Chương 11

Kiều Tinh Ngôn sải bước rất nhanh, trong lòng có hơi buồn bực mà lại chẳng rõ vì sao mình thấy thế. Cô có thể nhận ra được là bản thân đang rất tức giận, thế nhưng nghĩ lại thì thấy hình như người cố ý gây sự lại là mình.

Bên tai còn quanh quẩn câu nói nhẹ nhàng “Anh Dịch An” của Phùng Nhã Hiên. Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Tinh Ngôn lại trở nên nghiêm túc hơn, chẳng trách anh phớt lờ cô mấy ngày nay thì ra là vì bận giả làm anh trai của người khác.

“Tinh…..” Phía sau vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông. Trái tim của Kiều Tinh Ngôn đập liên hồi, bước chân không kìm được mà dừng lại.

Cô quay lại.

Tạ Dịch An đứng ở sau cô, ngay cả chữ “Ngôn” cũng chưa kịp nói ra thì đã chạm vào đôi mắt trong veo cô. Anh khẽ mím môi rồi khẽ gật đầu.

Kiều Tinh Ngôn cố gắng đè nén cảm xúc khác lạ trong lòng, lạnh lùng gọi một tiếng “đàn anh”.

Advertisement

Tiếng điện thoại reo lên, người gọi đến là ông Lương. Kiều Tinh Ngôn bắt máy, gật đầu: “Dạ, em sẽ sang đó ngay.”

Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn người đàn ông mặc vest thắt cà vạt trước mặt: “Buổi chiều em còn có buổi phỏng vấn, nếu đàn anh không có việc gì thì em xin phép đi trước ạ.”

Giọng nói của cô vô cùng bình tĩnh, ngoài ra cả khuôn mặt cũng không kém cạnh gì. Trong mắt Tạ Dịch An, anh cảm nhận được sự xa cách kia, dường như là cô đang cố ý kéo dài khoảng cách với mình.

Anh hơi cau mày, tự hỏi không biết vấn đề nằm đâu.

Vừa rồi anh chỉ nghe theo trực giác mà đuổi theo cô. Lúc này đây, khi thấy cô đang đứng trước mặt mình thì anh lại chỉ muốn hỏi thăm về nơi phát ban ở chân của cô đã đỡ hơn chưa. Thế nhưng, lời còn chưa đến miệng…….

“Được rồi, em cứ bận việc của mình trước đi đã.”

*

Buổi hội nghị hôm nay là một buổi hội nghị cực kỳ chuyên nghiệp và có thẩm quyền trong lĩnh vực thiên văn học, được tổ chức hằng năm do Cục hàng không, Viện Vũ trụ Quốc gia kết hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc chủ trì. Tất cả những người đứng đầu trong ngành nghề này đều được mời đến.

Các phương tiện truyền thông tham dự buổi hội nghị điều đến từ khắp nơi trên cả nước. Ban tổ chức đã bố trí một buổi phỏng vấn đặc biệt, bắt đầu từ hai giờ rưỡi chiều đến sáu giờ tối, hầu như cứ cách mỗi mười phút sẽ lại có một buổi phỏng vấn.

Đây là lần đầu tiên Kiều Tinh Ngôn đứng ở tuyến tin tức, cô đứng trong trung tâm phỏng vấn và cạnh tranh độc quyền với một nhóm truyền thông cực kỳ lớn. Có người ăn mặc rực rỡ, cầm micro trò chuyện với khách mời trước ống kính. Người thì đang đặt camera và cầm máy ghi âm, chen chúc giữa một đám người, nhanh chóng ghi nhớ những ý chính để gửi về hậu trường.

Trong thời đại Internet, mỗi tin tức điều phải giành giật từng giây từng phút.

Kiều Tinh Ngôn bị bầu không khí chung quanh mình cuốn vào. Khi ở trong đó, cô chỉ cảm thấy huyết mạch mình dâng trào, như thể bản thân đã trở thành một nhà báo chuyên nghiệp và sắc bén hơn vậy.

