Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Tinh Hoa Hồng

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối hôm qua Tạ Dịch An đã rất nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của giáo sư Trần, có vẻ như anh không nên nói chuyện với con gái theo cách như vậy.

Lời nhắc này có hơi khó hiểu với anh, vì vốn dĩ anh là người không quá coi trọng nó. Mãi cho đến ngày hôm nay, khi đến thư viện rồi vô tình gặp lại cô gái trước mặt.

Bởi vì là sáng thứ ba, nên không có quá nhiều học sinh đến thư viện, mà bản thân anh cũng đã chú ý đến cô từ lâu. Một cô gái trầm lặng và dịu dàng đang ngồi bên cửa sổ, đeo tai nghe, đôi khi phác thảo thứ gì đó trên giấy, chắc là đang luyện nghe tiếng Anh.

Cô lắng nghe rất chăm chú nên hoàn toàn không nhận thấy sự tồn tại của anh.

Loại chú ý này rất kỳ lạ, dường như chỉ cần bạn chú ý đến một thứ gì đó ngay từ đầu, thì người đó sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt của bạn.

Tạ Dịch An nhìn thấy cô đang ngồi trên máy tính ở khu vực tra sách. Kế đến lại thấy cô cau mày tìm đến từng dãy sách, cuối cùng là dừng lại trước khu vực sách của chuyên ngành thiên văn.

Có lẽ anh đã hiểu lầm, không phải cô đang học hành chăm chỉ. Sau đó, trước mắt xuất hiện một đoạn giao nhau.

Bởi vì lời xin lỗi đột nhiên này mà Kiều Tinh Ngôn có hơi không biết làm sao. Tối hôm qua, cô thật sự rất tức giận. Thế nhưng sau khi bàn chuyện quyết định lịch phỏng vấn, có thể là do quá vui nên cô cũng quên béng đi chuyện này.

Hôm nay lại có một đề tài trắc nghiệm được bày ra trước mặt cô, lý trí bảo rằng Kiều Tinh Ngôn phải từ chối đi. Dù sao, cô cũng không thể đi điểm danh thay cho Thư Ngọc mỗi tuần như thế được. Hơn nữa, giáo sư Trần trông cũng chẳng phải là kiểu người dễ bị lừa cho lắm. Nhưng…..

“Tuần tới cô không đi học à?” Anh hỏi.

“Hả?” Kiều Tinh Ngôn theo bản năng lắc đầu: “Có….có đi.”

Vừa dứt lời, cô chỉ muốn tự cắn đứt cái lưỡi mình cho xong. Trong đầu cô chỉ muốn vồ ra bốn chữ to đùng…..Hãy vờ ngất đi.

“Được, vậy thì tuần sau tôi sẽ đem sách đến cho cô.”

“Được…..thôi.” Kiều Tinh Ngôn cụp mắt xuống, nhìn thấy người đàn ông đối diện mình đang mặc một chiếc quần tây thẳng tắp cùng với đôi giày da sáng bóng.

Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, Kiều Tinh Ngôn vẫn còn ngây người quay lại chỗ ngồi. Cô ngồi xuống rồi giở hai quyển sách mình vừa tìm được, nội dung vốn đã khó hiểu nên càng khiến cô khó lòng mà đọc tiếp được.

Ngay khi vừa ngước mắt lên, cô lại phát hiện người đàn ông nọ lại ngồi ở vị trí xéo nhưng cách cô khoảng ba dãy bàn. Người nọ khoác trên mình chiếc sơ mi trắng tinh làm tôn lên bờ vai thẳng tắp, anh cúi đầu đọc sách với vẻ mặt vô cùng tập trung và nghiêm túc.

Cô gái có chút thất vọng rồi ngượng ngùng bỏ đi.

Kiều Tinh Ngôn chăm chú quan sát cho đến khi hai người bốn mắt chạm nhau, cô đã không kịp thì hồi tầm mắt.

