Chương 28

Phải nói là, giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chính xác.

Tới gần giữa trưa, một bài post trên diễn đàn của trường Đại học Nam lại được lên hot search. Thế nhưng tiêu đề lại chẳng hề tinh tế một chút nào, trực tiếp viết thẳng tên của cả hai người họ.

# Bạn gái nhỏ trong truyền thuyết ở trường Đại học Nam của Tạ Dịch An, không ai khác chính là Kiều Tinh Ngôn của khoa Báo chí! #

Người đăng bài nói rằng, hôm nay mình đi học ở lớp bên cạnh, khi chuông reo tan học vừa vang lên thì cô ấy thấy Tạ Dịch An và Kiều Tinh Ngôn cùng nhau bước ra khỏi khoa Báo chí. Trông hai người họ có vẻ như là rất vội vàng. Sau đó mon men đến lớp bên cạnh nghe ngóng hồi lâu, mới biết được thì ra Tạ Dịch An đến đây để học cùng Kiều Tinh Ngôn. Theo như mấy bạn bên khoa Báo chí nói, hình như hai người họ vẫn còn đang mập mờ với nhau.

L1: [Đâu chỉ là mập mờ thôi đâu. Trong lớp, hai người họ ngồi cạnh nhau, xung quanh đều hiện lên toàn bong bóng màu hồng! Tiếc là giáo sư vào ngay lúc đó, nếu không thì chụp ảnh khó lắm!]

L2: [Kiều Tinh Ngôn hả, tôi biết cổ! Nếu cô ấy mà đúng là bạn gái của Tạ Dịch An thì tôi xin tuyên bố, tôi đồng ý hôn sự này! (Dodge)]

L3: [Cp đàn anh, đàn em đẹp đều kiểu gì ấy? Để tôi đu!]

L4: [Cười chết mất, cả giới giải trí đều dựa vào hình ảnh để nói chuyện, còn thớt đây ngay cả ảnh chụp cũng không có, vậy mà còn nói người ta hẹn hò. Lỡ như bạn gái của Tạ Dịch An là người khác thì sao? Nhìn thấy sẽ không khó chịu à?]

L5: [? Tui không biết bạn gái của Tạ Dịch An có khó chịu hay không, nhưng tui thấy bà mới lf người khó chịu nhất á.]

L6: [Ha ha ha ha.]

………

Lúc Kiều Tinh Ngôn nhìn thấy bài post này, cô đang tự học ở thư viện.

Tuy rằng Tạ Dịch An đã xin nghỉ một ngày, thế nhưng anh vẫn bị Kiều Tinh Ngôn đuổi về. Kiều Tinh Ngôn xấu hổ đến mức chỉ muốn cắm đầu xuống đất khi thấy tên mình liên tục xuất hiện trong phần bình luận. Bên cạnh đó, có một nhóm người còn nhiệt tình muốn cắn cp của hai người họ nữa.

Cô đã bỏ Tạ Dịch An ra khỏi danh sách đen, sau đó bấm chụp lại màn hình của diễn đàn rồi gửi cho anh.

[Anh tự xem đi.]

[Chuyện tốt mà anh đã làm hôm nay đấy.]

Thật lâu sau không thấy đối phương trả lời, không biết là có thấy hay không. Kiều Tinh Ngôn tức giận gửi thêm một câu nữa: [Sau này anh đừng đến trường nữa.]

Tạ Dịch An: [Tôi đã yêu cầu quản trị viên xoá bài rồi.]

Kiều Tinh Ngôn: “?”

[Xoá bài?]

Tạ Dịch An: [Vậy giữ lại nhé?]

Tạ Dịch An: [Bạn gái nhỏ của tôi.]

Kiều Tinh Ngôn: “…….”

[Anh có bạn gái rồi à, còn là học sinh trường bọn em sao? Chúc mừng anh nha~]

Tạ Dịch An: “…….”

[Cuối tuần này em có định đi đâu không?]

Thấy Tạ Dịch An chủ động chuyển đề tài, Kiều Tinh Ngôn cảnh giác: [Để làm gì?]

Tạ Dịch An: [Thì tận dụng hết mọi thời gian để theo đuổi em đó.]

Kiều Tinh Ngôn có cảm giác người đàn ông tên Tạ Dịch An này dường như đã thay đổi, đặc biệt là trở nên mặt dày hơn.

[Cuối tuần này em phải viết bản thảo, tự học với luyện nghe nên không có thời gian.]