“Tiếp theo sẽ là bàn tròn của Tạ Dịch An.”

“Đi thôi. Phải nhanh tìm chỗ ngồi, không sẽ bị cướp mất đấy.”

“Không kiếm được buổi phỏng vấn độc quyền nào, ít nhất thì cũng thể bỏ lỡ tin hot từ bên bàn tròn chứ.”

……….

Bên cạnh có người nhỏ giọng lên tiếng, ông Lương nghe xong thì liếc nhìn Kiều Tinh Ngôn: “Em cũng mau đi đi.”

Kiều Tinh Ngôn không biết trong bình hồ lô của anh có bán thuốc gì, nhưng cô vẫn rất lưu loát đưa máy ghi âm cho ông Lương rồi quay người đi theo đám phóng viên vào hội trường chính.

Hội trường chính có gần cả nghìn người, đối diện là màn hình LED cao đến mấy mét. Đèn pha lê trên đầu được trải ra theo hình bàn cờ, chiếu sáng lấp lánh toàn bộ hội trường.

Trên sân khấu, các nhân viên đã bày sẵn ghế sofa. Hội nghị bàn tròn áp dụng hình thức “1+5”, gồm một người chủ trì và năm bị khách mời. Tất cả bọn họ đều đến từ các lĩnh vực thiên văn học và kỹ thuật vũ trụ khác nhau.

Tạ Dịch An là người đi sau cùng và cũng là người trẻ tuổi nhất.

Anh mặc một bộ vest bảnh bao, mỗi bước đi đều mang theo một vẻ cấm dục và ưu tú. Hội trường vang lên tiếng ồn ào, hai nữ phóng viên bên cạnh Kiều Tinh Ngôn cũng xì xào bàn tán.

“Má ơi, đẹp trai.”

“Chỉ cần khuôn mặt này thôi, không cần phải nói gì thì cũng đủ bùng nổ rồi.”

“Gửi nhanh đi.”

Kiều Tinh Ngôn không có quyền phỏng vấn nên chỉ chỉ giơ điện thoại lên sân khấu chụp một tấm ảnh. Đó là ảnh chụp toàn cảnh sân khấu, nhưng cô lại có vẻ không hài lòng cho lắm. Phóng to màn hình rồi chụp thêm một bức khác cận cảnh Tạ Dịch An.

Kiều Tinh Ngôn: [Thầy Lương, thầy có cần ảnh chụp hay ghi chép gì về quan điểm của khách mời không ạ?]

Ông Lương: [Không cần đâu, bên tòa soạn đã có sẵn tốc ký và nhϊếp ảnh đứng bên kia rồi. Em chỉ cần quan sát các phương tiện truyền thông khác đang thảo luận về cái gì, để bắt được tin mới thôi.]

Ông Lương: [Tạ Dịch An chắc chắn sẽ là tâm điểm của Sky Forum năm nay đấy.]

Kiều Tinh Ngôn nghĩ, thật ra thì các nhà truyền thông khác đều chỉ thảo luận về đội đẹp trai của anh ấy thôi mà…..

Đương nhiên là cô sẽ không trả lời ông Lương như vậy, thay vào đó chỉ đáp lại một chữ “Dạ”.

Trên sân khấu, người đàn ông ngồi trên ghế Sofa. Dáng người tỏa sáng mà ngay thẳng, sau lớp kính mỏng là một ánh mắt bình tĩnh, thoạt nhìn đã trở thành tiêu điểm.

Kiều Tinh Ngôn đứng ở hàng ghế cuối cùng của hội trường, chung quanh tiếng người nói chuyện ồn ào. Cô dựa vào vách tường, nghe đám phóng viên bên cạnh xì xào bàn tán.

Chạy vòng quanh cả buổi chiều, bây giờ cô đã thấy lòng bàn chân mình hơi đau. Tuy vết ban đỏ trên đùi đã khá hơn nhiều nhưng cô vẫn thấy khó chịu sau khi quấn nó trong chiếc quần bó suốt cả buổi chiều.

