Chương 20

Kiều Tinh Ngôn buồn bực ngồi ở đầu giường, ở bên kia điện thoại Tiền Khả Khả, Thư Ngọc và Lương Linh đang suy nghĩ với tốc độ gấp đôi.

“Đau…..?” Tiền Khả Khả thăm dò hỏi.

“Ừ.” Kiều Tinh Ngôn rầu rĩ đáp. Dùng ngón tay ấn lên thái dương, hàng chân mày thanh tú nhăn lại.

Cô nhớ mang máng là mình đã uống một chút rượu mơ.

À, thật ra thì nhiều hơn một chút.

Trong ống nghe, Tiền Khả Khả gắng giọng: “Đau lắm sao?”

Giọng nói của cả Thư Ngọc và Lương Linh cùng vang lên: “Cậu hỏi cho nghiêm túc vào.”

Đầu óc của Kiều Tinh Ngôn vẫn còn đang mơ màng, cố gắng nhớ lại.

“Lúc đầu tớ không có cảm giác gì, chỉ là có hơi phấn khích. Sau đó…..tớ lại thấy cả người lâng lâng. Còn giờ thì….chỉ thấy khó chịu thôi.”

Advertisement

Cô lắc lắc đầu: “Sớm biết khó chịu như thế, tớ đã không để anh ấy hầu hạ rồi.”

“Đậu….” Tiền Khả Khả không nhịn được, nói tục.

Cuối cùng Tạ Dịch An cũng nghe không nổi nữa. Chai rượu mơ khi nãy, anh đã đề nghị phục vụ không đem lên rồi. Thế nhưng Kiều Tinh Ngôn lại nói rằng vì nó đã được bao gồm trong phần ăn cố định, nếu không lấy thì sẽ rất phí.

Chuyện tưởng chừng như nhỏ nhưng qua miệng cô bé lại hoàn toàn lệch lạc.

Tạ Dịch An nhận lấy điện thoại từ tay Kiều Tinh Ngôn, nghiêm túc giải thích: “Em ấy đang nói đến chuyện đau đầu, còn ‘không để hầu hạ’ có nghĩa là không để hầu hạ rượu.”

Anh tạm ngưng và mím môi, toàn ăn nói linh tinh thôi.

Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc.

“Đây là trách nhiệm của tôi, do tôi đã không quan tâm đến em ấy.”

Tiền Khả Khả: Thì ra là vậy.

Cơn bão trong đầu đột ngột dừng lại, mất hết cả hứng.

“Thầy Tạ, vậy…..thầy có thể cho em xin địa chỉ nhà để chúng em đến đón Tinh Bảo được không ạ?”

Dù sao Kiều Tinh Ngôn cũng là con gái, ở nhà một người đàn ông độc thân thì cả đám Tiền Khả Khả thấy cũng không ổn cho lắm. Đây cũng là ý định ban đầu của Tạ Dịch An, anh báo địa chỉ căn hộ xong rồi cúp máy.

Anh giương mắt nhìn Kiều Tinh Ngôn đang ngồi ở mép giường, hai chân buông thõng, bắp chân thong thả đung đưa, đưa dưới chiếc váy màu khoai môn. Tạ Dịch An quay mặt đi, đưa điện thoại cho cô: “Giờ em thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?”

“Em vẫn thấy không thoải mái ạ.” Kiều Tinh Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt đen láy ngấn nước, nhìn có hơi tội nghiệp.

Tạ Dịch An không giỏi đối phó với kiểu làm nũng như thế này, đành trầm ngâm đáp: “Vậy em nghỉ ngơi chút đi đã, tôi sẽ đi pha cho em một ly nước mật ong.”

“Không cần đâu ạ.” Kiều Tinh Ngôn lắc đầu từ chối.

“Vậy em…..”

“Em muốn ăn thịt heo.”

Thịt heo?

Tạ Dịch An khó hiểu, cau mày.

“Em vừa mới uống rượu, giờ vẫn còn say. Đường ruột và dạ dày còn tương đối yếu, không thích hợp để ăn những món quá nhiều dầu mỡ đâu. Hơn nữa, giờ cũng đã khuya lắm rồi, ăn thịt sẽ rất khó tiêu.”

“Em cứ kệ đấy. Em vẫn muốn ăn thịt heo.” Kiều Tinh Ngôn từ bên giường đứng lên, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ vớ vẩn như “Chưa ăn thịt heo còn chưa thấy heo chạy”.

Tiềm thức đã mách bảo cho cô biết rằng, nhìn heo chạy thôi thì chán lắm, ăn thịt thú vị hơn nhiều.

