Chương 14

Thành phố Nam về đêm lên đèn sáng như đuốc, bầu trời đầy sao giăng kín.

Kiều Tinh Ngôn ngồi ở ghế lái phụ, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ khi xe lùi lại.

Ông Lương là một người theo phái hành động. Kiều Tinh Ngôn gửi ảnh chụp cho ông còn chưa được ba phút, weibo chính thức của Tin tức Bắc Kinh đã đăng lên rồi.

Tin tức Bắc Kinh V: #Sky forum# Phỏng vấn độc quyền với Tạ Dịch An: Làm thế nào để trở thành học sinh giỏi hàng đầu? Hãy chăm chỉ học tập, tiến bộ mỗi ngày.

Hình ảnh kèm theo là ảnh chữ viết tay của Tạ Dịch An.

Sau khi tin tức được phát ra, chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, số lượng người đăng lại đã lên đến năm chữ số. Kiều Tinh Ngôn nhìn lướt qua những bình luận trên đầu:

[Oa, đây là chữ của chồng tôi sao? Đẹp quá (hạnh phúc).]

[Người ta hay có câu nét chữ nết người mà, tôi tin vậy.]

Advertisement

[Không thể không nói, học sinh đứng đầu bảng đã viết ra tám chữ giản dị như thế. Học sinh cuối cấp như mị đây cũng cảm thấy vội vàng 🐶.]

[Quả nhiên, người đẹp nên chữ viết cũng đẹp mốt.]

[Trong khi các bạn đồng trang lứa đang ôm hun nhau, thì tui đây lại đọc luận văn của chồng tui.]

……….

Chỉ mới một buổi chiều thôi mà đã có nhiều vợ như vậy rồi. Kiều Tinh Ngôn cảm thấy ông Lương nói rất đúng, đây đúng là một thế giới chỉ biết coi trọng vẻ ngoài. Ánh mắt cô dừng lại ở dòng chữ trên bức ảnh.

Ừ nhỉ, chữ cũng rất đẹp.

Điện thoại rung lên, người gọi đến là Tiền Khả Khả. Kiều Tinh Ngôn nhận cuộc gọi, Tiền Khả Khả mềm nhũn nằm úp sấp người, từ trong ống nghe truyền đến: “Bé, trà sữa của tớ đâu? Liệu tối nay tớ có thể nhìn thấy được dáng người gợi cảm của nó không thế?”

Kiều Tinh Ngôn giật mình, mới nhớ ra là mình đã đồng ý với Tiền Khả Khả là sẽ mua trà sữa về cho cậu ấy. Cô nghiêng người nhìn Tạ Dịch An: “Đàn anh, lát nữa anh có thể vòng qua cửa Bắc được không ạ?”

“Đàn anh?” Tiền Khả Khả nhạy bén nắm bắt từ khóa, bỗng nhiên lớn giọng hỏi: “Tinh Bảo, cậu đang đi với ai thế?”

Kiều Tinh Ngôn lại liếc nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh, hạ giọng: “Tạ Dịch An.”

“Má! Sao hai người bọn cậu lại ở cùng nhau?” Nói xong, Tiền Khả Khả đột nhiên hiểu ra gì đó: “Hai người gặp nhau ở buổi hội nghị à?”

Kiều Tinh Ngôn: “Ừm.”

Trong ống nghe im lặng một hồi lâu, chợt vang lên giọng Tiền khả Khả thần bí hỏi: “Tinh Bảo, cậu hãy thành thật khai báo cho tớ mau. Đã muộn vậy rồi, sao hai người bọn cậu lại còn ở chung một chỗ thế?”

Chẳng cần phải nói, Tiền Khả Khả thật sự rất nhạy cảm trong vấn đề này.

Kiều Tinh Ngôn mím môi: “Tớ vừa phỏng vấn anh ấy.”

Nói là “phỏng vấn”, thế mà chính cô lại đỏ mặt khi nói ra hai từ đó. Vậy có thật sự tính là phỏng vấn không? Đúng là nhục mặt ngành báo chí của đại học Nam mà.