Anh chỉ khẽ gật đầu với cô, bên môi mỉm lên một nụ cười nhẹ.

Kiều Tinh Ngôn cũng lịch sự gật đầu, nhưng trái tim lại đập nhanh như trống.

*

Mấy ngày liên tiếp, chỉ cần không có tiết là Kiều Tinh Ngôn lại một mình đến thư viện tự học. Ngày nào cũng sẽ ngồi ở khu kỹ thuật lầu ba, gần như là cùng một vị trí.

Thư Ngọc không hiểu cho lắm: “Không phải chỉ là phỏng vấn cho báo trường thôi sao? Cậu làm việc chăm chỉ như thế, tớ còn tưởng cậu sắp chuyển ngành sang viện Thiên văn của bọn tớ luôn rồi đấy.”

Kiều Tinh Ngôn có hơi chột dạ, không đáp lời.

Tiền Khả Khả lại xua tay: “Đây là logic của nữ kỹ sư gì vậy? Thay đổi suy nghĩ của cậu đi.”

Thư Ngọc: “?”

Tiền Khả Khả nghiêng người rồi kèm theo nụ cười: “Tinh Bảo, có phải cậu nɠɵạı ŧìиɧ trong thư viện không thế?”

Kiều Tinh Ngôn căng thẳng trong lòng, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh: “Có đâu.”

“Thật không?” Tiền Khả Khả nheo mắt, nhìn tai cô.

“Thế cậu đã làm xong bảng câu hỏi truyền thông đại chúng mà giáo sư Phạm giao chưa? Thứ hai tuần sau là hạn chót rồi đó.”

“Chết, quên mất!”

Tiền Khả Khả không quan tâm đến vấn đề “đổi ý” nữa, thay vào đó là vội vàng phi như bay về phía bàn học của mình rồi bật máy tính lên.

Kiều Tinh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, vuốt tóc xuống để che đi lỗ tai.

Nhưng còn Thư Ngọc lại đang nhìn cô rồi nghĩ gì đó.

“Sao thế?” Kiều Tinh Ngôn nhướng mắt hỏi, đầu ngón tay đang đặt trên đồ cuộn của con chuột.

“Không.” Thư Ngọc lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ ranh mãnh.

“Thỏ con ngoan ngoãn, hãy mở cửa ra nào~” Cô ấy ngân nga một bài đồng dao rồi trở về chỗ của mình.

Kiều Tinh Ngôn nhắm mắt lại.

Tai của thỏ con đỏ bừng lên hết cả rồi, bực mình muốn chết luôn.

*

Chớp mắt cái là đã cuối tuần, cả bốn học viện nhân văn, báo chí, khoa học vật lý và tự động hoá(1) có buổi giao lưu cùng nhau. Địa điểm tổ chức là tại sân Nhã Tụng, đây là một sân thể dục vô cùng rộng rãi nằm cạnh hồ Nguyệt Lượng.

Toàn bộ sân chơi đều được chia thành nhiều khu vực và một loạt các trò chơi vui nhộn đã sẵn sàng để chơi. Tuy nói là buổi họp mặt của cả bốn khoa, nhưng đợi đến khi hoạt động bắt đầu, mọi người từ các trường đại học khác đều đến chung vui. Đây tựa như là một lễ hội hóa trang có quy mô lớn vậy.

Vốn dĩ Kiều Tinh Ngôn không muốn đi, thế nhưng khi ra đến cửa thì lại bị Tiền Khả Khả và Thư Ngọc bắt giữ.

Cả sân chơi đầy ắp người. Giải thưởng của các trò chơi nhỏ cũng khá là phong phú, nhưng yêu cầu để dự thi rất đặc biệt, sinh viên muốn lập đội nhất định phải đến từ các chuyên ngành khác nhau để “tăng tình bạn cùng bạn học chung”.

