Chương 6

Edit by Lơ

_______________

Bầu trời trên sao Thiên Lang đen sì, không chút ánh sao nào. Cảm giác có chút quạnh quẽ thê lương

Bùi Thanh Hà lại biến về chú chó mượt mà kia

Đôi mắt chó con cụp xuống, như những trái nho

Nhưng Yến Giang khôn rồi nhé

Cậu lùi hai bước, nói với vẻ hung dữ: “Anh là ai?”

“Bùi Thanh Hà”

“Anh đừng qua đây” Yến Giang trừng anh, xù lông lên “Bùi Thanh Hà là ai?”

Bùi Thanh Hà ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ: “Là bé chó của Yến Giang”

Yến Giang còn lâu mới tin, chó con đâu ra, Bùi Thanh Hà là sói mới đúng

Cậu cúi đầu đi về phía trước, tới chỗ những chú cá voi trắng

Chó con hoảng loạn: “Yến Giang”

Anh đứng ngồi không yên, nhiều lần muốn đứng lên nhưng lại phải ngồi xuống một cách cứng nhắc

Yến Giang cúi đầu, nhìn vào mặt biển

Nước biển đen ngòm, thấy mang máng có vài xác chết đỏ thẫm nổi lên

Những xác chết đó bị ngâm trong nước lâu ngày, những bông hoa cùng ngọn cỏ mọc ra từ miệng và mũi

Yến Giang thấy tò mò, bèn vươn móng chạm thử vào mặt nước

Một con cá đỏ như máu bỗng vọt lên từ mặt nước, miệng mở to, đen ngòm tựa như một chiếc động sâu không thấy đáy

“Cẩn thận!” Chó con lao tới, che chở Yến Giang dưới thân mình

Cá voi trắng bị con cá chuồn đỏ thẫm cắn đứt một phần thịt, máu màu xanh thẫm lan ra, tựa như quả cầu thuỷ tinh vỡ

Mùi máu tươi tựa như một tín hiệu gì đó, những xác chết trôi ào ào hoá cá. Nối tiếp nhau cắn đứt phần xác của cá voi

Yến Giang lúc này mới nhìn rõ, những con cá đó không giống cá, tựa như phôi thai trẻ con trong bụng mẹ lúc chưa phát triển hoàn toàn, vẫn còn phần đuôi và chưa có tròng mắt

Những con đó nối tiếp nhau, nhảy lên rồi rơi xuống, phát ra tiếng lộp bộp lộp bộp

Mãi một lúc sau, cơn mưa cá này mới ngừng lại

Yến Giang vẫn còn kinh hãi, cậu quay đầu lại nhìn, run giọng gọi: “Bùi Thanh Hà?”

Bùi Thanh Hà đã đi đâu mất

Từ ngày Yến Giang phá vỏ chui ra, Bùi Thanh Hà đã ở ngay cạnh cậu. Cậu chưa từng nghĩ có ngày chó con sẽ bỏ lại cậu mà đi

“Bùi Thanh Hà!” Mèo con đứng yên cất tiếng thật to “Anh đâu rồi? Bùi Thanh Hà.”

Yến Giang vừa khóc vừa chạy về phía trước, thế giới xám xịt bỗng náo nhiệt hẳn lên

Mặt đất đầy hố, vừa có mưa nên còn đọng nước. Dòng người hối hả chạy ngang qua cậu

Yến Giang đưa mắt nhìn quanh, thấy tấm biển trên cao: “Chợ nông sản phố Xương Bình”

Cậu từ nhỏ đã được chiều, chưa từng tới mấy nơi như chợ nông sản bao giờ

Chợ nông sản sau cơn mưa ồn ào và bẩn thỉu. Trước cửa hàng thịt, lòng heo trắng bóng được treo trên các móc sắt, máu chảy dọc xuống dọc theo lớp gạch men. Gà bị mổ bụng, lộn ngược, hai chân chổng lên trời, nằm lẳng lặng trên thớt

Khách hàng đang mặc cả với chủ quán, dùng thứ ngôn ngữ địa phương mà cậu nghe không hiểu

Mèo con dọc theo dòng người, lang thang bước về phía trước

Chợ nông sản nằm trên một ngã tư chật chội. Nhìn tổng thể tựa như một chữ “Điền”

*Chữ Điền=田

Ở góc tít của chữ điền, Yến Giang tìm được Bùi Thanh Hà

Hải sản Phú Cường

Bùi Thanh Hà mặc chiếc tạp dề không thấm, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhân lúc mặt trời chưa lặn làm thêm ít bài

Đoán chừng 12, 13 tuổi

Trước mặt cậu bé là những chiếc chậu nhựa, một chậu là cá còn tươi, chậu kia là những con lươn trông là lạ. Sau lưng cậu bé là một căn nhà với chiếc TV cũ kĩ cùng một đống hàng khô. Một chiếc dây điện không biết bắt từ đâu, nối với ánh đèn màu vàng nhạt. Ánh sáng đã lập loè rồi vẫn không thay

Bùi Thanh Hà vốn đẹp từ nhỏ. Cậu bé mặc một bộ quần áo bẩn thỉu cùng đôi giày nhựa sáng màu. Đầu tóc bù xù. Tay chân như nhành trúc. Vừa dài vừa đẹp. Vậy mà Yến Giang vẫn nhìn ra một chút vẻ đẹp trai thanh tú từ khuôn mặt ấy

Một lát sau, một tên đàn ông cao lớn thô kệch ôm một sọt cá bước xuống từ xe ba gác

Vẻ ngoài của gã này rất bặm trợn, tựa như Diêm Vương vậy

Bùi Thanh Hà đứng lên: “Cha”

Cậu bé bước đến, muốn giúp ông bưng cái sọt, lại bị ông ta nhấc chân đá thẳng vào ngực: “Chủ nhiệm của mày gọi điện cho tao, nói mày ở lớp đánh nhau với người ta?”

Bùi Thanh Hà bị đạp bay một đoạn, trên lưng áo trắng lúc này đã lấm tấm đầy bùn

Các chủ quán xung quanh hét lên: “Ông Bùi, ông làm gì vậy. Không được đánh trẻ con!”

Gã ta nhăn mặt, kéo Bùi Thanh Hà vào phòng, nhấn lên cửa

“Tao kiếm đâu ra tiền thuốc? Mày biết mày đánh ai rồi không? Là con trai của đội trưởng đội quản lý thành phố!”

Nói xong lại đạp một cái

Vết đá nơi ngực của Bùi Thanh Hà rất đau, ôm bụng không nói một lời. Chỉ là dẫu đau đến mức nào cũng không rớt một giọt nước mắt

Yến Giang đau lòng rồi

Cậu phẫn nộ xoè móng, cào lên đùi gã ta: “Không được làm hại chó con nhà tôi”

Tiếc rằng cậu không có thật thể, nên chẳng tạo nên vết thương nào

Gã càng nghĩ càng sôi máu, vớ lấy cây gậy ven tường, đập vào người Bùi Thanh Hà. Âm thanh của cây gậy vừa nặng vừa đau lòng

Gã mắng Bùi Thanh Hà, nhưng nhiều hơn, có lẽ là về cuộc đời không như ý của chính gã

Gã đánh mãi mỏi tay. Bèn phỉ nhổ: “Học, học cho ngu người. Chả được cái tích sự gì. Mày lên cấp 3 tao chắc chắn không chi tiền ăn học”

“Tự mày liệu hồn mà làm”

*Từ nhỏ đến 18 tuổi mình dùng bé, sau này dùng anh nha