“Phỏng vấn? Ý cậu là cái câu trả lời độc quyền của Tin tức Bắc Kinh vừa mới đăng lên khi nãy là của cậu đó hả?”

“Ừm.”

Tiền Khả Khả khẽ chậc lưỡi: “Thầy Tạ thiên vị quá nha.”

Thiên vị á?

Kiều Tinh Ngôn lén nhìn người đàn ông bên cạnh. Một tay của Tạ Dịch An đặt trên vô lăng, tay kia gác lên cửa sổ, trông anh khá thoải mái và an tĩnh.

Tiền Khả Khả vẫn tiếp tục lảm nhảm: “Hàng trăm phương tiện truyền thông trên cả nước muốn phỏng vấn anh ấy, nhưng lại bị từ chối hết tất cả. Ấy thế mà anh ấy lại nhận lời phỏng vấn của cậu. Đây không phải gọi là thiên vị à? Giống như vũ trụ vậy đó, phải không?”

Kiều Tinh Ngôn: “……”

“Tinh Bảo.” Tiền Khả Khả dừng lại, cười khúc khích: “Đã muộn vậy rồi, bộ không có nói gì khác ngoài phỏng vấn thôi à?”

Ví dụ như……ừm…..à…….

“Nói chuyện đồ đó.” Kiều Tinh Ngôn bình tĩnh trả lời, nhớ đến những nội dung mà mình vừa học được thì không khỏi hưng phấn: “Bọn tớ nói chuyện ba chiều….”

Ba chiều là…..?

Kiều Tinh Ngôn bị kẹt lại một chút, thế nhưng Tiền Khả Khả khi nghe những lời này thì không khỏi kinh hãi.

“Cái gì? Hai người bọn cậu nói về cái gì cơ?” Tiền Khả Khả có thể cảm nhận được của sốc của mình qua ống nghe.

“Dữ liệu ba chiều.” Kiều Tinh Ngôn nói thêm mà không thấy có gì lạ.

Tiền Khả Khả:!!!

“Má! Thầy Tạ trông nghiêm túc thế mà lại đi nói chuyện về số đo cơ thể với cậu à?”

Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà.

Kiều Tinh Ngôn: ……?

Bộ có gì không ổn à? Tại sao Tạ Dịch An lại không thể tán gẫu với cô về dữ liệu ba chiều được nhỉ, rõ ràng đây là một phần công việc của anh ấy mà.

Đúng lúc đèn đỏ, Tạ Dịch An dừng xe lại. Anh nghiêng đầu nhìn cô gái với vẻ mặt với tội bên cạnh mình.

“Là mô hình dữ liệu thông minh ba chiều.” Anh ấm áp nhắc nhở, đáy mắt xem lẫn giữa ý cười và vẻ bất lực. Ngay cả một người đàn ông như anh đây, cũng nghe ra một nghĩa khác từ câu nói kia của cô.

“À, là mô hình dữ liệu thông minh ba chiều.” Kiều Tinh Ngôn nói mà không chú ý rằng mình đúng lặp lại lời nói của Tạ Dịch An. Dứt câu, cô lại cảm thấy hơi mất mặt. Ngồi nghe cả buổi tối, thế mà ngay cả danh từ đơn giản nhất mà cũng không nhớ được.

Tiền Khả Khả: “Mô hình dữ liệu thông minh ba chiều? Ý là ba chiều trong không gian ba chiều ấy hả?”

“Không thì là gì?” Kiều Tinh Ngôn hỏi.

“À….” Giọng nói của Tiền Khả Khả bỗng nhiên trầm xuống, một lần nữa mềm nhũn trở lại: “Chán thế…..Làm tớ cứ tưởng là ngực, eo, mông…..”

Kiều Tinh Ngôn: …..!

Ba chiều….số đo…..Cô chợt nhận ra ý nghĩa kỳ lạ trong hai từ này, nhớ đến lời mình vừa nói, Kiều Tinh Ngôn nhắm mắt lại. Tự hỏi vì sao lúc nào cô cũng xảy ra mấy tình huống xấu hổ này khi bên cạnh Tạ Dịch An hết vậy.