Tiền Khả Khả khá là thích trò chơi có phần thưởng là một món quà bí ẩn kia. Đến khi hỏi nhân viên làm ở quầy thì họ yêu cầu trò này phải có bốn người chơi, mà ít nhất phải có ba người đến từ ba chuyên ngành khác nhau.

“Nhưng bọn mình không đủ người.” Tiền Khả Khả không khỏi buồn bực, Thư Ngọc vỗ vào bả vai cô ấy: “Đợi chút, để tớ đến học viện tìm một anh đẹp trai cho.”

Còn chưa đến vài phút sau, Thư Ngọc đã dẫn đến một bạn nam cao to, chân mày rõ ràng, là kiểu trai đẹp điểm hình. Kiều Tinh Ngôn nhìn người nọ, thấy có hơi quen.

“Xin chào.” Cậu bạn kia đứng trước mặt các cô, có chút ngượng ngùng chào hỏi.

“Tinh Bảo, Khả Khả. Đây là Đường Thiệu Dật của khoa Vật lý của bọn tớ đấy.” Thư Ngọc giới thiệu.

Kiều Tinh Ngôn mỉm cười gật đầu: “Xin chào.”

Cô vẫn còn nhớ, đó là cậu bạn khoa Vật lý này đã giúp cô chuyển chồng sổ tay dành cho tân sinh viên vào ngày định hướng.

Tiền Khả Khả đương nhiên đã nhận ra được người vừa tới, cô ấy hơi nhướng mày nhìn Kiều Tinh Ngôn, thấy thế thì cô véo nhẹ vào tay của Tiền Khả Khả một cái. Sau đó mọi người cùng nhau đi về phía trò chơi. Khi vừa đến gần, Kiều Tinh Ngôn thoáng nhìn thấy được bóng lưng cao ngất đang đứng hòa lẫn trong đám người.

Hôm nay Tạ Dịch An bị Tưởng Dập ép phải đến đây. Hồi đầu năm, Tưởng Dập đã chia tay với bạn gái của mình đến giờ cũng đã là nửa năm. Dạo gần đây mới có thể vực dậy tinh thần, khăng khăng muốn đến buổi gặp mặt hữu nghị này để tìm kiếm mùa xuân thứ hai của mình.

“Anh, em nghe thầy Trần nói là anh có cô bạn gái hả? Anh còn dẫn cô ấy đi học nữa, có vẻ như là rất xinh nha.” Tưởng Dập đút hai tay vào trong túi quần, khẽ chậc: “Anh cũng kì ghê, hẹn hò thế mà chẳng chịu khao em một bữa cơm.”

Tạ Dịch An đau đầu.

“Anh, anh xem bạn nữ kia thế nào?” Tưởng Dập vỗ vào vai Tạ Dịch An.

Tạ Dịch An nương theo ánh mắt Tưởng Dập mà nhìn qua. Hôm nay cô gái mảnh mai nọ mặc một bộ váy dài đến đầu gối, màu hồng nhạt, bên ngoài khoác áo len rộng.

Mái tóc dài qua vai không buộc lại, mềm mại xóa ra phía sau lưng, có vài sợi nghịch ngợm dính vào má. Cô đang nói chuyện với sinh viên nam bên cạnh, khóe miệng nào lên một nụ cười khẽ, thỉnh thoảng lại dùng tay nhẹ vén những sợi tóc đang không ngừng cọ vào má mình.

“Chậc, đúng là người đẹp thì điều là vợ nhà người ta.” Tưởng Dập tiếc nuối: “Đi thôi.”

Tạ Dịch An vẫn không nhúc nhích. Anh nhìn thấy có một dám người ùa vào, cậu bạn kia đưa tay ra đỡ nhưng cô lại lùi lại một bước. Anh chàng xấu hổ rút tay lại, nhưng cô không hề để ý tới, nhưng Tạ Dịch An đã thấy rõ hết cảnh tượng này.

Rõ ràng đó không phải là kiểu mối quan hệ mà Tưởng Dập nghĩ.