Tạ Dịch An: [Được.]

Tạ Dịch An: [Vậy tôi sẽ đến trường tự học cùng em.]

Kiều Tinh Ngôn:!!!

[Tạ Dịch An, anh đe doạ em.]

Tạ Dịch An: [Vậy đe dọa có tác dụng không?]

Kiều Tinh Ngôn: “……”

Một khi người hướng nội đã tìm được hướng đi của mình, không ai có thể ngăn cản được cả.

Kiều Tinh Ngôn không muốn để ý đến mà mà tập trung bào làm bài kiểm tra nghe tiếng Anh. Mãi cho đến khi cô tháo tai nghe ra, nhìn vào diễn đàn của trường, không chỉ bài post ngày hôm nay mà ngay cả bài post về cô và Tạ Dịch An đều đã hoàn toàn bị xoá.

Trong group chat của ký túc xá hiển thị 32 tin nhắn chưa đọc, Kiều Tinh Ngôn nhấn vào.

Tiền Khả Khả: [Ớ, bài post bị xoá rồi.]

Tiền Khả Khả: [Tớ cá với các cậu một bịch que cay, cái này chắc chắn là tác phẩm của Tạ Dịch An rồi.]

Thư Ngọc: [Sao tớ ngửi được mùi hấp dẫn của một tổng giám đốc bá đạo vậy nhỉ?]

Thư Ngọc: [(❤️❤️❤️).]

Lương Linh: [Không phải các tổng giám đốc bá đạo thường sẽ hôn trên xe/ trên tường/ giường sao?]

Lương Linh: [Vậy hôn chưa @Kiều Tinh Ngôn.]

Kiều Tinh Ngôn: “…….”

[Dẹp cái suy nghĩ tục tĩu với bạo lực kia của các cậu đi.]

[Hãy cùng nhau xây dựng một diễn đàn trường hài hoà và trong sáng nào.]

Tiền Khả Khả: […….]

Thư Ngọc: [……]

Lương Linh: [……]

*

Tuy sự náo loạn trên diễn đàn trường đã kết thúc, nhưng hai ngày hôm nay dù cô có đi đâu, Kiều Tinh Ngôn vẫn luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Điều này trực tiếp dẫn đến thời gian cô ra ngoài mỗi ngày mỗi lúc một sớm, thời gian quay về ký túc xá càng ngàng càng muộn.

Tiền Khả Khả hỏi có phải là cô đang hẹn hò không, Kiều Tinh Ngôn mặt không chút biểu cảm đáp: “Tớ đang ngày đêm vụиɠ ŧяộʍ học bài đây, đợi đến cuối kì này tớ sẽ làm cho các cậu bất ngờ.”

Tối thứ sáu, thư viện không có quá nhiều người như ngày thường. Lúc đồng hồ vừa điểm 9 giờ 15 phút, tiếng nhạc thông báo thư viện sẽ đóng cửa vang lên, Kiều Tinh Ngôn bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Vừa mới xuống cầu thang, cô đã gặp Đường Thiệu Dật.

Ngày đó khi từ chối lời mời đi ăn của anh ta, cô vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng nào. Hôm nay gặp lại, Kiều Tinh Ngôn không khỏi xấu hổ.

Cô cong môi, gật đầu chào Đường Thiệu Dật.

“Những gì trên diễn đàn nói có phải là thật không?” Đường Thiệu Dật đi bên cạnh cô, hỏi thẳng vào vấn đề.

Kiều Tinh Ngôn sững sờ. Khi cô vừa định giải thích, lại thấy Đường Thiệu Dật cười khổ.

“Thầy Tạ xuất sắc như vậy mà, cậu thích anh ấy cũng là lẽ đương nhiên rồi.”

Kiều Tinh Ngôn mở miệng, cuối cùng lại chẳng nói ra được lời muốn nói.

Đúng là cô không hề “thích” Đường Thiệu Dật. Thay vì đưa ra một lời giải thích không rõ ràng, thà cứ để anh ta hiểu nhầm còn hơn.

“Cậu cũng rất ưu tú mà.” Kiều Tinh Ngôn cầm lấy quai đeo ba lô, nghiêng đầu nhìn chàng trai trẻ trước mặt.

“Tôi?” Đường Thiệu Dật có chút kinh ngạc.

Kiều Tinh Ngôn gật đầu, trong đôi mắt đen láy hiện lên một nụ cười.

