Paris, 2 giờ sáng.
Căn phòng tối một mảnh yên tĩnh, chỉ le lói chút ánh trăng sáng nương theo từ cánh cửa sổ khép hờ, lặng lẽ rọi lên người con gái đang nằm trên chiếc giường nhỏ.
"Sa Sa... Cứu mình, làm ơn cứu mình!!!!!"
Người con gái đang ngủ có vẻ không thoải mái, cả người đổ đầy mồ hôi, chân tay cố gắng cựa quậy nhưng không tài nào cử động hơn được, như thể có một bóng đen cố đè lên người cô, nặng nề đến mức khiến hơi thở yếu dần, ý thức càng mơ hồ hơn, chỉ duy có tiếng thét kia vẫn luôn vang vọng...
Lạp Lệ Sa giật mình mở mắt, cơ thể ướt đẫm không ngừng phập phồng thở dốc, cô vô thức nhìn trần nhà, qua một lúc cơn đau khiến cô không khỏi nhíu mày, run rẩy đưa tay lên ôm đầu, rồi cố gắng từ từ ngồi dậy, sắp xếp lại giấc mơ ban nãy.
Tiếng gọi đó vô cùng quen thuộc, đúng, chính là giọng nói đó, chắc chắn là cô ấy rồi, nhưng tại sao chứ, tại sao lại khẩn cầu và bất lực như vậy? Linh Tú? Không thể nào, không thể nào có chuyện gì được, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi...
____________________________________________
3 năm trước, tại Sân bay quốc tế Thủ đô.
Mùa đông năm nay đến sớm, cái lạnh âm độ bao trùm khắp mọi nơi, dù vậy vẫn không là gì so với không khí đông đúc lúc này, người người nhà nhà bỏ đi sự bận bịu hằng ngày để đến đây, đợi mong người thân trở về có mà tiễn biệt thê lương cũng có.
Như Lạp Lệ Sa, bây giờ đang phải chứng kiến cảnh khóc lóc cùng nghẹn ngào từ những người trước mặt, khiến cô không khỏi thở dài trong lòng, đành cười trừ "Con có phải là một đi không trở lại đâu, mọi người có cần thương tâm vậy không?"
"Cậu thì tốt rồi, chút biểu hiện cảm động cũng không có, uổng công tớ đi tiễn người" Kim Linh Tú ai oán nói
Lạp Lệ Sa cười cười đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt đã đỏ lên vì khóc kia, rồi dời ánh mắt hướng tới những người phía sau, nhẹ nhàng nói "Con chỉ là sang bên đó tu luyện học vấn, 5 năm liền về. Xin hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không để mọi người lo lắng đâu, cho nên đừng như thế nữa, phải vui cùng con chút ít thời gian còn lại chứ, nếu con cũng như mọi người thì lát nữa khỏi lên máy bay luôn mất"
"Cô chủ, cô nhớ giữ gìn sức khỏe, có vấn đề gì liền gọi cho già này, tôi sẽ luôn trực điện thoại..." Bác quản gia như muốn nói thêm gì đó nhưng sợ cô phiền lòng nên đành nghẹn ngào rồi thôi.
"Cô chủ nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, ở một mình nơi đất khách quê người rất vất vả" Chú Vương thường ngày ít nói cũng không quên dặn dò.
"Còn nữa cô chủ, cô đừng quên những lời tôi dặn tối qua, cô nhớ ăn uống đúng bữa, uống thuốc đúng giờ, đừng để bệnh dạ dày tái phát, à còn có, nếu cô muốn tự nấu món gì mới, cứ gọi cho tôi, tôi sẽ luôn đợi điện thoại của cô..." Thím Trương vội nói, khẩn trương giơ lên chiếc điện thoại cũ đang cầm trên tay.
Nhìn mọi người cố nở nụ cười, vì sự chia xa này mà trông họ như già thêm vài tuổi, Lạp Lệ Sa càng thêm không nỡ, cũng may tiếng loa phát thanh thông báo chuyến bay chuẩn bị khởi hành vang lên, cô đành chào mọi người rồi bước nhanh vào trong.