Cô xoa mắt cá chân, ánh mắt dõi theo MC trên sân khấu.

Tạ Dịch An ngồi ở vị trí cuối cùng. Lúc anh cầm micro trong tay lên, dưới khán đài vang lên một tràng “wow” rõ ràng.

MC là một người đàn ông trung niên rất giỏi kiểm soát tình hình, ông cười ha hả giải quyết mọi chuyện: “Với âm thanh này, phiền thầy điều khiển âm thanh thì lại giúp tôi nhé. Đợi lát nữa khi các giáo sư khác đến lượt thì mở cho mỗi người một lần.”

Cả khán phòng vang lên một loạt tiếng cười, Kiều Tinh Ngôn đứng ở trong góc cũng cong môi cười theo. Cô nhìn Tạ Dịch An đang đứng trên sân khấu, anh đang cầm micro trong tay. Tuy rằng cách nhau khá xa nhưng hình như cô vẫn có thể thấy được nụ cười khe khẽ đó của anh.

Chủ đề của hội nghị bàn tròn có liên quan đến việc khám phá thiên văn. Tạ Dịch An vốn là một người nổi bật trong lĩnh vực này, qua lời nói còn thể hiện được sự chuyên nghiệp và tầm nhìn xa.

Giọng nói của anh trầm thấp khiến người ta không khỏi muốn nghe tiếp, ngay cả khi anh chỉ toàn nói về những từ chuyên ngành thôi.

Đang giữa buổi hội nghị, Tiền Khả Khả gửi một đường link vào groupchat ký túc xá.

Kiều Tinh Ngôn nhấp vào, chủ đề là về buổi hội nghị bàn tròn lần này. Ảnh chụp là hình cận cảnh của Tạ Dịch An, tấm ảnh này trông có vẻ như là được chụp lại bằng điện thoại. Có lẽ là vì chụp xa nên độ phân giải không được đẹp cho lắm, nhưng từng đường nét sắc sảo của anh vẫn có thể chịu được ống kính không filter.

Người đăng lên là một blogger V với hàng triệu người hâm mộ: #Sky forum# Đây mới là đàn ông chất lượng cao thật sự!

Số lượng người hâm mộ bình luận bên dưới đã vượt quá một nghìn mỗi phút.

[Ba phút, tôi muốn biết toàn bộ thông tin về người đàn ông này!]

[Trước tiên tôi phải gọi anh bằng một tiếng chồng cái đã 🐶.]

[Đây chẳng phải là học sinh đứng đầu trường bọn tôi hay sao? Khi còn học cấp ba, anh ấy là idol số một của trường đó. Đám con gái theo đuổi anh ấy ồn ào lắm.]

[Em trai này đẹp trai quá đi, lại còn là bậc thầy về thiên văn nữa chứ (khen).]

[Được rồi, đêm nay tôi đã có tư liệu cho giấc mơ rồi đó (cười).]

……….

Kiều Tinh Ngôn nhìn những bức ảnh trên màn hình, kế đến liếc nhìn xuống bên dưới khu bình luận. Tất cả bọn họ đều gọi anh là “chồng”.

“………”

Tiền Khả Khả cũng gửi tin nhắn trong group.

[Đây có phải là Tạ Dịch An không thế?]

[Chết thật, nhiều người gọi chồng quá kìa.]

[Cậu thấy sao nào @Kiều Tinh Ngôn.]

Kiều Tinh Ngôn: [Tớ thấy đói.]

Vì sợ đến muộn nên buổi trưa vội vàng đi gấp, thậm chí đến cơm trưa ăn cũng chẳng thấy ngon miệng.

Tiền Khả Khả: [???]

Tiền Khả Khả: [Bảo Tử này, Tạ Dịch An có phá vỡ phong ấn đặc biệt nào trên người cậu không thế?]

Kiều Tinh Ngôn:?

Tiền Khả Khả: [Ý là trực tiếp ăn đó?]

Tiền Khả Khả: [Nhưng đối với người như Tạ Dịch An mà nói, ăn một chút cũng không sao.]

