh ra tiểu thiếu gia Lạp Cao Bảo, hiện đang học tại trường quốc tế tư thục thành phố B. Cha của Lạp Lệ Sa tên Lạp Cao Thiên và tiểu thúc của cô Lạp Cao Bân là hai chi cuối do Lạp nhị lão phu nhân sinh thành.



Lạp Lệ Sa chỉ kém tiểu thúc Lạp Cao Bân vài tuổi, có lẽ vì vậy mà hai người rất thân thiết. Kể từ khi cha mẹ cô qua đời, Lạp Cao Bân là người luôn bên cạnh động viên, chăm sóc cho cô. Lạp Lệ Sa hiện tại là sinh viên năm nhất cao trung, cùng tiểu thúc Lạp Cao Bân năm cuối cao trung và tiểu đệ đệ Lạp Cao Bảo năm ba nhị trung, theo học chung một trường.

Lạp lão gia khá truyền thống, vì muốn giữ lại mảnh đất tổ tiên nên cho xây dựng khu biệt thự biệt lập rộng lớn nằm ngay phía bắc thành phố B, nói là tất cả con cháu đều phải cùng sống ở đây, như vậy mới bảo vững được tình thân. Mọi người trong nhà cũng rất đồng ý, vì vậy Lạp Lệ Sa từ nhỏ dù đã mất cha mẹ nhưng vẫn nhận được trọn vẹn tình cảm gia đình.

_____________________________________

Đại sảnh biệt thự Tứ Lạp gia.

"Lưu quản gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong." Thím Trương tiến tới nói.

"Được rồi, bảo cậu Vương ra xe đợi trước đi" Lưu quản gia nhẹ giọng, sau đó quay lại tiếp tục phân phó mọi người dọn dẹp.

Lạp Lệ Sa từ trên lầu bước xuống, trên người mặc đồng phục, áo sơ mi trắng tay dài thắt cà vạt sọc đỏ, bên ngoài là váy liền ngắn cúp ngực màu xanh xám, dưới chân là giày cao gót cùng màu, trên tay mang chiếc túi xách học sinh bản cách tân mới nhất, tóc đen thẳng dài xõa ra sau, tổng thể vô cùng xinh đẹp gọn gàng.

Người con trai đi phía sau, thoạt nhìn vô cùng cao, mặc trên người bộ vest âu đồng phục cùng kiểu với Lạp Lệ Sa, làm che đi nước da trắng ngần, bước chân vô cùng khoan thai, chững chạc, càng tăng thêm độ lạnh nhạt trên khuôn mặt, ánh mắt sắc bén cũng được che bớt bởi gọng kính đen kia.

Tất cả mọi người nhìn thấy hai người đi xuống đều dừng lại việc đang làm, vội vàng đứng xếp hàng phía sau Lưu quản gia, cúi đầu "Ngũ thiếu! Đại tiểu thư!"

Lạp Lệ Sa cười "Chào buổi sáng, mọi người tiếp tục làm việc đi" Rồi cô hướng ánh mắt tới Lưu quản gia, nhẹ nói "Bác Lưu, bọn con không ăn sáng đâu, đã trễ rồi."

"Vậy thì không được, dù sao không thể không ăn, để thím Trương chuẩn bị một chút cho hai cô cậu đem đi." Lưu quản gia thấp giọng.

"Thật ra con cũng định ăn xong rồi mới đi, nhưng mà ai đó cứ giục, bảo là trễ thế này sẽ đến Kim gia muộn a..." Lạp Lệ Sa giả vờ ủy khuất, nhướng mày nhìn Lạp Cao Bân.

Chú nhỏ Lạp Cao Bân nào đó không thèm để ý, gật đầu chào Lưu quản gia rồi bước nhanh ra ngoài.



"Hây da, vẫn lạnh lùng như vậy" Lạp Lệ Sa trề môi nghĩ.

Cô quay lại cười cười nháy mắt với Lưu quản gia, sau đó đi vào phòng bếp nhìn thím Trương một chút.

Thật tốt, mọi thứ vẫn thật tốt. Lạp Lệ Sa cô cuối cùng cũng được trở về đây.

...

"Sao hôm nay chú lại muốn cùng con đi đón Tiểu Tú, hay là...?" Lạp Lệ Sa nheo mắt hạnh, giảo hoạt hỏi người đang yên tĩnh ngồi bên cạnh.

"Đừng nghĩ lung tung." Lạp Cao Bân khép lại tờ báo, không nhanh không chậm cắt ngang lời cô.

"Lung tung gì chứ, chỉ là hơi tò mò thôi." Lạp Lệ Sa ngồi thẳng lại.

"Tò mò? Chú còn không biết đầu nhỏ này chứa cái gì sao?" Lạp Cao Bân cười nhẹ.

Lạp Lệ Sa nhăn mặt bỏ tay đang xoa tóc cô ra, biểu tình nói "Chú đừng vò, rối hết bây giờ, con không nói nữa là được chứ gì..."

Lạp Cao Bân không đùa cô nữa, ngả lưng ra, quay đâu nhìn phía ngoài xe.

Lạp Lệ Sa lặng lẽ nghĩ, phải, đời trước, người chú nhỏ này của cô thật sự đã thầm thương Tiểu Tú, nhưng lại đem giấu kín trong lòng suốt nhiều năm, đến cả cô mãi về sau cũng mới tình cờ phát hiện được, thì làm sao mà Tiểu Tú có thể biết đây. Cô chỉ là muốn thử xác định xem, đời này có còn chạy theo vòng quay đời trước hay không. Lạp Cao Bân định để Tiểu Tú trở thành người dưng với mình suốt đời sao?

Lạp Lệ Sa đang thất thần thì chú Vương lên tiếng "Cậu chủ, cô chủ, đã đến Kim gia."