Đúng là không có cách nào kiểm tra logic của người say. Cô cứ nhìn Tạ Dịch An chằm chằm, khí thế hiện lên những từ rõ ràng ——— Sẽ không nói đạo lý.

Tạ Dịch An không có kinh nghiệm chăm sóc người say, cả kinh nghiệm chăm sóc con gái cũng không nốt. Bởi thế nên khi đột nhiên gặp phải một con ma men không biết nói đạo lý, mọi chuyện liền trở nên có chút khó khăn.

Anh suy nghĩ hồi lâu mới cất tiếng hỏi: “Em chắc là mình muốn ăn thịt heo hả?”

“Chắc ạ.” Kiều Tinh Ngôn gật đầu.

Dáng vẻ chắc chắn của cô đã cho thấy được lời nói của một ma men có thể không đáng tin đến mức nào.

Tạ Dịch An biết mình không nên nghiêm túc với một con ma men, nhưng khi chạm vào đôi mắt đáng thương của Kiều Tinh Ngôn, tựa như đang lên án anh — Em chỉ muốn ăn chút thịt thôi, thế mà anh lại không chịu.

“Vậy…..được rồi. Tôi sẽ nấu cho em một ít, em chờ tôi một lát được không?”

Anh đã bị đánh bại.

Kiều Tinh Ngôn nghe được những lời này, hai mắt sáng lên.

“Dạ!” Cô gật đầu thật mạnh, cuối cùng cũng dừng lại.

Cho nên, khi Tiền Khả Khả và Thư Ngọc chạy đến, cảnh mà hai người họ nhìn thấy chính là hình ảnh kỳ lạ nhe vậy…..Mười một giờ tối, Kiều Tinh Ngôn đang ngồi trước bàn, bên trên bày một đĩa thịt rán nhỏ. thịt vụn được cast đều, trông ngon vô cùng.

Kiều Tinh Ngôn ngồi vào bàn với vẻ mặt trang nghiêm, tựa như đang đợi đĩa thịt được dâng lên làm tế lễ.

Tiền Khả Khả nghiêng đầu thì thầm với Thư Ngọc: “Đây là ăn khuya hả?”

Thư Ngọc lắc đầu: “Không biết nữa, chắc vậy á.”

“Có điều….Sao mà nhiều thịt quá vậy.” Là một người tham ăn thâm niên, Tiền Khả Khả nghiêm túc nhận xét.

Đúng thật là quá nhiều thịt, Tạ Dịch An cũng nghĩ vậy. Cơ mà ai bảo cô bé này đòi ăn mỗi thịt không thôi đâu. Vừa nãy anh còn làm thêm cho cô một món rau, thế mà khi đem lên lại bị cô ghét bỏ bảo là “pha lẫn tạp chất”.

Kiều Tinh Ngôn nói chắc như đinh đóng cột, cô nói anh là một con người “không thực tế”. Sau đó khẽ cất tiếng: “Đàn anh, ngay cả thịt mà anh cũng không muốn cho em. Sao anh lại ki bo vậy chứ?”

Một lúc sau, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cuối cùng Kiều Tinh Ngôn cũng chịu cầm đũa lên gặp một miếng thịt vụn. Thịt mềm mịn, có vị mặn vừa phải, nhưng…..dạ dày cô đột nhiên lại muốn dội ngược. Kiều Tinh Ngôn vội che miệng, chạy vào nhà vệ sinh.

Tạ Dịch An vội vàng đuổi theo, lẽ ra anh không nên để cô làm như vậy.

Kiều Tinh Ngôn vịn vách tường nôn khan hơn nửa ngày, bụng quặn đến khó chịu nhưng lại không nôn ra được gì.

Cô đứng thẳng dậy nhìn người đàn ông bên cạnh, khoé mắt còn ươn ướt mà hơi đỏ vì khó chịu trong bụng.

Tạ Dịch An cau mày, đưa khăn giấy cho cô: “Giờ em mới biết là mình không ăn được rồi sao? Nhất định phải có một bài học mới chịu nghe lời.”

Khi anh nói những lời này, lộ rõ ra ý dạy bảo.

Kiều Tinh Ngôn nhìn anh với đôi mắt đã ngấn nước từ trước: “Anh hung dữ với em.”

Tạ Dịch An: “…….”

Vậy mà cũng gọi là hung dữ sao?

Tạ Dịch An phát hiện, anh thật sự không có cách nào để đối phó với cô gái này. Nhẹ thì không được mà nặng thì cũng không xong.