“Những người tài năng của Viện Vật lý của Đại học Nam, chắc chắn là rất ưu tú.”

Đường Thiệu Dật được cô khen nên có hơi ngượng ngùng, gật đầu: “Chỉ là……chỉ là bọn họ nói lung tung thôi.”

“Thế tại sao bọn họ lại không nói thế về người khác?” Kiều Tinh Ngôn mỉm cười hỏi.

“Cho nên, cậu căn bản không cần phải coi thường bản thân mình làm gì. Khi cậu học ở một ngôi trường tốt, đạt được những thành tựu xuất sắc, tự nhiên cậu sẽ gặp được một người nào đó tốt và hợp với cậu hơn.”

Đường Thiệu Dật cười đáp: “Có lẽ vậy.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện suốt cả quãng đường, trên con đường rợp bóng cây yên tĩnh trong sân trường. Ánh trăng soi nhẹ, không một ai nhắc lại đề tài “có thích hay không” hay “tại sao là anh ấy mà không phải tôi”.

Đường Thiệu Dật kể lại những chuyện thú vị mà Hiệp hội dã ngoại đã gặp phải trong một lần đi bộ gần đây. Kiều Tinh Ngôn đi bên cạnh nghe đến say sưa, trên mặt luôn hiện lên nụ cười thật tươi.

Khi hai người đến bên dưới ký túc xá nữ, Đường Thiệu Dật nhìn cô gái trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Mặc dù có hơi tiếc nuối nhưng tớ vẫn muốn chúc cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Cậu nhất định phải hạnh phúc bên người mình thích đấy.”

Kiều Tinh Ngôn không biết nên tiếp nhận lời chúc phúc này như thế nào, dù sao đi chăng nữa cô và Tạ Dịch An cũng không phải kiểu quan hệ đó.

Cô không còn cách nào khác ngoài gật đầu, cảm ơn một cách mơ hồ.

“Cậu thật sự sẽ không nghĩ đến tớ một chút sao?” Đường Thiệu Dật bất thình lình hỏi.

Kiều Tinh Ngôn sửng sốt.

Đường Thiệu Dật lập tức bật cười: “Tớ nói bậy đấy.”

Trong mắt cậu ta hiện lên một nỗi buồn không thể che giấu: “Tớ sẽ đến Đức.”

“Nước Đức sao?”

“Ừ, tớ là sinh viên trao đổi trong một năm.” Đường Thiệu Dật lảng tránh ánh mắt của Kiều Tinh Ngôn, cúi đầu nhìn xuống đất: “Thật ra hôm nay, tớ đến là để tạm biệt cậu.”

Thì ra là thế.

“Đây là chuyện tốt mà.” Kiều Tinh Ngôn mỉm cười, trong đôi mắt trong veo tràn đầy sự chân thành: “Vậy tớ cũng chúc cậu……”

Cô hơi dừng lại: “Tương lai tươi sáng, đánh đâu thắng đó.”

“Ừ, cảm ơn.” Đường Thiệu Dật gật đầu, nụ cười có chút cay đắng.

*

Căn hộ.

Tạ Dịch An gọi cho Kiều Tinh Ngôn tận hai cuộc liên tiếp, nhưng lại chẳng có ai bắt máy. Kể cả tin nhắn wechat cũng không một ai trả lời. Anh không còn cách nào khác đành hỏi Tiền Khả Khả, từ cô ấy mới biết được là Kiều Tinh Ngôn mấy hôm nay đều tự học buổi tối, gần kém mười giờ mới quay về đến ký túc xá.

Tạ Dịch An có hơi lo lắng.

Tuy rằng biện pháp an ninh của Đại học Nam rất tốt, nhưng nói cho cùng cô vẫn là con gái. Đã muộn như vậy, còn đi một mình trong trường…..Tạ Dịch An không nghĩ ngợi gì nhiều, anh đi thẳng ra cửa, chụp chìa khoá xe ở cửa rồi vội vàng đi ra ngoài.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng trường, Tạ Dịch An đã nhận được một bức ảnh từ Tưởng Dập gửi tới.

Tưởng Dập: [Đàn anh, đây không phải là bạn gái tin đồn của anh sao?]

Tưởng Dập: [Chậc.]

Trong ảnh, Kiều Tinh Ngôn đứng dưới ký túc xá, mỉm cười với một sinh viên nam.