Kim Linh Tú cùng mọi người vẫn đứng đó vẫy tay, mặc kệ cô có nghe thấy hay không, cố nói to "Sa Sa, nhớ bảo trọng!", rồi nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất dần.
Lạp Lệ Sa sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng, thời khắc cô rời khỏi thành phố này, cũng chính là lúc mọi biến cố ập đến.
___________________________________________
Hiện tại đã là 3 giờ sáng.
Lạp Lệ Sa cố gắng chấn tĩnh bản thân, cô khoác áo choàng ngủ, đi đến bên cửa sổ, nhìn màn đêm yên tĩnh mà tráng lệ của Paris, lòng cô không khỏi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm cũ.
Cô nhớ rõ khoảnh khắc khi mình vừa đặt chân đến đây, lạ lẫm nhưng cũng rất phấn khích. Lạp Lệ Sa cô chính là như vậy, luôn hiếu thắng, luôn muốn khám phá những điều mới mẻ, mặc kệ có khó khăn hay đầy thử thách đến đâu, đã là thứ cô muốn, cô nhất định sẽ tự nỗ lực đạt được.
Còn Linh Tú lại hoàn toàn trái ngược, là người nhút nhát, cô ấy chỉ muốn sống trong vòng an toàn của mình, cũng tự lập trong vòng an toàn đó, dù có được sự bao bọc nhưng sợ phải phiền hà đến người khác, nên cô ấy dần dần đã tự học cách trưởng thành, học cách quan tâm chăm sóc những người xung quanh.
Nói sao nhỉ, "nam châm khác cực sẽ tự động hút nhau", đúng, chúng tôi đơn giản là vì như vậy mà trở thành bạn thân.
"Sa Sa, ở bên đó đã quen chưa? Cậu có thấy mệt mỏi không?"
"Sa Sa, hôm nay đến trường có gì vui không, kể cho tớ nghe đi..."
"Sa Sa, hôm nay chú Vương tới đón tớ, cậu có đoán được chú ấy chở tớ đi đâu không?... Đúng rồi, cậu thông minh thật đó, phải a, hôm nay tớ đến nhà cậu cùng thím Trương học làm bánh, à còn có đến quán "Ông chủ Quánh" mua hai phần vằn thắn nữa a, rồi còn nữa, đến thăm bố mẹ cậu,..."
"Sa Sa cậu phải chú ý sức khỏe, kiên trì học tập nữa, tốt nghiệp loại xuất sắc luôn, rồi mau mau trở về nha, tớ và mọi người nhớ cậu lắm..."
Lạp Lệ Sa nhớ khi đó là lúc cô mới tới đây được mấy tháng, Linh Tú ngày nào cũng gọi điện tâm sự cùng cô, kể cho cô nghe những việc xảy ra hàng ngày, cặn kẽ đến mức cô cũng cảm thấy buồn cười, cùng cảm động.
Nhưng rồi, kể từ mùa đông năm xưa, cô ấy ngày càng ít gọi hơn, tin nhắn cũng dần ngắn gọn, có đôi khi là vài tuần một cuộc, vài tháng một tin, và vẫn luôn là một câu "mọi người đều bình an vui vẻ, cậu không phải lo lắng, cố gắng học tập thật tốt, luôn chờ cậu trở về!".
Lạp Lệ Sa cô cũng vì thế mà không khỏi cảm thấy bất an, hay là ở nhà đã có chuyện gì, rồi cô lại tự an ủi mình rằng, chắc Linh Tú bận học, hay chăng đến chỗ chú Kim thực tập nên mới như vậy. Cô sau đó vì việc học ở đây làm cho sao nhãng, dần dần cũng tự quên đi.
Nhưng giấc mơ đêm nay đã khiến cô nhớ đến chuyện mà đáng lý ra đã không luẩn quẩn trong đầu kể từ hai năm trước.
Lạp Lệ Sa với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, mở máy, đến hộp thư, lướt xuống tìm đoạn tin nhắn cuối cùng của cô và Linh Tú, cách đây cũng đã hai tháng. Cô nhẩm nhẩm, chắc bây giờ bên đó đã là hơn 9 giờ sáng, hôm nay là cuối tuần, liền bấm gửi: [Tiểu Tú, dậy rồi chứ?].