Anh mím môi, dịu dàng nói: “Được rồi, là tôi không đúng, tôi sẽ không hung dữ nữa. Thôi mà, em…đừng khóc.”

Anh giơ tay lên, cần khăn giấy lau đi những giọt nước mắt vương trên khoé mắt Kiều Tinh Ngôn.

Kiều Tinh Ngôn hít hít mũi, trong hơi thở truyền đến mùi hương quen thuộc. Nó tựa như chăn bông trong phòng ngủ vừa rồi, mùi bột xà phòng khoan khoái hệt như hỗn hợp của nắng và sóng biển.

Cô bước lại gần hơn, khóe mắt vẫn còn vương lại những giọt nước lấp lánh như pha lê. Chóp mũi nhích lại gần như muốn chạm hẳn vào một bên cổ của Tạ Dịch An.

Tạ Dịch An cứng đờ sống lưng, hơi nghiêng đầu.

Tiền Khả Khả và Thư Ngọc đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy Kiều Tinh Ngôn làm những hành động táo bạo. Bản thân họ cũng không ngờ rằng Tinh Bảo nhà mình khi say khướt lại trở nên như thế này.

Đỉnh vãi luôn!

Sau đó bọn họ còn nghe được lời nói đáng sợ khác của Kiều Tinh Ngôn. Những câu này hoàn toàn có thể ghi vào sử sách của nhà họ Kiều…..

Như là đang muốn xác nhận điều gì đó, Kiều Tinh Ngôn kiễng chân. Vì cả người cô lắc lư nên Tạ Dịch An dùng tay ra đỡ lấy cánh tay cô.

Tạ Dịch An: “Sao…..”

“Suỵt….” Kiều Tinh Ngôn giơ ngón trỏ trắng nõn lên môi, đôi mắt lấp lánh.

Cô nhích lại gần hơn, ngửi ngửi bên cổ Tạ Dịch An.

“Anh còn ngon hơn thịt.”

Tạ Dịch An: “……”

Tiền Khả Khả: Đậu mè!!!

Thư Ngọc: Đậu, Tinh Bảo mới bị ai nhập hả ta…..

Trong không khí hoà lẫn mùi hương sữa, bưởi và một chút rượu mơ. Tạ Dịch An rũ mắt nhìn cô gái trước mặt, nhìn thật kĩ vào đôi mắt đen láy đó.

*

Giờ đã gần sáng, cũng đã qua giờ giới nghiêm của ký túc xá từ lâu. Vì không yên tâm để nguyên đám con gái bọn cô về trường học giờ này, nên Tạ Dịch An đã thuê giúp cho họ một phòng khách sạn gần chung cư anh ở.

Có Tiền Khả Khả và Thư Vũ ở đây, anh cũng không quá lo lắng mà chỉ dặn dò vài câu rồi mới rời đi. Lúc này Kiều Tinh Ngôn đã say đến mức chỉ muốn đi ngủ liền ngay lập tức, khi nhìn thấy chiếc giường, suýt chút nữa là cô đã nhảy thẳng lên đó.

Tiền Khả Khả và Thư Ngọc vật vã gần cả nửa đêm, ai cũng mệt mỏi trở về phòng mình.

Đêm hôm đó, Kiều Tinh Ngôn ngủ rất yên bình. Đến khi cô tỉnh dậy, mở mắt ra, trời cũng đã sáng.

Những gì cô nhìn thấy là một trần nhà xa lạ, trang hoàng hệt như trong khách sạn. Đầu óc cô trống rỗng, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua. Không phải là cô và Tạ Dịch An đi ăn ở nhà hàng Nhật sao? Thế tại sao bây giờ cô lại tỉnh giấc ở khách sạn thế này?

Kiều Tinh Ngôn theo bản năng cúi đầu, nhìn thấy váy vóc vẫn còn nguyên trên người, cô mới thẻo phào nhẹ nhõm.

Cửa bị đẩy ra, Tiền Khả Khả thò đầu vào: “Cậu tỉnh rồi à?”

“Ừm.” Kiều Tinh Ngôn gật đầu: “Sao cậu cũng ở đây thế?”

Tiền Khả Khả có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Cuối cùng cũng đợi được đến khi Kiều Tinh Ngôn tỉnh dậy, cô ấy mới đẩy cửa bước vào. Cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Kiều Tinh Ngôn từ trên xuống dưới.

Kiều Tinh Ngôn bị nhìn đến rùng hết cả mình.