Tạ Dịch An biết cậu chàng này, đó là Đường Thiệu Dật của Viện Vật lý, một trong những người theo đuổi Kiều Tinh Ngôn.

Tưởng Dập lại gửi đến một tin nhắn khác: [Đàn anh, để em hát cho anh nghe một bài.]

Tạ Dịch An không muốn nghe cậu ta nói nhảm, bước nhanh về phía ký túc xá của Kiều Tinh Ngôn.

Màn hình lại hiện lên, quả nhiên là Tưởng Dập đã gửi đến một tin nhắn thoại. Tạ Dịch An tiện tay mở ra, giọng hát nghẹn ngào trong cổ họng của Tưởng Dập vang lên: “Tình yêu là ánh sáng, nó sáng đến nỗi khiến cho người ta hoảng sợ. Chỉ dẫn chúng ta đến tương lai hằng mong muốn~~”

Tạ Dịch An: “……”

*

Sau khi chia tay Đường Thiệu Dật, Kiều Tinh Ngôn trở lại ký túc xá, lấy điện thoại ra mới thấy Tạ Dịch An vừa gọi mình hai cuộc.

Khi cô nhấp vào wechat, quả nhiên là có những tin nhắn chưa đọc, hỏi cô ngày mai muốn đi đâu.

Kiều Tinh Ngôn phồng má, đây mà là thái độ theo đuổi người khác à?

Cô vừa định trả lời thì cuộc gọi của Tạ Dịch An lại vang lên. Kiều Tinh Ngôn nhìn Tiền Khả Khả đeo tai nghe đang đắc ý ngồi xem chương trình tạp kĩ, đành chột dạ bước ra ban công.

Sau khi cửa ban công đóng lại, Kiều Tinh Ngôn mới nhận điện thoại: “Alo?”

“Em đang ở đâu?”

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên.

“Ký túc xá.”

Tạ Dịch An thở phào nhẹ nhõm.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nói của các cô gái đi ngang qua, Kiều Tinh Ngôn chớp mắt: “Anh…..đang ở đâu thế?”

Tạ Dịch An: “Ở dưới tầng ký túc xá của em.”

Kiều Tinh Ngôn: “?”

Cô ló đầu nhìn xuống nhưng không thấy ai cả. Sau đó lại mở cửa ban công, chạy ra khỏi phòng ngủ rồi đi đến phía sau hành lang.

Quả nhiên là có một người đàn ông cao gầy đang đứng ở tầng dưới, ngẩng đầu lên.

Phòng của Kiều Tinh Ngôn ở tầng mười, cô không chắc chắn được là Tạ Dịch An có nhìn thấy cô hay không nữa.

“Sao…..sao anh lại đột nhiên đến trường vậy?”

“Tôi gọi cho em không được, nhắn tin cũng không trả lời. Phải hỏi bạn cùng phòng mới biết được gần đây em đều về rất muộn.” Tạ Dịch An ổn định lại giọng nói: “Vậy em nói thử xem, tại sao tôi lại đến đây?”

Kiều Tinh Ngôn mím môi, không nói gì.

Có thể hiểu lời nói của Tạ Dịch An theo ý khác là….Nếu em có thể làm cho người khác bớt lo đi một chút, thì tôi cũng không phải đến đây muộn như giờ này rồi.

“Vậy….vậy thì anh có thể không tới mà?” Kiều Tinh Ngôn mạnh miệng.

“Tôi muốn đến.”

Câu trả lời của anh rất đơn giản nhưng cũng không kém phần chắc chắn, Kiều Tinh Ngôn nghe thế thì thấy hai gò má mình nóng bừng cả lên.

“Vậy bạn học Kiều Tinh Ngôn, em có thể nể tình tôi đến đây muộn mà xuống lầu gặp tôi một chút được không?”

Anh đã tự hạ cái tôi xuống, giao toàn quyền quyết định cho Kiều Tinh Ngôn.

Kiều Tinh Ngôn nhìn người đàn ông đang đứng dưới lầu, do dự một lúc lâu rồi mới mềm lòng.

“Vậy anh…..đi xa ra một chút. Ngay…..cạnh nhà vệ sinh ở hồ Nguyệt Lượng ấy.”

Tạ Dịch An: “…….”

“Được.”

*

Nhà vệ sinh cạnh hồ Nguyệt Lượng của Đại học Nam được trang trí đẹp đến mức thường hay bị nhầm là phòng nghiên cứu công nghệ cao nào đó.