Vừa rồi Tạ Dịch An lên tiếng nhắc nhở, có lẽ là vì anh đã nghe ra được điều gì đó không ổn.

Kiều Tinh Ngôn chống ngón chân xuống đất, cọ chỗ ngồi lại gần cửa xe, như thể cô có thể giảm bớt sự bối rối bằng cách giữ khoảng cách giữa họ càng xa càng tốt.

Khi đèn đỏ chuyển sang xanh, Tạ Dịch An khởi động lại xe rồi quay đầu nhìn Kiều Tinh Ngôn, trên môi khẽ nở một nụ cười.

“Xem ra là tôi giải thích còn chưa đủ rõ ràng.” Anh tự nhủ, dùng hai tay xoay vô lăng.

Kiều Tinh Ngôn đã cúp điện thoại của Tiền Khả Khả. Giờ đây cô chỉ muốn làm một kẻ hèn nhát thôi.

Thấy cô không nói gì, Tạ Dịch An chủ động chuyển đề tài: “Có điều lĩnh vực này và quan sát là hai hướng khác nhau, em nghe nhiều như vậy cùng một lúc cũng rất là khó để tiếp thu. Nhưng hai vấn đề lúc trước em nói với tôi cũng rất tốt, vô cùng chuyên nghiệp.”

Tạ Dịch An vẫn còn nhớ đến câu hỏi mà Kiều Tinh Ngôn đã hỏi anh trên WeChat, chỉ là cả ngày hôm nay anh bận nên vẫn chưa trả lời cô.

“Dạ?” Kiều Tinh Ngôn hơi mờ mịt nhìn về phía người đàn ông đang lái xe.

Trước kia cô có hỏi anh về chuyện gì à? Hay là hai?

“Câu hỏi đầu tiên của em bắt đầu với khái niệm về sự liên kết của sao đôi. Về chu kỳ giới hạn của nó, dữ liệu nghiên cứu mới nhất hiện nay là từ 0,22 ngày đến 0,15 ngày. Quá trình suy diễn này liên quan đến mối quan hệ giữa các thông số vật lý của các liên kết sao đôi. Nếu em không có nghiên cứu về lý thuyết trước, thì có thể sẽ khó hiểu được hai cái này có mối quan hệ gì với nhau.”

Kiều Tinh Ngôn chớp mắt, đúng là có hơi khó hiểu.

Chẳng hạn như, liên kết sao đôi là gì?

Tạ Dịch An nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô thì khẽ nhíu mày.

Anh luôn có cảm giác, có điều gì đó không ổn.

*

Bốn mươi phút sau, Tạ Dịch An dừng xe lại trước cửa tiệm trà sữa lớn ở cổng Bắc.

“Đàn anh, chuyện tối nay, cảm ơn anh. Em đi mua trà sữa cho bạn cùng phòng cái, anh cũng tranh thủ về nghỉ ngơi sớm chút đi ạ.” Kiều Tinh Ngôn xuống xe, thò đầu qua ô cửa sổ hạ thấp.

Tạ Dịch An: “Không có gì, em cũng tranh thủ về nghỉ ngơi sớm đi nhé. Đi đường cẩn thận.”

“Dạ.” Kiều Tinh Ngôn vẫy tay với anh, trên môi nở nụ cười.

“Tạm biệt đàn anh.”

“Ừm, tạm biệt.”

Tạ Dịch An nhìn Kiều Tinh Ngôn đến trước cửa tiệm trà sữa. Không biết cô hỏi nhân viên chuyện gì, sau đó lấy điện thoại ra bấm vào màn hình. Bên cạnh có một anh chàng trẻ tuổi bước đến, chỉ thấy cô mỉm cười rồi lắc đầu.

Ánh mắt của cậu chàng kia tỏ vẻ thất vọng. Tạ Dịch An tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, hàng chân mày đang nhíu lại cũng dần thả lỏng. Dưới lớp kính viền bạc mỏng mảnh, đôi mắt đen kịt cũng đã hiện lên ý cười.