“Tớ không ở đây thì cậu hy vọng ai sẽ ở đây?” Tiền Khả Khả nhướng mắt, mập mờ hỏi.

Kiều Tinh Ngôn hơi khó hiểu.

“Nói thật cho tớ biết đi, tối hôm qua cậu và Tạ Dịch An đã làm gì thế?” Dựa theo trực giác nhạy cảm của một bà tám như Tiền Khả Khả, giữa hai người này chắc chắn vẫn chưa tới đâu cả.

“Không có gì hết đó.” Kiều Tinh Ngôn cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, nhưng cô chỉ nhớ mang máng. Hai người họ không chỉ đi ăn nhà hàng Nhật không thôi, mà họ còn đi xem trúng ngay một bộ phim khá là nhàm chán. Từng hình ảnh trong rạp chiếu phim cứ xuất hiện một cách rời rạc, cô cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng…..

“Cậu bảo bộ phim ‘Nhắm Mắt’ rất hay, tớ có thấy nó hay gì đâu?”

“Cậu xem rồi à?”

“Ừm.”

“Lúc nào thế?”

“Tối hôm qua.”

“Với ai?”

“Tạ Dịch An.”

“Má….”

“?”

Tiền Khả Khả đứng dậy nhìn Kiều Tinh Ngôn thêm lần nữa. Phim ‘Nhắm Mắt’ là một bộ phim tình cảm lãng mạn, điều làm cho người ta bàn tán nhiều nhất chính là những cảnh triền miên trong đó.

“Tinh Bảo, cậu được lắm. Chẳng lẽ cậu chính là người trong truyền thuyết đây sao….Ở nhà thì ngoan ngoãn, ra đường lại cởi mở?”

Kiều Tinh Ngôn: “…….”

Ngoài phòng vang lên tiếng chuông cửa, theo sau là tiếng bước chân của Thư Ngọc: “Đến rồi.”

Lúc này Kiều Tinh Ngôn mới nhận ra, cả ba người họ đều đang ở trong khách sạn.

“Sao nguyên đám bọn mình lại ở khách sạn thế?”

Tiền Khả Khả chăm chú nhìn cô, cau mày: “Cậu…..không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì hả?”

“Tối qua đã xảy ra chuyện gì?”

Tiền Khả Khả: “………”

“Cậu…..” Tiền Khả Khả ngừng lại: “Đến nhà thầy Tạ, còn……”

Cô ấy ngập ngừng nói.

Ở bên giường, cả người Kiều Tinh Ngôn cứng đờ. Trong mắt tràn ngập sự kinh hãi lẫn khó tin.

“Tớ đến nhà Tạ Dịch An? Còn……còn gì nữa?”

Cái dừng đột ngột này, đúng thật là muốn người ta chết ngắc mà.

“Cậu không nhớ gì cả à?”

Kiều Tinh Ngôn hơi nhíu mày, cố gắng nhớ lại thật kỹ. Thế nhưng, cô thật sự không nhớ một chút gì cả.

Tiền Khả Khả khẽ chậc lưỡi.

Thư Ngọc thò đầu vào: “Mau dậy rửa mặt đi, bữa sáng đến rồi này.”

“Dịch vụ của khách sạn này tốt thế? Lại còn đưa bữa sáng đến tận phòng à?” Tiền Khả Khả khen ngợi.

Thư Ngọc: “Không phải, là……”

“Thư Bảo.” Tiền Khả Khả chỉ vào Kiều Tinh Ngôn: “Chắc chắn là cậu không thể nào tưởng tượng ra được đâu. Người đẹp này say xỉn đến mức quên sạch hết chuyện tối qua đấy.”

Thư Ngọc: “Quên hết rồi à?”

“Đúng thế. Quên sạch sành sanh, một miếng nhỏ cũng không nhớ.” Dường như nghĩ đến điều gì đó, Tiền Khả Khả cười khúc khích: “Thầy Tạ có tính là bị con gái người ta chơi không nhỉ?”

Thư Ngọc:!!!

Khe cửa mở rộng, Tiền Khả Khả nhìn lướt qua Thư Ngọc thì thấy có một người đàn ông đang đứng trong phòng khách. Người đó không ai khác chính là thầy Tạ mà cô ấy bảo là đã bị con gái người ta chơi.

Tiền Khả Khả: “…….”

Kiều Tinh Ngôn cũng không để ý: “Thật ra tớ cũng không muốn thế đâu. Tớ đã ngỏ ý trả tiền rồi, nhưng anh ấy lại không cần.”

Tạ Dịch An: “……”