“Anh?”

Tạ Dịch An nhìn sang chỗ khác: “Đi thôi.”

Bên này, nhóm bốn người phải bốc thăm nhóm để chia ra làm hai nhóm nhỏ. Kiều Tinh Ngôn vô tình bốc trúng thăm cùng nhóm với Đường Thiệu Dật. Nhiệm vụ của hai người họ là tìm ra ba manh mối đã được giấu kĩ quanh hồ Nguyệt Lượng.

Mà cũng phải nói, đây thật sự đúng là một cách hay để tăng cường tình bạn giữa mọi người ở các khoa khác nhau.

Hồ Nguyệt Lượng rất rộng, ngày nào cũng có nhưng đôi tình nhân đang tay trong tay dạo quanh bờ hồ.

Bên kia, Tiền Khả Khả và Thư Ngọc cứ bước ba bước lại quay đầu nhìn một lần.

“Cậu có biết là cái anh chàng trong khoa mà cậu vừa dẫn đến thích Tinh Bảo không?”

“Hả? Đường Thiệu Dật thích cậu ấy sao?”

“Hả?”

“Chết thật….Tớ phải tẩy não cậu ấy thôi. Không thể để củ cải nhỏ đáng thương trong khoa tớ bị khi dễ như vậy được.”

“Đừng…..” Tiền Khả Khả giữ chặt Thư Ngọc lại: “Tinh Bảo chắc không nghĩ thế đâu. Nói không chừng lần này là cơ hội tốt đó. Bọn mình đi theo đằng sau đi, lỡ cái cậu Đường Thiệu Dật kia có ý nghĩ gì xấu với Tinh Bảo thì hai đứa mình sẽ lao ra đánh.”

“……..”

Kiều Tinh Ngôn không ngờ rằng mình đang bị hai đứa bạn cùng phòng tốt bụng và ngay thẳng theo dõi. Cô cầm tấm bản đồ trong tay, tập trung tìm kiếm những nói được cho là có manh mối.

“Có khi nào là ở đây không?” Cô chỉ vào một tảng đá đen bóng tên bản đồ: “Sao tôi thấy tảng đá này trông hơi lạ nhỉ?”

Đường Thiệu Dật lúng túng dừng bên cạnh cô: “Nhưng….có lẽ, sao cô không….đến đó xem thử một chút đi?”

“Ừm.” Kiều Tinh Ngôn gật đầu, đi thẳng đến chỗ được đánh dấu trên bảng đồ. Đường Thiệu Dật lèo đẽo theo sau.

Hai người đi còn chưa được một trăm mét, Đường Thiệu Dật đã gặp được người quen: “Đàn anh.”

Kiều Tinh Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đang đứng đối diện với mình. Hôm nay anh vẫn mặc quần tây và áo sơ mi đơn giản, hoàn toàn khác với cách ăn mặc của phần lớn sinh viên nam cũng quanh, một bên trưởng thành còn một bên là gò bó.

Khóe môi của người đàn ông khẽ nhếch lên, anh mỉm cười với cô. Kiều Tinh Ngôn cũng gật đầu, nhẹ đến mức khó có thể nhìn ra được. Rõ ràng là giữa hai người họ không có gì, nhưng lại giống như không hẹn mà cùng kiêng dè những người bên cạnh.

Đường Thiệu Dật đã bị ‘học trưởng’ của mình cau cổ để hỏi về số liệu thí nghiệm mà gần đây cậu đã làm với giáo viên của mình. Giữa viện Khoa học và viện Vật lý thường hay có những dự án chéo, và đó cũng là lý do khiến Đường Thiệu Dật quen với Tưởng Dập.

“Tôi cảm thấy số liệu này có vấn đề. Có phải là trong quá trình thí nghiệm, bên cậu đã đưa ra những tham số thiết lập đúng không?”

“Không thể nào đâu ạ, bên bọn em đã làm lại mô phỏng rất nhiều lần đó.”

