Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Tinh Đảo Ngược

Chương 40: Ending

« Chương Trước
40. ENDING - ĐI NGẮM BIẾN.

Trong kì nghỉ Hề Hàn đi cùng Lâm Di Đông đến bái tế mẹ anh, đây là lần đầu tiên y biết về quá khứ xa xôi của Lâm Di Đông.

Cảm giác nối lại quỹ đạo cuộc đời với người kia thật sự rất tuyệt, cứ như trong lúc vô tình linh hồn lại tăng thêm chút trọng lượng.

Sau khi về thì bọn họ vẫn luôn trong nhà, giải trí chủ yếu là uống rượu xem phim.

Gần đây Hề Hàn theo dọi một blogger bartender, trong vid có giải thích chi tiết, rất ấn tượng. Lắc bình 3 phút tay cũng mỏi nhừ, không khỏi phải chuyển sang tay khác.

Mặc dù Hề Hàn phải chật vật thử rượu, nhưng tửu lượng của y thật sự quá kém, dạ dày Lâm Di Đông thì khổng thể chịu kí©h thí©ɧ, vì vậy hầu hết đều chỉ làm rượu nhẹ, trông đẹp, hương vị thường thường, ít ra cũng có thể thư giãn.

Chiều chiều hôm đó ánh hoàng hôn vàng vọt xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào trong phòng, hằn lên bóng thời gian trên những bức tranh treo bên góc phòng khác.

Hai người giống như một cặp vợ chồng già, kề sát nhau làm ổ trên sopha xem "Ngài Ripley tài ba".

Phim là Hề Hàn chọn, y rất thích Jude Law.

Cả bộ phim rất thú vị, dùng giọng điệu hoang đường mà hài hước kể về một câu chuyện buồn. Phong cảnh nước Ý quá hữu tình, rất hợp gu thẩm mỹ lãng mạn của Hề Hàn.

Ripley ôm Dickie chết trên mặt nước, chiếc thuyền màu trắng lênh đênh, mênh mông và xanh thẩm, sự tương phản quá sắc nét. Đây là cái ôm thân mật nhất của họ, và biển cả mênh mông bao dung sự vô vọng tận cùng.

Đắm chìm trong căn phòng tối quá lâu, dần dần không thể thoát khỏi những suy nghĩ yếu ớt.

Hề Hàn đứng lên, im lặng kéo rèm cửa sổ, ánh sáng tràn ngập vào trong phòng, họ quay về thế gian từ giấc mộng lạ lùng.

Tiếng ồn ã bên ngoài cũng trở lại, người đi đường vội vã về nhà, hòa vào khói lửa nhân gian.

"Chúng ta đi ngắm biển đi." Lâm Di Đông nãy giờ không nói gì chợt lên tiếng.

Câu này có chút không đầu không đuôi, rất không hợp tác phong thường ngày của anh.

Hề Hàn hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh, thấy Lâm Di Đông đang đốt thuốc mỉm cười đối diện mình, giọng điệu thoải mái, nói ra lời mời làm tinh thần người ta động đậy, "Có đi không?"

Trong lúc sững sờ, Hề Hàn cảm thấy ánh mắt anh quyến rũ y như Ripley.

"Được." Y đáp.

Hai người ăn tối đơn giản rồi lái xe ra đường cao tốc.



Lâm Di Đông lái xe rất nhanh, khi giẫm chân ga cũng rất bình tĩnh, một bên mặt anh lọt thỏm trong ánh đèn mờ ảo lại gợi cảm đến bất ngờ.

Sự khởi đầu của một cuộc phiêu lưu huy hoàng thường không cần lý do, tùy ý đi về hướng đông là được. Bọn họ bị đè nén dưới lớp l*иg kính thành phố quá lâu, gần như sắp quên mất cảm giác tự do hoang dã là như thế nào.

Hành trì không bị gì níu giữ, âm nhạc thúc giục không ngừng, lần dừng lại duy nhất là để mua hai chai nước ở trạm dịch vụ.

Khi đến gần bãi biển thì màn đêm cũng vừa buông xuống không lâu, để lại một màu chàm mỏng manh. Màu nền trầm trầm loang lổ như mực, từng vì sao nho nhỏ mờ nhạt, mắt thường cũng khó mà nhìn thấy.

Ngừng xe men theo đường nhỏ bên bờ biển, càng đến gần biển nhiệt độ càng giảm.

Hề Hàn hít thở làn gió biển mặn chát, bên tai là là tiếng sóng chập trùng.

"Khi còn nhỏ em từng có một tưởng tượng rất lãng mạn về biển." Giọng nói Hề Hàn dường như cũng mang theo chút hơi ẩm, "Em thích màu xanh biển, cho rằng chỉ thấy thanh tịnh, còn có bầu trời phản chiếu trong làn nước trong vắt."

Y cười lên, "Sau đi cùng bạn tới đây mấy lần thì thấy quanh biển chỉ toàn bùn xám lầy lội, khác biệt quá lớn."

Áo khoác Lâm Di Đông phất theo gió, vạt áo không ngừng tốc lên, anh bao phủ bàn tay phải của Hề Hàn, "Quả thật, cho nên đi buổi tối sẽ giống như bây giờ."

Cùng nhau bước trên bờ cát mềm mại, để lại một đoạn dấu chân dài.

Lúc này rất ít người, cách thật xa mới có thể trông thấy bóng người mờ ảo, không thấy rõ tướng mạo hay biểu tình, như biến thành chấm xám trong thiên địa.

Hề Hàn kéo tay anh chạy đi, gió lướt qua trên mặt và thân thể bọn họ, tựa như linh hồn cũng chậm rãi dao động, chập chờn trong tự nhiên không bị gò bó, giống như một cuộc chạy trốn kéo dài.