Tiền Khả Khả: [(Cười xấu xa).]

Kiều Tinh Ngôn: “…….”

Trong góc có chút ngột ngạt, Kiều Tinh Ngôn lặng lẽ tắt điện thoại. Khi cô bảo là “ăn một chút cũng không sao”, ý cô ở đây là ăn cơm chứ không phải ăn…..

Một lúc sau, buổi hội nghị kết thúc trong một tràng pháo tay. Kiều Tinh Ngôn liếc nhìn Tạ Dịch An trên sân khấu, rồi cô nhanh chóng đi đến trung tâm phỏng vấn mà không chút chần chờ.

Tới gần sáu giờ rưỡi tối, toàn bộ buổi hội nghị đã kết thúc. Công việc chính của ông Lương căn bản cũng đã xong, lúc này đây ông đang ngồi trên ghế sofa trong sảnh lớn mà suy nghĩ chuyện gì đó.

“Tiểu Kiều, em nói tôi nghe xem, chúng ta có nên làm một bản báo cáo chuyên sâu không?”

Kiều Tinh Ngôn chớp mắt, không hiểu sao vị phóng viên có thâm niên như thế mà lại hỏi cô vấn đề này. Sau khi suy nghĩ một chút, cô lên tiếng: “Thật ra thì em thấy, có thể ạ.”

Ông Lương ngước mắt lên: “Em nói tôi nghe xem.”

Về trình độ và kinh nghiệm thì ông Lương bỏ xa cô hàng con phố. Kiều Tinh Ngôn không có ý khoe khoang nên có vài phần do dự, cô chỉ nói ra những gì mình quan sát được.

“Đối với một buổi hội nghị, việc có hàng trăm phương tiện truyền thông cùng tham gia, thì tin tức rơi xuống một loạt tựa như những đóa bông tuyết mà lại còn cùng một chủ đề là việc không thể tránh. Giả sử em chỉ là một độc giả xem tin. Nếu như em đã xem tin đó rồi thì căn bản em sẽ không muốn đọc thêm tin nào khác tương tự như vậy thêm lần nữa. Thế nhưng nếu vào thời điểm này, có một bài báo chuyên sâu gần giống với chủ đề của buổi hội nghị, em nghĩ rằng mình sẽ thu hút được sự chú ý khác.”

Lúc cô nói những lời này với tốc độ rất chậm, tựa như một người ngoài cuộc bình thường, chỉ nói những gì mình nhìn thấy và hiểu được.

Ông Lương gật đầu: “Thật ra lúc trước làm phương án để phỏng vấn, cũng có người đề cập đến vấn đề này, nhưng vì khi ấy phải đẩy nhanh tiến độ nên đã bị từ chối. Không sao, giờ chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm nó mà.”

Đối với những chuyện như thế này, Kiều Tinh Ngôn không có tí kinh nghiệm gì nên cũng không đưa ra ý kiến gì có tính chất xây dựng hơn.

“Vậy thưa thầy Lương, em có thể làm gì ạ?”

“Để tôi suy nghĩ đã rồi sẽ nói em hay. Cảm ơn em, hôm nay em vất vả rồi. Tối nay em tăng ca chút nhé. Phiền em sao chép đoạn ghi âm lại rồi gửi cho tôi, cố gắng trước mười giờ nha em.”

Vì tờ Tin tức Bắc Kinh phải in ngay vào rạng sáng hôm sau, nên ông Lương buộc phải quay về tòa soạn để viết bản thảo.

“Dạ được ạ, vậy để em về trường giải quyết.” Nghĩ đến đoạn ghi âm gần bốn tiếng, Kiều Tinh Ngôn chợt khựng lại: “Thầy Lương, em có thể nhờ bạn cùng phòng phụ em được không? Như vậy thì sẽ nhanh hơn ấy ạ.”

Ông Lương gật đầu: “Được, có người phụ là tốt lắm rồi.”

Sau khi chào tạm biệt ông Lương, Kiều Tinh Ngôn bắt chuyến tàu ngầm để về lại trường học.