Kiều Tinh Ngôn đứng trước cửa tiệm trà sữa, nhắn vào nhóm hỏi xem mọi người muốn uống gì. Tiền Khả Khả nói là cô ấy muốn sữa tươi khoai môn đường đen, còn Thư Ngọc thì bảo rằng mình muốn uống bưởi và chanh leo. Lương Linh hiếm khi nào cũng ở đây, thì gọi một ly trà sữa nguyên chất không đường, Kiều Tinh Ngôn tự chọn cho mình một phô mai dâu.

Vì thời gian đợi trà sữa hơi lâu nên cô cúi đầu nghịch điện thoại, vừa mới từ chối một người thì lại có một chàng trai khác tiến đến bắt chuyện. Dường như đã thành quen, Kiều Tinh Ngôn liền cong môi đáp: “Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.”

“Không thể nào.” Nam sinh số 2 tự tin: “Nếu có bạn trai rồi thì sao lại một mình đi mua trà sữa thế?”

Kiều Tinh Ngôn: “…..”

Đây là ý gì.

Đang định nói lại điều gì đó thì cô thoáng nhìn thấy người đàn ông bận vest đen, chân đi giày da quen thuộc. Kiều Tinh Ngôn nghiêng đầu nhìn sang, Tạ Dịch An đang đứng cách cô chừng hai bước.

Hai tay anh đặt trong túi quần, bộ vest được cắt may vừa vặn, áo sơ mi trắng bên trong thẳng tắp. Anh không thắt cà vạt, nút áo ở phần cổ đã được anh mở bung ra.

Kiều Tinh Ngôn: “Đàn…..”

“Em mua xong rồi hả?” Tạ Dịch An ngắt lời cô. Anh tiến về phía trước, cầm lấy giỏ máy tính thật to trong tay cô, sau đó nghiêng đầu nhìn sang nam sinh đối diện.

Người đàn ông nhăn mặt trông khá lạnh lùng, cách một lớp kính mỏng cũng có thể nhận ra là anh đang không vui.

Cậu nam sinh đối diện không khỏi ngượng ngùng, vội vàng khôn lưng gật đầu: “Thật ngại quá.”

Nói xong liền xám xịt rời đi.

Kiều Tinh Ngôn có chút kinh ngạc nhìn Tạ Dịch An: “Đàn anh, không phải….”

“Tôi sẽ đưa em về ký túc xá.”

“Á, không cần phiền anh như vậy đâu ạ.” Kiều Tinh Ngôn vội vàng lắc đầu: “Từ đây về rất gần, chỉ khoảng mười phút thôi ạ.”

“Không sao.” Tạ Dịch An trầm ngâm một lát: “Vừa đúng lúc tôi cũng muốn đến học viện Thiên văn một chuyến.”

Anh giơ tay đẩy gọng kính lên, nghiêm túc nói.

“Ồ.”

Thì ra không phải là đặc biệt đưa cô về ký túc xá.

Nhưng vậy thì cũng tốt, như vậy thì cô sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.

Một lúc sau, nhân viên bán hàng đã đóng gói bốn ly trà sữa lại. Kiều Tinh Ngôn vừa định đưa tay cầm lấy, nào ngờ Tạ Dịch An đã cầm lấy hai túi trước cô: “Đi thôi.”

“Em…..”

“Bạn học Kiều Tinh Ngôn.” Tạ Dịch An nhìn về phía cô mà mỉm cười: “Phiền em dẫn đường.”

Quãng đường đi bộ từ cổng nhỏ phía Bắc đến ký túc xá nữ của Viện Báo chí không quá dài. Kiều Tinh Ngôn và Tạ Dịch An sáng bước bên nhau, dọc đường cũng nhận không ít chú ý.

Lúc sắp đến dưới lầu ký túc xá, Kiều Tinh Ngôn nhận được điện thoại của Tiền Khả Khả. Cô ấy hỏi cô có lên lầu chưa, nếu chưa thì ghé vào siêu thị dưới lầu mang khăn tắm lên giúp mình.

Sau khi cúp máy, Kiều Tinh Ngôn chỉ vào siêu thị gần đó: “Đàn anh, em phải vào đó mua chút đồ cho bạn cùng phòng. Anh đợi em một lát được không ạ?”

“Được.”