Cách nhà vệ sinh không xa có một cây cầu nhỏ, Tạ Dịch An đứng ở bên cạnh cầu.

Đúng thật là ở đây có rất ít người, nhưng nhân lúc không có ai các cặp đôi cũng hay tranh thủ hành sự vào buổi tối.

Tạ Dịch An nghĩ thầm nghĩ, cô bé này thật sự không có kinh nghiệm, lại còn hẹn trước ở một nơi như thế này.

Một lúc sau, một cô gái mắc chiếc áo khoác rộng thùng thình màu be nhanh chóng bước tới, trên đầu còn đội mũ đen. Cô vừa đi, vừa nhìn trái phải để chắc chắn rằng không có ai chú ý đến mình, rồi lại cô lại tăng tốc độ.

Khi gần đến nơi, Kiều Tinh Ngôn kéo khẩu trang xuống, thở dài một hơi: “Nghẹt chết em rồi.”

Tạ Dịch An nhìn cô, đáy mắt hiện lên nụ cười.

“Siêu sao?”

Kiều Tinh Ngôn trừng mắt nhìn anh: “Là tại ai? Lại còn cười trên nỗi đau của người khác nữa chứ.”

Cô gần như ngạt thở suốt chặn đường, thế mà người khởi xướng lại còn đang cười hả hê.

Tạ Dịch An rũ mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười. Anh đầu hàng, thừa nhận sai lầm của mình dưới ánh mắt hung dữ của cô gái nhỏ: “Vì tôi, là lỗi của tôi hết.”

Chuyện trên diễn đàn là do anh lo lắng không chu toàn. Kiều Tinh Ngôn vẫn còn đi học, cô không nên bị chú ý về đời sống riêng tư quá nhiều như vậy.

“Nói đi, anh muốn em ra ngoài làm gì?” Lúc nói lời này, Kiều Tinh Ngôn còn thò đầu nhìn về phía cách đó không xa.

Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã vô tình thấy được nơi xa đó đang có một cặp tình nhân đang hôn nhau nồng nhiệt.

Cô gái nọ kiễng chân, tay choàng lấy cổ chàng trai. Trong khi ấy, anh chàng kia thì lại đang bóp chặt lấy eo cô ấy, hôn đến mức không dứt ra được.

Kiều Tinh Ngôn mở to mắt, cô vô thức nuốt nước bọt. Việc này…..việc này quá trắng trợn rồi.

Vành tai trở nên hơi nóng, cô kiên quyết thu hồi lại ánh mắt, không nhìn thêm phút giây nào nữa.

“Chúng ta đổi chỗ đi.” Tạ Dịch An thấy cô ngượng ngùng thì lên tiếng đề nghị.

“Dạ.” Kiều Tinh Ngôn vội vàng gật đầu, đang định đeo lại khẩu trang thì bị Tạ Dịch An rút ra

“Ơ?” Cô khó hiểu nhìn Tạ Dịch An.

Tạ Dịch An: “Đeo khẩu trang chỉ khiến người khác thêm phần tò mò thôi.”

Kiều Tinh Ngôn chớp mắt, dường như đang cố gắng xác định xem liệu điều này có đúng hay không.

Tạ Dịch An đưa tay hạ vành mũ xuống, che gần hết cả khuôn mặt xinh đẹp của cô bé trước mặt.

“Chỉ cần vậy là được rồi.”

“Anh chắc không?”

“Tôi chắc mà, siêu sao.”

“…….”

Hai người họ đi dọc một đoạn ngắn bên bờ hồ, khắp nơi đều là những cặp đôi đang yêu đương nồng cháy. Kiều Tinh Ngôn cảm thấy bản thân mình lựa chọn chỗ này thật không sáng suốt chút nào. Cô dừng lại, đỏ mặt nói: “Đi….đến đây thôi, đã khuya lắm rồi.”

“Sau này đừng đi học về muộn giống hôm nay nữa nhé.”

“Dạ?”

“Không an toàn.” Tạ Dịch An rũ mắt nhìn cô: “Sau này ráng về phòng sớm một chút, không thì tự học ở ký túc xá đi em.”

“Thật ra…..không sao đâu ạ. An ninh trong trường rất tốt.”

“Nhưng tôi không yên tâm.” Tạ Dịch An bình tĩnh, nhìn cô gái trước mặt.

“Hơn nữa, tôi sẽ ghen.”

Kiều Tinh Ngôn: “…..?”