Quy tắc xã hội quấn lấy họ thật lâu như dần trôi đi khỏi thân thể, không còn công việc, không còn khốn cảnh, hay những thứ phiền nhiễu xung quanh, không cần phải trốn hay nhẫn nhịn.

"Ha...", Hề Hàn thở hổn hển, tốc độ dần dần chậm lại, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi.

Lâm Di Đông giữ chặt y, "Nghỉ một chút đi."

Hề Hàn đã mướt mồ hôi, lấm tấm từng giọt mịn trên cổ, bây giờ y ngửi thấy cũng là mùi của biển.

Trong bầu không khí đầy tĩnh lặng không cần kiềm chế, hai người mượn bóng đêm vụn trộm hôn nhau, ngồi trên bờ cát, tình ý theo sóng nhẹ chạm vào mắt cá chân xuôi dòng.

"Đang nghĩ gì hửm?" Y hơi ngẩn ngơ, Lâm Di Đông nhẹ giọng hỏi.

Cách đó không xa có một vỏ sò mắc cạn, ánh trăng nhẹ nhàng vẽ lên từng đường nét.

Hề Hàn nhúc nhích ngón chân bị cát vào, khi nãy chạy cát vươn vào một ít, giờ mới thấy hơi ngứa.

Y tựa đầu vào vai Lâm Di Đông, cảm nhận nhiệt độ cơ thể người bên cạnh, "Em đang nghĩ, nếu chúng ta là vai chính trong một phim điện ảnh, thì lúc này ống kính đang kéo ra xa. Dưới bóng đêm màn trời chiếu đất, đèn đuốc lấp lấp mờ ảo, ống kính càng ngày càng rộng, tiêu điểm cũng dần mờ đi. Gió thổi sóng bạc phun trào, tựa như vảy lưng của thú hoang khổng lồ, bên bờ biển chỉ còn lại chúng ta."



Từng sợi tóc y phất qua da dẻ Lâm Di Đông, cảm giác rất rõ ràng.

Lâm Di Đông ve vuốt từng đừng nét trong lòng bàn tay y, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, "Nghe có chút u buồn, nhưng lại rất lãng mạn."

"Có lẽ em là người nội liễm lại có chút nhát, bình thường rất ít bộc lộ những suy nghĩ sâu trong lòng, nên có lời em vẫn mãi chưa nói ra." Hề Hàn tùy ý anh vuốt, thì thầm nói nhỏ, rất là nghiêm túc, "Nhưng em nghĩ em cần phải nói với anh – học trưởng, em vẫn luôn yêu anh, lâu hơn sâu hơn những gì em có thể nhớ, cũng như anh yêu em vậy."

Một cơn gió phớt qua thổi tung tóc mái y, lộ ra vầng trán đầy đặn.

Sau chốc lát im lặng ngắn ngủi, y được bao lấy trong một cái ôm rất chặt.

Lâm Di Đông dùng sức mà ôm, gần như mạnh mẽ siết chặt lấy eo y, bên má kề sát bên gáy, Hề Hàn cảm nhận được hơi thở gấp gáp ẩm ướt của anh.

Qua lâu sau Lâm Di Đông mới buông tay.

Hai người nhìn nhau, Hề Hàn rơi vào ánh mắt sâu lắng vui mừng của anh.

Trong đôi mắt ấy, y nhìn thấy bóng dáng thành kính của chính mình.

Biển tháng tư rất dịu dàng, cẩn thận ôm trọn tình yêu của họ, từng làn sóng xuống lên như một bản sonata cuối cùng.

"Anh yêu em." Lâm Di Đông nói, giọng điệu rất đẫm tình, như thể anh đã nói điều này trong lòng mình trăm ngàn lần.

Loanh quanh luẩn quẩn nhớ về nhau, cho đến giờ phút này mọi lo lắng mới được giải tỏa.

Ừm, dù có chia xa bao lâu, quỹ đạo nhân sinh có ngoằn ngòe thế nào, bọn họ vẫn tìm ra nhau – là câu trả lời cuối cùng.

Fin.

Kết thúc.

Tác giả: Nguồn gốc câu chuyện này xuất phát từ một chuyện đùa với người bạn, khi mới viết cũng không nghĩ sẽ viết xong. Nhưng khi câu chuyện tiến triển, kết thúc cứ như tự động xuất hiện trong đầu. Nó vẫn ở nơi đó, hai con người rất khác nhau, chia lìa, cuối cùng vẫn là ôm lấy nhau.

Đã gần bảy tám năm, ngoại trừ truyện ngắn và thơ hiện đại, lâu rồi tôi chưa viết xong được thứ gì dài. Tất nhiên tôi thật sự không có khiếu viết tiểu thuyết, toàn là giật gấu vá vai. Cảm ơn mọi người ủng hộ và đóng góp, mọi người đã thúc đẩy để hoàn thành án văn này.

Có duyên gặp lại ~

Editor: Vốn đã giải nghệ nửa mùa chỉ edit đoản văn giải stress qua ngày, nhưng vô tình gặp được án văn này thật sự thấy rất rất may mắn, bản thân văn không hay chữ không tốt nên Hành tinh đảo ngược thật sự rất nói hộ lòng mình và giải bày con người mình. Chỉ thấy rất may mắn và rất có duyên nên trong cuộc sống bộn bề này mới gặp được nhau. Tác giả còn 1 án văn 20c chữa lành, hi vọng mình đủ động lực để làm, hehe.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành, hi vọng án văn sẽ mang đến những điều dịu dàng cho các bạn. Chúc mọi người cuộc sống luôn suôn sẻ và vui vẻ.
« Chương Trước