Đại học Nam cách trung tâʍ ɦội nghị hơi xa, đi tàu điện ngầm cũng phải mất gần bốn chục phút mới đến nơi.

Vừa đến cửa thang máy, điện thoại của cô chợt reo lên.

Đó là số điện thoại của Tạ Dịch An.

Kiều Tinh Ngôn nhấc máy, trong ống nghe truyền đến giọng nói trầm ấm của người đàn ông: “Em đang ở đâu?”

“Ở cửa thang máy ạ, em đang chuẩn bị quay về trường.”

“Đợi một chút, tôi đến ngay.”

Giọng nói của Tạ Dịch An có phần gấp gáp, điện thoại vang lên một tiếng rồi cúp máy. Kiều Tinh Ngôn đứng trước cửa thang máy, rũ mắt.

“Cạch——“

Cửa thang máy trước mặt mở ra, những người phía sau lần lượt bước vào trong. Có người còn tốt bụng nhắc nhở Kiều Tinh Ngôn: “Cô bé, thang máy đến rồi đó.”

“À….dạ không cần đâu ạ.” Cô hơi dừng lại: “Em….đang đợi người ạ.”

Thật ra là cô không muốn đội, thế nhưng lí trí lại không thể kiểm soát được chân mình.

Tạ Dịch An vội vàng bước ra khỏi sảnh pha lê. Mỗi sải bước của anh đều rất lớn, cúc áo vest được mở sẵn, làm lộ ra chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp bên trong.

Dọc đường đi có người nhận ra anh thì định lên phỏng vấn.

“Xin lỗi.” Anh khẽ gật đầu, lịch sự từ chối.

Sau khi vòng qua hành lang dài, nhìn thấy được đang người nhỏ nhắn đứng chờ trước cửa thang máy, Tạ Dịch An mới thở phào nhẹ nhõm.

Dường như Kiều Tinh Ngôn cảm nhận được điều gì đó nên quay đầu lại nhìn. Qua dòng người ồn ào, ánh mắt của hai người họ giao nhau.

Tạ Dịch An không quan tâm đến những ánh nhìn chung quanh mà bước thẳng về phía cô. Anh đứng lại trước mặt Kiều Tinh Ngôn, cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên bắp chân nhỏ nhắn.

Bắp chân thon thả bị bao vây bởi một lớp quần dài màu đen, vẽ ra thành đường thẳng tắp. Hàng chân mày của Tạ Dịch An khẽ cau lại.

“Em đã hết hẳn chưa?”

“Dạ?” Nghĩ là anh đang hỏi về vết ban đỏ, Kiều Tinh Ngôn gật đầu: “Chắc là cũng ổn rồi ạ.”

Ánh mắt của mọi người dồn lên người của bọn họ. Kiều Tinh Ngôn có phần không thoải mái, nhỏ giọng lại.

Chắc thì có nghĩa là chưa khỏi hẳn, thế mà cô còn mặc đồ như thế này đây. Hàng chân mày của Tạ dịch Ăn lại càng cau lại sâu hơn.

“A, em….” Kiều Tinh Ngôn còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị anh nắm chặt.

Tạ Dịch An chẳng nói chẳng rằng, nắm chặt lấy tay Kiều Tinh Ngôn, rồi kéo cô đang một bên.

Đôi môi mỏng của người đàn ông mím lại, khóe môi sắc bén.

Kiều Tinh Ngôn bị động đi theo sau anh, bước chân của anh rất lớn nên cô không thể tăng nhanh tốc độ đi của mình. Dường như Tạ Dịch An rất quen thuộc với nơi này, anh rẽ chừng mấy góc rồi đẩy cửa vào một gian phòng nghỉ.

Kiều Tinh Ngôn bị kéo vào, sau đó thì nghe thấy tiếng chốt cửa ngoài phòng khách.

Cô đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông lạnh lùng đang đứng trước mặt mình rồi khẽ nuốt một ngụm nước bọt.