Kiều Tinh Ngôn đi thật nhanh trong vào siêu thị, tốc chiến tốc thắng rồi trở ra. Đến khi quay lại, cô thấy bên cạnh Tạ Dịch An có một nữ sinh đang cầm điện thoại trên tay, nhưng Tạ Dịch An lại lắc đầu.

Có lẽ là ánh mắt chăm chú của cô quá rõ ràng nên Tạ Dịch An vì thế mà quay lại, cô gái đối diện cũng nhìn theo anh. Ánh mắt kia vừa nhìn thấy cô thì không khỏi kinh ngạc, chợt nghiêng người nói “xin lỗi” với Tạ Dịch An rồi vội vàng chạy đi.

Kiều Tinh Ngôn tiến lên phía trước, nhìn bóng dáng rời đi của đối phương có chút kỳ lạ. Sau đó cô quay đầu nhìn về phía Tạ Dịch An: “Đây là lần thứ hai rồi đó.”

“Hả?” Tạ Dịch An khó hiểu.

“Đây là lần thứ hai em nhìn thấy có người đến xin WeChat của anh đó, lần trước là ở thư viện.” Cô cười híp mắt đáp.

Tạ Dịch An bất lực bật cười. Nhớ đến màn vừa rồi ở trước cửa tiệm trà sữa cũng gần như cảnh tượng bây giờ, chỉ có điều vai trò của họ lại bị đảo ngược lại thôi.

“Nói như vậy, hai đứa mình đang giúp đỡ lẫn nhau đó sao?”

“Dạ?”

“Vừa rồi và bây giờ.”

Một người thì bị nhầm là bạn trai, người còn lại thì bị nhầm là bạn gái.

Kiều Tinh Ngôn nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Tạ Dịch An thì thấy hơi ngượng ngùng. Cô đưa tay cầm lấy giỏ máy tính trong tay anh: “Em….em đi lên nhé. Khả Khả với mấy bạn còn lại đang đợi ạ.”

“Được.” Trong mắt Tạ Dịch An hiện lên ý cười. Anh không tiếp tục chủ đề này nữa, lại thấy cô phải xách đùm đùm đề đề nên mới ấm áp nhắc nhở: “Cẩn thận một chút.”

“Dạ.” Kiều Tinh Ngôn đang muốn nhận lấy trà sữa trong tay anh thì chợt dừng lại.

Cô lấy chiếc cốc màu hồng từ trong túi giấy ra, đưa cho Tạ Dịch An: “Đàn anh, anh uống cái này đi. Cảm ơn anh vì đã đưa em về ạ.”

“Không cần…..”

“Không được.” Kiều Tinh Ngôn nói tiếp: “Anh cầm nhanh lên đi ạ, em sắp không nhấc nổi nữa rồi.”

Giọng nói của cô rất ngọt ngào. Lúc nào nói chuyện cũng thế, cô luôn cho anh có cảm giác như đang làm nũng vậy.

Tạ Dịch An mím môi, vẻ mặt có chút thiếu tự nhiên mà cầm lấy cốc trà sữa.

“Cái này gọi là phô mai dâu ạ, uống ngon lắm đó anh. Lúc uống, anh nhớ phải uống lớp phô mai trên cùng trước nha.”

Kiều Tinh Ngôn đang vui vẻ thì một cô gái đi ngang qua, hưng phấn vịn lấy cánh tay của bạn mình: “Là Tạ Dịch An trên Sky Forum kìa!”

Giọng nói của đối phương không quá lớn, nhưng Kiều Tinh Ngôn và Tạ Dịch An vẫn có thể nghe thấy được.

Tạ Dịch An khẽ cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ bất lực. Kiều Tinh Ngôn lại khẽ chậc lưỡi một cái, nhướng mày nhìn anh.

Cô gái nọ: “Anh ấy đã có bạn gái rồi, lại còn là sinh viên trường bọn mình nữa kìa!”

Người bạn đi chung: “Anh ấy học chính quy ở đại học Nam mà.”

Cô gái nọ: “Cp đàn anh với đàn em sao? Ngon quá, ship thôi.”

Kiều Tinh Ngôn:???

Tạ Dịch An: “……..”