“Có chuyện gì thế?”

………

Khi nhắc tới thí nghiệm, Tưởng Dập còn đặc biệt nhắc đến việc Đường Thiệu Dật không thể thoát được đâu. Kiều Tinh Ngôn bị gạt hẳn sang một bên nên có hơi xấu hổ. Cuối cùng, Tưởng Dập cũng nói xong, Đường Thiệu Dật áy náy nhìn Kiều Tinh Ngôn: “Thật ngại quá.”

“Không sao.” Kiều Tinh Ngôn lắc đầu: “Cậu có bận thì cứ đi làm đi, tôi tự đi tìm manh mối cũng được.”

Chân mày cô cong lên, như thể là cô không quá để ý.

“Sao tôi lại làm vậy được chứ, cô còn là con gái…..” Đường Thiệu Dật còn chưa nói gì, Tưởng Dập vỗ đầu: “Tôi biết vấn đề nằm đâu rồi!”

Đường Thiệu Dật: “…….”

Kiều Tinh Ngôn cong mắt: “Thật sự là không có sao đâu mà, cậu cứ đi làm việc của mình đi.”

Tưởng Dập nghiêng người về phía Tạ Dịch An, nói ra suy nghĩ của mình thêm lần cuối cùng: “Anh à, anh sẽ giúp em phân tích đúng không ạ?”

Kiều Tinh Ngôn hoàn toàn không hiểu về những thuật ngữ mà bọn họ nói, chỉ thấy người đàn ông nâng gọng kính, gật đầu: “Cậu có thể áp dụng thử thí nghiệm tiếp xúc. Nhưng mà tốt hơn hết vẫn nên liên lạc với giáo sư Trần một chút. Hôm nay thầy ấy cũng đang ở học viện đấy, vừa nãy tôi có nhìn thấy.”

“Thật ạ?” Hai mắt của Tưởng Dập sáng lên, tím lấy cánh tay của Đường Thiệu Dật: “Đi, vào trong học viện tìm giáo sư Trần nói chuyện thôi.”

Đường Thiệu Dật: “Em…..”

Anh ta quay đầu nhìn Kiều Tinh Ngôn, cô chỉ lắc đầu: “Không sao.”

Thật sự là cô cũng chẳng bận tâm lắm.

“Vậy…..” Đường Thiệu Dật dừng một chút: “Lát nữa tôi mời cô……..ăn tối.”

“Được.”

Đường Thiệu Dật bị Tưởng Dập kéo đi. Kiều Tinh Ngôn đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đứng đối diện, lễ phép gật đầu: “Chào đàn anh.”

Chỉ ba từ nhẹ nhàng.

Cô cầm tấm bản đồ trong tay, đôi mắt đen láy, thoạt nhìn trông rất ngoan.

Tạ Dịch An có hơi ngạc nhiên với cách gọi này. Sau đó chợt ngẫm lại, anh đúng là đàn anh của cô, dù cho là anh đã tốt nghiệp cũng đã mấy năm hơn rồi.

“Em đang tìm gì thế?” Anh bước lên phía trước, ánh mắt dịu dàng đằng sau lớp kính rơi vào tấm bản đồ trước mặt Kiều Tinh Ngôn.

Kiều Tinh Ngôn mở bản đồ, chỉ vào một tảng đá ở góc bên phải: “Em đang tìm manh mối trò chơi. Chắc là ở chỗ này đây ạ.”

“Ừ.” Tạ Dịch An gật đầu: “Đi thôi, mình cùng đi.”

Kiều Tinh Ngôn: Hả……?

Chú thích:

Ngành tự động hoá: Tự động hóa là một ngành công nghệ hoạt động dựa trên việc ứng dụng các kỹ thuật cơ khí hiện đại, điều khiển tự động và các phần mềm máy tính để vận hành và điều khiển tự động toàn bộ quá trình sản xuất.
« Chương TrướcChương Tiếp »